Thẩm Mạn Thanh đón lấy ly nước, uống một ngụm, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
“Nhiên Nhiên à, lại đây, mẹ hỏi con cái này.”
Tim tôi khẽ run lên, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà.
【Tới rồi, mẹ chồng cũng chuẩn bị thẩm vấn đây mà? Chẳng lẽ bà định đi kiểm định thật cái túi Himalaya bạch kim kia rồi?】
Sắc mặt Thẩm Mạn Thanh quả nhiên hơi thay đổi.
Bà hắng giọng, rồi nói:
“Hôm qua… con nói cái túi của mẹ… là hàng fake. Con nhìn ra bằng cách nào?”
Tim tôi “thịch” một cái.
Câu này tôi biết trả lời sao đây?
Tôi có biết đâu! Hôm qua toàn chém đại đấy chứ!
Bình thường tôi chỉ mua mấy cái túi vài triệu, cái túi hàng hiệu mấy trăm triệu như của bà, tôi đến chạm còn chưa từng chạm, lấy gì phân biệt thật giả?
【Làm sao bây giờ? Giải thích kiểu gì? Chẳng lẽ nói mình có đôi mắt thấu thị? Hay nói hồi trước từng làm trong trung tâm kiểm định hàng hiệu? Một lời nói dối này sẽ kéo theo cả tá lời nói dối khác đấy!】
Tôi quýnh quáng trong lòng, xoay như chong chóng.
Thẩm Mạn Thanh nhìn tôi chật vật như vậy, ánh mắt dần dần thay đổi…
Bà hình như tự mình tưởng tượng ra điều gì đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ:
“Mẹ hiểu rồi! Không phải con nhìn ra, mà là con nghĩ ra đúng không?”
Tôi: “???”
Bà như vừa khai thông được nhâm đốc nhị mạch, bắt đầu phân tích một cách say sưa:
“Năng lực của con ấy, giống như một loại… trực giác! Đúng, là giác quan thứ sáu của phụ nữ! Mà còn là loại chuẩn xác cực kỳ luôn ấy!”
Tôi trố mắt nhìn bà.
【Mẹ ơi, với trí tưởng tượng như này, không đi viết tiểu thuyết thì đúng là uổng phí tài năng.】
Thẩm Mạn Thanh hoàn toàn không để tâm đến lời lẩm bẩm trong đầu tôi, càng nói càng hăng:
“Hôm nay mẹ mang cái túi đó đến gặp con bạn thân của mẹ đấy! Mẹ vốn định đối chất trực tiếp với nó. Nhưng con đoán xem sao?
Chồng nó phá sản rồi! Đêm qua ôm tiền bỏ trốn luôn! Bây giờ nó cũng đang rối tung rối mù, tám chục triệu của mẹ chắc cũng mất trắng rồi!”
Vừa nói, bà vừa vỗ ngực, vẻ mặt đầy hoảng hốt:
“May quá, thật sự may là có con nhắc mẹ. Nếu không chắc mẹ còn ngu ngơ góp vốn mở cái chuỗi spa gì gì đó với nó nữa, thế thì lỗ tan xác!”
Tôi đã hiểu.
Hóa ra câu chê bai vu vơ của tôi hôm qua, lại gián tiếp giúp mẹ chồng tránh được một cú lỗ lớn?
Cái vận may này… đúng là nghịch thiên rồi!
Thẩm Mạn Thanh nắm chặt tay tôi, thái độ thân thiết gấp trăm lần hôm qua.
“Con ngoan, con đúng là phúc tinh của nhà mình đó!”
Vừa nói, bà vừa tháo chiếc vòng ngọc xanh biếc trên cổ tay xuống, đeo thẳng vào tay tôi.
“Cái này, là quà gặp mặt mẹ tặng con. Hôm qua gấp quá quên đưa. Sau này, có chuyện gì thì cứ… ừm, cứ nghĩ thẳng ra, đừng kìm lại!”
Tôi nhìn chiếc vòng ngọc phỉ thúy trong suốt lấp lánh, vừa nhìn là biết giá trị không hề nhỏ, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Chỉ trong một ngày, tôi có được một thẻ đen không giới hạn, một chiếc vòng ngọc đắt tiền.
