Nhưng Tống Dĩ Thần giống như một cục băng không thể làm tan.
Dù tôi có nhiệt tình bao nhiêu, cố gắng đến mức nào, cậu ấy vĩnh viễn vẫn lạnh nhạt với tôi.
Sự nhiệt huyết bao nhiêu cũng bị bào mòn đến cạn kiệt.
Cho đến hôm nay, sự xuất hiện của Giang Lê Lê.
Khiến tôi hoàn toàn nhận ra, mình chẳng khác nào một trò cười.
Cô chủ nhiệm khẽ thở dài, nhẹ giọng an ủi:
“Bây giờ cách kỳ thi đại học không còn bao lâu nữa, cũng không còn chỗ trống nào để đổi, cố gắng thêm vài ngày nữa được không?”
Tôi rầu rĩ bước ra khỏi văn phòng.
Khi trở lại lớp, Giang Lê Lê đang chiếm chỗ ngồi của tôi.
Cô gái chống cằm, mỉm cười dịu dàng nhìn Tống Dĩ Thần đang giảng bài cho mình.
“Câu này… vượt, vượt quá chương trình rồi, phải dùng quy tắc… quy tắc L’Hôpital…”
Tống Dĩ Thần nói đứt quãng, nhưng giảng rất nghiêm túc.
Đến khi cậu gắng sức giảng xong.
Giang Lê Lê lại nhún vai, trêu chọc: “Anh học bá à, em không hiểu gì hết, giảng lại lần nữa đi~”
Cậu khẽ thở dài một hơi.
Rồi kiên nhẫn giảng lại một lần nữa.
Thậm chí còn kỹ lưỡng hơn cả trước.
Bình luận liên tục khen ngợi:
【Oa, nữ chính thông minh ghê, nghĩ ra cách này để nam chính nói nhiều hơn.】
【Đúng vậy đúng vậy, còn tốt hơn cái cô nữ phụ nói nhiều kia gấp vạn lần.】
【Nam nữ chính ở bên nhau đúng là đã con mắt, nữ phụ chết đi được không? Lúc nào cũng chắn giữa họ cả.】
【Hahaha, cô ta đang đứng ở cửa nhìn đấy, chắc tức chết rồi.】
Tôi ngây người nhìn, nhất thời xuất thần.
Tống Dĩ Thần rất thông minh.
Là học sinh tiềm năng được cử đi thi Thanh Hoa – Bắc Đại của trường.
Lúc mới đầu, tôi cũng từng hỏi cậu những chỗ không hiểu.
Nhưng cậu thiếu niên vẫn luôn lạnh nhạt.
Cúi đầu giải bài trên nháp, những phần tôi chẳng hiểu nổi, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.
Chỉ thờ ơ mở miệng:
“Cậu ngu.”
“Không, không hiểu.”
“Phí… thời gian.”
Thì ra, Giang Lê Lê mới là ngoại lệ của cậu ấy.
Dù yêu cầu có vô lý đến đâu.
Cậu cũng luôn cam tâm tình nguyện.
Nghĩ đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại.
Vô thức siết chặt lồng ngực.
Rồi tự nói với bản thân:
Đây sẽ là lần cuối cùng tôi buồn vì Tống Dĩ Thần.
Khi tôi đi đến bàn học, Giang Lê Lê ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi ra vẻ tiếc nuối nói:
“Cậu bạn nói lắp nhỏ à, bạn cùng bàn mà cậu ghét nhất quay lại rồi kìa.”
“Tớ sợ bị cô ấy cố tình nhắm vào, nên đi trước đây nhé!”
“Lần sau lại tới chơi với cậu~”
Lời vừa dứt, cô ấy miễn cưỡng đứng dậy.
Nhưng Tống Dĩ Thần lại bất ngờ nắm chặt cổ tay cô ấy, rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy địch ý.
Cậu nói từng chữ rõ ràng: “Cậu… đi đi.”
Tôi thấy buồn cười, nhắc nhở:
“Tống Dĩ Thần, đây là chỗ ngồi của tôi, người nên đi là Giang Lê Lê.”
Cậu thiếu niên không trả lời.
Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất mãn.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Cho đến khi tiết học cuối cùng bắt đầu.
Giang Lê Lê bị giáo viên nhắc nhở, Tống Dĩ Thần mới miễn cưỡng buông tay cô ấy ra.
Hình như Tống Dĩ Thần lại càng ghét tôi hơn rồi.
Cậu trẻ con đến mức dùng mép bàn học làm ranh giới, vẽ một đường phân cách.
Chỉ cần tôi lấn sang một chút.
Sẽ bị cậu dùng sách đập mạnh vào mu bàn tay.
Tống Dĩ Thần ra tay rất nhanh, lực cũng không nhẹ.
Chỉ một lần thôi.
Mu bàn tay tôi lập tức đỏ bừng lên.
Đau rát như bị lửa thiêu.
Khóe mắt cũng không kìm được mà rỉ ra những giọt nước mắt sinh lý.
Cậu thiếu niên có vẻ đắc ý, kiêu ngạo nói: “Cậu… lại bắt nạt… Lê Lê, đúng, đúng là đáng đời!”
Tôi mím môi, không thèm để ý đến Tống Dĩ Thần.
Chỉ chờ đồ của cậu ta vượt qua vạch phân chia, liền chộp lấy quyển sách, dốc toàn lực nện thẳng vào sau đầu cậu.
Một tiếng “bốp” vang lên nặng nề.
Một lúc sau cậu mới phản ứng lại.