Ba giờ sáng, tôi tự tay đẩy bản thỏa thuận ly hôn đến trước mặt Lục Cảnh Minh.

“Chỉ vì tối qua anh và người khác vào khách sạn?” Anh ta lắc lắc ly whisky, cổ áo sơ mi vẫn còn vương mùi nước hoa không phải của tôi, “Lâm Vị Hi, em không hiểu luật chơi trong giới này sao?”

Dưới ánh đèn pha lê, tôi chậm rãi lau đi vết hằn của nhẫn cưới trên ngón áp út.

“Hiểu, nhưng tôi thấy anh bẩn.”

“Được thôi.” Anh ta nghiêng người lại gần, hơi rượu và khói thuốc phả vào mặt tôi, “Vậy em tự đi giải thích với hai ông cụ — nhớ khóc cho đẹp một chút, dù gì dự án hợp tác ba mươi tỷ ở phía nam thành phố cũng vừa ký xong.”

Ba năm liên hôn, ba đời thế giao, cả chuyên mục tài chính đều đang tính toán giá trị thương mại từ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Anh ta đánh cược tôi không dám lấy lợi ích gia tộc ra mạo hiểm.

Nhưng anh ta không biết.

Đoạn camera khách sạn là do tôi cố tình để người ta tiết lộ.

Khi anh ta còn đang lăn lộn trong khách sạn, nhóm luật sư của tôi đã ở phòng công chứng niêm phong chứng cứ anh ta chuyển nhượng tài sản trong hôn nhân; khi anh ta ôm nhân tình ngủ bù lúc hừng đông, nhà họ Lâm đã hoàn tất việc rút toàn bộ công nghệ lõi từ tập đoàn Lục thị.

Từ nay thương trường biến động, luật chơi do tôi định.

— Anh cược tôi không dám lật bàn, thì đừng trách tôi ra tay không lưu tình.

1.

Khi tôi đẩy bản ly hôn đến trước mặt Lục Cảnh Minh, anh ta đang chậm rãi chỉnh lại khuy áo tay.

Bên ngoài trời đã tối sẫm, đèn pha lê trong phòng họp chiếu rõ vết son trên cổ áo anh ta, chói mắt đến lạ thường.

“Ký đi.”

Lục Cảnh Minh liếc qua tiêu đề tài liệu, bỗng bật cười.

“Lâm Vị Hi, chuyện ly hôn này, em đã làm ầm lên bao nhiêu lần rồi?”

Anh ta ngả người ra sau ghế, dáng vẻ thư thái như đang xem một vở kịch diễn quá đà, “Lần thứ ba? Hay thứ năm?” Chiếc bút máy xoay nhẹ giữa những ngón tay anh ta.

“Sao? Vẫn chưa quen à?”

Tôi ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh: “Quen rồi, nhưng không có nghĩa là tôi không thấy anh bẩn.”

Đồng hồ cổ trên tường gõ sáu tiếng.

“Tôi không có nhiều kiên nhẫn.” Tôi gõ nhẹ lên bàn, “Ký đi.”

Anh ta cuối cùng cũng đặt bút xuống, hai tay đan lại, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt quen thuộc và chắc chắn: “Được thôi, em muốn ly hôn thì tự đi nói với hai ông cụ.”

Anh ta đọc tên dự án như điểm danh: “Cảng phía nam, khu công nghệ phía tây, chuỗi logistics xuyên biên giới… đụng đến cái nào cũng là móng gốc nhà họ Lâm.”

Anh ta nghiêng người, hạ giọng: “Vị Hi, đừng gây chuyện nữa. Trong cái giới này, ai mà chẳng như vậy? Nhắm một mắt mở một mắt thì sống mới yên thân.”

“Người khác sống sao, tôi không quản.”

Kính phản chiếu gương mặt tôi lạnh lùng không gợn sóng. Tôi lại đẩy bản thỏa thuận tới gần anh ta một chút: “Lần cuối — ký, hoặc để tôi ký thay.”

Anh ta nhìn tôi vài giây, rồi bật cười thành tiếng.

“Được.”

Anh ta mở nắp bút, đầu bút lơ lửng trên trang giấy, “Lâm Vị Hi, đừng có hối hận.”

Trước khi hạ bút, anh ta ngẩng đầu bổ sung: “Khi hai ông cụ đến tìm, nhớ quỳ xuống mà dọn đống rác này.”

Tôi nhìn chằm chằm vào vết son đỏ chói nơi cổ áo anh ta, lạnh lùng cười trong lòng. Hối hận ư? Người coi ngoại tình là hít thở, coi hôn nhân là cái khăn che đậy này, nhìn thêm một giây tôi cũng thấy bẩn.