Tôi hình như… đã tìm ra bí kíp sinh tồn trong nhà này rồi?
Chỉ cần tôi biết cách chê bai đúng lúc – thì vinh hoa phú quý sẽ tự tìm đến?
6.
Tối đến, Cố Nghiêm Thần trở về.
Vừa bước vào cửa, anh đã thấy chiếc vòng trên tay tôi, và tấm thẻ đen chình ình trên bàn trà.
Trên gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi của anh, hiếm khi hiện lên một vết nứt.
“Họ đưa em?”
Anh hỏi.
Tôi gật đầu.
【Đúng vậy, ba anh cho em tiền bịt miệng, mẹ anh thì cho tiền cảm ơn. Anh xem, ba mẹ anh hào phóng biết bao, còn anh thì sao? Hôm qua chỉ đưa mỗi ly sữa – mà còn uống trước một nửa! Đúng là đồ keo kiệt.】
Sắc mặt Cố Nghiêm Thần lập tức đen như đáy nồi.
Anh bước nhanh đến trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm.
“Em… có vẻ đắc ý lắm?”
Tôi vội vàng lắc đầu, gương mặt vô tội:
“Không có mà.”
【Cũng hơi hơi đắc ý. Dù gì cũng là tôi dùng thực lực (chê bai) của mình mà kiếm được mà.】
Cố Nghiêm Thần cúi người xuống, hai tay chống lên ghế sofa, tạo thành thế vây kín, nhốt tôi trong cái bóng của anh.
Mùi nước hoa nam lạnh lùng xen lẫn hương thuốc lá nhàn nhạt bao trùm lấy tôi.
Khoảng cách này… quá gần.
Tôi thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh, và trong đồng tử đen nhánh kia, là hình ảnh khuôn mặt tôi đang hốt hoảng.
Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, không kiểm soát được.
【Gì vậy, gì vậy? Định làm gì đây? Cảnh kinh điển “tường đè” của tổng tài bá đạo à? Bước tiếp theo là… hôn tôi?】
【Mà phải nói thật, anh ấy đẹp trai thật. Cái mũi này, cái môi kia… nếu bớt khó ở một chút thì tuyệt vời luôn.】
【Khoan… tim anh ta cũng đập mạnh dữ vậy? Tôi nghe rõ mà! Bình bịch bình bịch như trống trận. Anh ta… hồi hộp cái gì vậy trời?】
Cố Nghiêm Thần rõ ràng khựng lại.
Trên gương mặt điển trai ấy, một vệt ửng đỏ nhàn nhạt hiện lên, lan dần đến tận vành tai.
Anh ta như con mèo bị giẫm trúng đuôi, lập tức bật dậy, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
“Tô Niệm Tinh!”
Giọng anh mang theo chút thẹn quá hóa giận:
“Anh đã cảnh cáo em, không được suy nghĩ bậy bạ!”
Tôi bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức.
【Chuyện này sao lại trách tôi được? Là anh tự nhiên tiến sát lại mà! Chẳng lẽ tôi không được có phản ứng sinh lý luôn à?】
“Em—!”
Cố Nghiêm Thần bị tôi làm nghẹn họng, không nói nổi câu nào.
Anh trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng như buông xuôi tất cả, bực bội giật nhẹ cà vạt, quay người bước vào thư phòng.
Lại là tiếng “rầm” vang lên khi cửa đóng sầm.
Tôi nhìn cánh cửa khép chặt ấy, không nhịn được bật cười.
Người đàn ông này, hình như… cũng không đáng sợ đến thế.
Anh giống như một con mèo lớn bề ngoài hung dữ nhưng bên trong lại ngây thơ,
Một con… hổ giấy.
7.
Những ngày sau đó, cuộc sống hào môn của tôi trôi qua một cách thoải mái đến mức bất ngờ.
Bố chồng Cố Chấn Quốc hoàn toàn xem tôi là “chiến hữu cách mạng”, mỗi ngày đều đổi kiểu tặng quà cho tôi.
Hôm nay là một bộ trang sức giới hạn,
Ngày mai là một chiếc siêu xe đời mới.
