5

“Cô Lưu? Có cần giúp gì không?” Quản gia Vương đứng ở cửa, thấy tôi đang thu xếp hành lý, tưởng rằng Giang Vân Đình lại sắp đi công tác.

“Không cần.” Tôi nhét món đồ cuối cùng vào vali, đóng lại, rồi đưa một phong bì cho quản gia Vương.

“Quản gia Vương., cái này nhờ chị chuyển cho cậu chủ.”

Nói xong, tôi kéo vali rời khỏi biệt thự.

Quản gia Vương dường như cảm nhận có gì đó không ổn, liền gọi điện cho cậu chủ, nhưng anh không nghe máy.

Mãi đến khi tiệc rượu kết thúc, đã là rạng sáng, Giang Vân Đình trong men say bước vào nhà, uể oải gọi tên tôi.

“Cậu chủ, cô Lưu đi rồi, đây là thứ cô ấy để lại.”

Anh lập tức tỉnh rượu, nhận lấy phong bì, bên trong là một tờ ngân phiếu.

Chính là tấm ngân phiếu mà năm xưa, khi tôi đồng ý hẹn hò, mẹ Giang đưa cho tôi, nói đó là thành ý của Giang gia, cũng là chỗ dựa cho tôi.

Giờ tôi không cần nữa, cũng không cần Giang Vân Đình nữa.

6

Từ Hải Thành đến Diêm Thành, chuyến bay chỉ mất ba tiếng, nhưng tôi phải đi mất mười năm.

Mười tám tuổi, tốt nghiệp trung cấp, để kiếm thêm tiền, tôi quyết tâm rời quê hương.

Bởi trại trẻ mồ côi quản lý khó khăn, không còn tiền nuôi thêm trẻ nhỏ.

Tôi đều đặn gửi tiền về, chỉ mong nơi đó có thể duy trì thêm vài năm.

Tôi cũng biết ơn Giang Vân Đình, ba năm ở Giang gia, lương của tôi gấp nhiều lần trước kia, hơn nữa sống trong nhà anh, gần như chẳng tốn mấy chi phí, số tiền tiết kiệm được tôi đều gửi phần lớn về trại trẻ mồ côi.

Nửa năm trước, trại trẻ mồ côi được cơ quan chính phủ tiếp nhận, tôi cũng có cơ hội tiết kiệm một khoản.

Tôi thuê một mặt bằng ở trung tâm thành phố, mở một tiệm bánh ngọt.

Không ngờ những kỹ năng học được từ người giúp việc trong nhà Giang gia để làm vừa lòng Giang Vân Đình lại có lúc dùng đến.

Anh bị dị ứng, nhiều món không thể ăn, để chăm sóc anh, lúc rảnh tôi đã học nấu ăn.

Cuối cùng tôi phát hiện mình có năng khiếu đặc biệt với nghề làm bánh.

Tiệm thuê là nhà hai tầng, tầng dưới làm cửa hàng, tầng trên bài trí đơn giản, nhìn cũng ấm cúng.

Trước khi khai trương, tôi còn thấy lo lắng, vì thành phố này không phát triển bằng Hải Thành, mà tôi lại đặt giá không hề rẻ để giữ chất lượng.

Nhưng khai trương rồi tôi mới thấy lo lắng ấy là thừa.

Giới trẻ ngày nay, dường như coi trọng chất lượng hơn là giá cả, đặc biệt những chiếc bánh ít đường của tiệm rất được ưa chuộng.

Cuối cùng, tôi phải thuê thêm hai nhân viên nữa để cùng mình làm bánh.
7

Ngày tháng cứ thế trôi qua hai tháng.

Ban đầu, tôi vẫn hay nghĩ đến Giang Vân Đình, dù sao ba năm cũng không thể nói quên là quên ngay được.

Nhưng rồi bận rộn quá, tôi nhận ra nhớ nhung ngoài lãng phí thời gian thì cũng chỉ làm chậm bước kiếm tiền.

“Chị Tê Tê, ngoài cửa có một bà lão.” Tiểu Hiểu có chút căng thẳng chạy vào báo.

Cô bé từng xem nhiều clip trên mạng, thấy bà lão hay giả vờ ngã để bắt đền chủ quán, nhưng cô cũng không dám đuổi, sợ bị vu oan.

Tôi bước ra, quả nhiên thấy một bà lão ngồi trên ghế dài ngoài cửa.

Quần áo bà sạch sẽ, chất liệu cũng tốt, vẻ mặt hơi ngây dại, giống như bị lạc.

“Bà ơi, bà không tìm thấy đường về nhà à?” Tôi ngồi xuống, kiên nhẫn hỏi.

Bà nghiêng đầu nhìn tôi, như đang cố gắng nhận diện, tìm trong ký ức hình bóng của tôi.

Thấy vậy, tôi khẽ lật xem áo ngoài của bà. Trời đang đầu thu, bà mặc cũng không dày, một chiếc thẻ treo làm tôi chú ý.

【Người già bị Alzheimer, nếu phát hiện đi lạc, xin hãy liên hệ theo số…】

Tôi gọi đến, bên kia là một giọng đàn ông.

“Alo, có chuyện gì nói nhanh.” Giọng điệu lộ rõ sự khó chịu.

“Xin chào, tôi ở tiệm bánh Lương Cầm…” Tôi còn chưa nói xong, anh ta đã cúp máy.

Tôi cạn lời, nhìn bà lão vô tội trước mặt, bĩu môi: “Con trai bà chắc là đồ ngốc.”

Dù bực, tôi vẫn kiên nhẫn gọi lại lần nữa: “Anh im miệng, nghe tôi nói đã, bà cụ nhà anh đang ở chỗ tôi.”

Mười phút sau, một chiếc Maybach dừng trước cửa tiệm.

Trời ạ, khách sộp, tôi hí hửng chạy ra đón.