Nếu không phải vì lợi ích hai nhà ràng buộc chằng chịt — có lẽ ngay từ đầu cuộc hôn nhân này không nên có.

Tôi vừa bấm thang máy, màn hình điện thoại sáng lên.

Một tin nhắn đa phương tiện từ số lạ được gửi đến.

Trong ảnh, nữ minh tinh Tiểu Nghi vừa cùng Lục Cảnh Minh vào khách sạn tối qua đang cuộn mình trên ghế sofa trong phòng suite, trên người mặc chiếc sơ mi nam rộng thùng thình — đúng loại thương hiệu Ý mà anh ta hay mặc. Dòng chữ đính kèm mềm mại như rót mật:

“Chị Lâm ơi, tối qua anh Cảnh Minh bảo em biết chăm hơn chị đó~ Anh nói chị lúc nào cũng ra vẻ tiểu thư, mệt chết đi được.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng bật cười.

Cửa thang máy mở, tôi bước vào, thấy hình ảnh bản thân trong gương đang cong nhẹ khóe môi — lạnh lẽo như ánh phản chiếu từ lưỡi dao.

Khi gọi cho trợ lý, giọng tôi bình thản đến mức không mang chút cảm xúc nào:

“Điều tra rõ cho tôi, toàn bộ nguồn lực đứng sau ‘người bạn mới’ ở phòng 2307 khách sạn Bán Đảo tối qua.”

“Lâm tổng, cô ta là tân binh mới được Tinh Diệu giải trí nâng đỡ, trong tay có một bộ webdrama và hai hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm, ngày kia còn phải ghi hình chương trình 《Ánh Sao Trực Tiếp》.”

“Cắt hết.”

Thang máy đang đi xuống, con số nhảy từng bậc.

Tôi chỉnh lại tua rua của chiếc khăn choàng cashmere trước gương, nói tiếp:

“Thông báo cho tất cả đối tác: từ nay về sau, bất kỳ dự án nào liên quan đến cô ta, nhà họ Lâm sẽ không đầu tư. Cái nào đã ký, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng tôi trả gấp đôi.”

Đầu dây bên kia khựng lại: “Lâm tổng, sau lưng cô ta là nhà họ Vương…”

“Nhà họ Vương?” Tôi cười khẽ, “Tiện thể nhắn bà Vương một câu — chồng bà ta tháng trước thua ba mươi triệu ở sòng bạc Melbourne, dùng tài sản chung vợ chồng để thế chấp. Nếu bà ta còn muốn giữ chút tiền riêng cuối cùng, thì nên biết phải chọn thế nào.”

Thang máy đến bãi xe dưới hầm.

Tôi đi về phía xe, gió đêm thổi tung vạt váy. Nhưng ngọn lửa trong ngực vẫn cháy hừng hực — vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ.

Loại phụ nữ bám đàn ông để leo lên, lại còn dám múa mép trước mặt tôi, chỉ chặn đường sống của cô ta thôi là còn quá nhẹ.

Trước khi mở cửa xe, tôi lại gửi thêm một tin nhắn.

Không có xưng hô, không có chữ ký, chỉ là một dòng địa chỉ và số phòng:

“Bán Đảo 2307, ngay lập tức.”

Đối phương lập tức hồi đáp:”Rõ.”

Xe rời khỏi hầm, hòa vào dòng xe lúc nửa đêm.

Năm phút sau, điện thoại rung lên.

Lần này là một đoạn video mười giây: ở ngõ phía sau khách sạn, cô minh tinh nhỏ vừa mặc áo sơ mi nam chụp ảnh tự sướng một giờ trước, giờ đang co rúm bên thùng rác. Khuôn mặt thì sạch sẽ — nhưng chiếc váy hàng hiệu mới nhất bị rách toạc từ vai đến eo, mái tóc uốn cầu kỳ dính đầy thứ chất bẩn không rõ là gì.

Khi máy quay tiến lại gần, cô ta lập tức giơ tay che mặt, trên cổ tay lộ rõ một vết trầy đỏ mới — không sâu, nhưng đủ khiến cô ta không dám mặc áo ngắn tay suốt nửa tháng tới.

Phía dưới video kèm lời nhắn:

“Lâm tổng yên tâm, bác sĩ đã kiểm tra, chỉ là chấn thương ngoài da. Nhưng trong ba tháng tới, e là cô ta không còn sức gửi tin nhắn nữa đâu.”