Danh nghĩa: củng cố tình đồng minh cách mạng của chúng ta.
Còn tôi, chỉ cần vào những lúc mẹ chồng – Thẩm Mạn Thanh – chuẩn bị phát hiện ra manh mối “quỹ đen” của ông, kịp thời phát ra “cảnh báo nội tâm”.
【Ôi không, sao hôm nay mẹ chồng lại nổi hứng tổng vệ sinh? Mà còn lục đến phòng sách nữa? Ba giấu ba mươi ngàn trong cuốn “Tư Trị Thông Giám” chắc sắp bị phát hiện rồi đó!】
Ngay giây tiếp theo, Cố Chấn Quốc – dù đang họp ở công ty – cũng sẽ nhận được “tín hiệu tâm linh”, lập tức gọi điện về:
“Vợ ơi, anh nhớ ra rồi, hợp đồng quan trọng anh để quên trong phòng sách! Em đừng động vào nhé, để anh về tự tìm!”
Một pha cứu nguy… âm thầm nhưng hiệu quả.
Còn mẹ chồng tôi – Thẩm Mạn Thanh – thì xem tôi như “la bàn đầu tư”.
Bà hoàn toàn tin tưởng vào cái gọi là “giác quan thứ sáu” thần kỳ của tôi.
Việc bà thích nhất mỗi ngày chính là kéo tôi cùng ngồi xem tin tức kinh tế tài chính.
“Nhiên Nhiên à, con mau giúp mẹ xem cổ phiếu này thế nào? Chuyên gia đều nói sẽ tăng trần đấy.”
Tôi nhìn ông chuyên gia đang nói thao thao bất tuyệt trên tivi, trong lòng không gợn sóng.
【Tăng trần cái gì mà tăng. Ngày mai tụt dốc không phanh thì có. Ông chuyên gia này sớm đã bán tháo cổ rồi, giờ đang dụ mấy tay gà mờ vào “ôm bom” giùm ổng đó. Mẹ mà mua, thì nửa năm đi spa của mẹ coi như đổ sông đổ biển luôn.】
Nghe được tiếng lòng của tôi, sắc mặt Thẩm Mạn Thanh lập tức thay đổi, quay sang nói với cố vấn tài chính bên cạnh:
“Không mua, không mua! Tuyệt đối không mua mã này!”
Quả nhiên, hôm sau cổ phiếu đó rơi tự do.
Thẩm Mạn Thanh bái phục tôi sát đất, nắm chặt tay tôi, cảm động nói:
“Nhiên Nhiên à, con đúng là chiếc áo bông nhỏ thân thiết của mẹ… không, là mèo thần tài của mẹ!”
Thế là trong tài khoản của tôi, lại có thêm một khoản “phí tư vấn đầu tư” khổng lồ.
Về phần Cố Nghiêm Thần, tuy ngoài mặt vẫn lạnh như băng, nhưng thái độ với tôi thì rõ ràng đã dịu đi rất nhiều.
Anh không còn cấm tôi “suy nghĩ lung tung”, thậm chí đôi khi… còn cố tình dẫn dắt tôi suy nghĩ.
Ví dụ, lúc công ty họp cấp cao, anh sẽ bật loa ngoài, đặt điện thoại bên cạnh để tôi “nghe ké”.
【Phó tổng Trương này trình bày dự án không ổn đâu, số liệu toàn là hàng dỏm, lỗ hổng chi chít. Có vẻ đang tranh thủ kéo thằng em vợ vào ăn chia dự án đây mà.】
Phía bên kia điện thoại, Cố Nghiêm Thần sẽ lặng lẽ gõ gõ mặt bàn, rồi nói:
“Phó tổng Trương, phần số liệu trong phương án của anh… cần xác minh lại kỹ hơn.”
Nhờ vậy, anh tránh được không ít cạm bẫy thương trường, hiệu suất công ty cũng được nâng lên thấy rõ.
Ánh mắt anh nhìn tôi, từ cảnh giác và khó chịu ban đầu, dần dần… chuyển sang một thứ cảm xúc mơ hồ khó diễn tả – như là sự thán phục xen lẫn tò mò.