Cậu chỉ là không thích tôi.

Hốc mắt bỗng thấy nóng lên.

Tôi cúi gằm đầu, không để ai thấy bộ dạng chật vật của mình.

Chuông vào lớp vang lên.

Giang Lê Lê vẫn ngồi trên bàn học của tôi, mặt tươi rói, không có ý định rời đi.

Tôi tốt bụng nhắc nhở: “Vào học rồi đó.”

Tôi cũng phải tiếp tục ôn bài nữa.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc sau, cô ta lại trợn trắng mắt với tôi, ngụ ý rõ ràng mà mở miệng:

“Tống Dĩ Thần, bạn cùng bàn của cậu ghét tớ ghê á, vậy tớ đi trước đây~”

Nói xong, cô ta phủi tay, rời đi một cách đầy kiêu ngạo.

Dòng bình luận cũng bắt đầu đoán mò đầy ác ý:

【Nữ phụ này tâm cơ thật đó, chắc chắn là ghen vì nữ chính vừa mới xuất hiện đã được nam chính để mắt tới.】

【Chuẩn luôn, đàn bà xấu xa, không được bắt nạt nữ chính của tụi tôi!】

【Cười vỡ bụng, cô ta tưởng đuổi được nữ chính thì nam chính sẽ chịu nói chuyện với mình chắc? Mơ giữa ban ngày!】

Tôi rõ ràng chẳng hề nghĩ như vậy.

Muốn phản bác lại những dòng bình luận ấy.

Nhưng chúng đâu có nghe tôi nói.

Bên tai chợt vang lên giọng nói nghiêm túc, đầy không vui của Tống Dĩ Thần.

“Giang Tuyết Phi.”

“Đừng, đừng bắt nạt… Lê Lê.”

Tim tôi đau đến mức khó tả.

Lần đầu tiên Tống Dĩ Thần gọi tên tôi, vậy mà lại là trong tình huống như thế này.

Tôi cắn môi, mặt không biểu cảm đáp lại:

“Tôi không bắt nạt Giang Lê Lê.”

“Là cô ta tự ý ngồi lên bàn học của tôi, tôi cần học, cô ấy vốn nên nhường chỗ.”

Cậu thiếu niên nhìn tôi chằm chằm, không nói lời nào.

Nhưng tôi lại thấy rõ ràng ánh mắt chán ghét trong đôi mắt cậu ấy.

Tim tôi như ngừng đập.

Lồng ngực nhói lên từng cơn như bị kim châm, đau buốt đến sắc lẹm.

Tôi không để ý đến Tống Dĩ Thần nữa.

Rút tờ bài kiểm tra hôm qua ra, bắt đầu phân tích những câu sai.

Một lúc sau.

Cậu thiếu niên bỗng nhẹ giọng mở miệng: “Cậu rất… đáng ghét.”

Tôi mím chặt môi.

“Bộp” một tiếng.

Nước mắt không kìm được rơi xuống tờ bài thi, làm nhòe cả mực.

Chắc là nghe thấy tiếng động.

Tống Dĩ Thần nghiêng đầu nhìn sang, đường viền cằm căng ra, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.

Một lát sau, cậu ném bài thi của mình sang.

Giống như rất nhiều lần trước, cậu lạnh lùng nhận xét: “Ngu.”

Cậu nghĩ tôi khóc vì làm bài sai.

Nhưng không phải.

Nhìn bài thi điểm tuyệt đối trước mặt.

Không hiểu sao, tôi đột nhiên thấy thật tủi thân.

Tống Dĩ Thần rõ ràng có thể nói chuyện đàng hoàng.

Thế mà mỗi lần, cậu đều chọn cách làm tổn thương người khác nhất.

Tôi thật sự mệt rồi…

Đột nhiên, tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa.

Vì thế, trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Dĩ Thần, tôi chộp lấy bài thi trên bàn, ném trả về phía cậu thật mạnh.

“Không cần!”

Giọng tôi lẫn theo tiếng nghẹn ngào.

Cậu thiếu niên quay mặt đi giận dỗi, cáu kỉnh nói: “Tùy cậu.”

Nói xong, cậu cũng không thèm để ý tới tôi nữa.

【Nữ phụ nổi điên cái gì vậy? Nam chính tốt bụng giúp cô ta, cô ta thái độ kiểu gì vậy chứ?】

【Nam chính đáng yêu quá đi mất, vẫn còn quá tốt bụng.】

【Tôi cá mười tệ, loại như nữ phụ này chắc đến trường cao đẳng còn không đỗ nổi.】

【Thật sự đáng đời, khó trách ngồi cùng bàn lâu vậy rồi mà nam chính vẫn ghét cô ta.】

Tôi hít sâu mấy lần, tâm trạng mới miễn cưỡng bình ổn lại.

Không thèm để ý đến mấy dòng bình luận lệch lạc đó nữa.

Chỉ là, sau giờ học, tôi lập tức chạy vào văn phòng giáo viên.

Mắt đỏ hoe, tôi nói với giáo viên chủ nhiệm: “Em không muốn ngồi cùng bàn với Tống Dĩ Thần nữa.”

Tôi là cây hài của lớp.

Quan hệ với các bạn trong lớp đều rất tốt.

Nửa năm trước, cô giáo tìm tôi.

Nói rằng Tống Dĩ Thần không có bạn bè, lại vì hoàn cảnh gia đình mà mắc chứng nói lắp, nhờ tôi ngồi cạnh cậu ấy để giúp cậu hòa nhập với lớp.

Tôi thấy thương cho hoàn cảnh của cậu.

Nên đã đồng ý.