Trừng mắt nhìn tôi, khó tin mở miệng: “Cậu… đánh tôi?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Cậu vượt ranh giới rồi.”

“Đáng đời.”

Đuôi mắt Tống Dĩ Thần ửng đỏ, nhìn tôi chằm chằm hơn chục giây, cuối cùng quay phắt đầu đi.

Tôi biết, cậu đang giận dỗi.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ dỗ dành cậu nữa.

Chuông tan học vừa vang lên, Tống Dĩ Thần không chờ tôi như mọi khi, mà cùng Giang Lê Lê về nhà.

Tôi chẳng để tâm.

Dù sao thì, tôi luôn được lòng bạn bè, lúc nào cũng có người đi chung.

Hoàn toàn khác với cậu.

Mà trước ngày hôm nay.

Ngoại trừ tôi, căn bản chẳng có ai muốn đi về cùng Tống Dĩ Thần.

Vậy mà cậu lại có tính chiếm hữu mạnh đến thế.

Chỉ cần đi cùng cậu, thì không được đi với bạn khác.

Lần này, thấy Tống Dĩ Thần đi trước, bạn cùng bàn phía sau là Dư Tinh Minh cười rồi khoác tay tôi:

“Tuyết Phi, tụi mình cùng đường, đi chung nha~”

Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý.

Trên đường về, hai đứa nói chuyện cười đùa không ngớt.

Cho đến khi Dư Tinh Minh đột nhiên hỏi: “Chân phải của cậu sao đi hơi khập khiễng vậy?”

Tôi khựng lại.

Cúi mắt xuống, rồi nhẹ nhàng giải thích:

“Đầu gối bị té, nên trầy xước chút thôi.”

Thật ra cũng không phải là do vô tình.

Một tuần trước, khi tôi và Tống Dĩ Thần cùng nhau về nhà, trên đường bị mấy tên lưu manh ngoài trường chặn lại.

Chúng nghe nói Tống Dĩ Thần là học bá nổi tiếng.

Cũng nghe nói cậu là một kẻ nói lắp.

Vì vậy chặn ngay lối đi, muốn dạy cho cậu một bài học.

Tên cầm đầu cười đểu:
“Nào, nói một câu hoàn chỉnh cho ông đây nghe xem nào.”

Tống Dĩ Thần chẳng hề để tâm đến chúng.

Nhìn cả bọn bằng ánh mắt như đang nhìn rác rưởi.

Sau đó, lạnh lùng buông một chữ:
“Cút.”

Chúng cảm thấy bị sỉ nhục, không nói thêm lời nào, lập tức vung nắm đấm đánh về phía Tống Dĩ Thần.

Cậu thiếu niên dù giỏi cũng khó chống nổi bốn năm đứa.

Trông thấy sắp bị đánh đến thê thảm.

Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí, giữa tình huống như vậy mà vẫn dám đứng chắn trước mặt cậu.

Trong lúc hỗn loạn, không biết bị ai đẩy mạnh một cái, đầu gối tôi đập thẳng xuống nền xi măng.

Cơn đau thấu tim gan.

Đau đến mức không nói nổi thành lời.

Đến khi tôi gượng dậy được, thì cả bọn đã vây chặt lấy tôi.

Tên cầm đầu khẽ cười lạnh.

“Thích làm anh hùng hả? Được, hôm nay mày thay thằng nói lắp kia nhận bài học đi!”

Thì ra, lúc bọn chúng đều tập trung vào tôi, Tống Dĩ Thần đã lén rời đi một mình.

Tim tôi chùng xuống.

Cả người run rẩy vì sợ hãi.

May mà hôm đó vận may vẫn còn.

Có một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua.

Nghe thấy tiếng còi, bọn chúng chưa kịp ra tay đã hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.

Tôi cà nhắc đi về nhà.

Mẹ thấy liền hỏi, sợ bà lo lắng, tôi chỉ nói là mình vô tình bị té.

Bà xót xa đưa tôi đến bệnh viện băng bó.

Hôm sau đi học, đầu gối vẫn còn đau nhức dữ dội.

Tống Dĩ Thần nhìn thấy tình trạng thảm hại của tôi, mím môi, lạnh lùng ném cho tôi một tuýp thuốc mỡ.

Cậu nói: “Không, không cần.”

Tôi nhìn sơ qua.

Thật ra là tuýp mới hoàn toàn.

Chưa được bao lâu, cậu thiếu niên lại cứng nhắc giải thích:

“Hôm qua… tôi báo cảnh sát.”

Thấy tôi vẫn không có phản ứng gì.

Tống Dĩ Thần lại bắt chước tôi, vụng về kể chuyện cười cho tôi nghe.

Đó là lần đầu tiên.

Cũng là lần duy nhất.

Tôi bị tiếng reo lên của Dư Tinh Minh kéo trở về hiện thực.

Cô ấy dùng một tay che miệng, tay kia chỉ về phía trước:

“Tuyết Phi, nhìn kìa, người đang bị vây đánh kia có phải là Tống Dĩ Thần và Giang Lê Lê không?”

Tôi nhìn theo hướng cô chỉ.

Quan sát một lúc, đúng là họ thật.

Vẫn là đám người tuần trước.

Tống Dĩ Thần đang liều mạng ôm chặt Giang Lê Lê vào lòng, còn bản thân thì bị đấm đá tơi tả.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một chút chua xót.

Thì ra, cậu thiếu niên không phải vô cảm.

Chỉ là người cậu cố sống cố chết để bảo vệ… không phải tôi.

Dòng bình luận lại hiện lên.

Chúng hối thúc cuống cuồng:

【Nữ phụ còn đứng đó làm gì? Không mau xông vào giúp nam nữ chính đi!】

【Đúng đó, trong nguyên tác, nữ phụ chủ động lao tới đánh lạc hướng bọn lưu manh, dù sau đó bị đánh thảm, nhưng nữ chính nhờ vậy mà thoát thân mà!】

【Tôi chịu luôn! Nữ phụ này bị gì vậy? Cứ đứng đó nhìn chằm chằm!】

【Cô ta không dám sao? Á á á, chẳng phải cô ta thích nam chính sao? Sao có thể nhẫn tâm nhìn cậu ấy bị đánh như vậy chứ?】