5

Tôi hừ lạnh, nhếch môi:

“E rằng nói ra mọi người sẽ không tin.”

“Nhưng tôi nghi ngờ, trong cơ thể con chó này đã bị thay đổi linh hồn. Kẻ đang trú ngụ trong đó chính là hồn của nhị tiểu thư nhà họ Cố – Cố Linh!”

6. Tôi và Thẩm Thời Ngôn vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã định hôn ước, vốn dĩ là một cuộc liên hôn gia tộc.

Tôi cũng luôn coi anh là chồng tương lai.

Nhưng mẹ tôi lại đột nhiên nói, nhà họ Thẩm có thể hủy hôn, bởi Thẩm Thời Ngôn đã có tình cảm với nhị tiểu thư nhà họ Cố – Cố Linh.

Cho dù phải bồi thường nhà tôi mấy triệu cổ phần cũng chấp nhận.

Thậm chí, cụ ông nhà họ Thẩm treo Thẩm Thời Ngôn lên đánh, anh vẫn khăng khăng muốn cưới Cố Linh.

Tôi biết mình và anh ta vốn không có duyên vợ chồng, nên cha mẹ tôi cũng không trách nhiều, chỉ hòa nhã hủy bỏ hôn ước.

Thế nhưng, vào đúng ngày đính hôn với Thẩm Thời Ngôn, Cố Linh lại bất ngờ gặp tai nạn xe hơi và chết.

Thẩm Thời Ngôn vẫn tỏ ra bình thản, chẳng chút bi thương, chỉ là bên cạnh anh ta bỗng xuất hiện một con chó cứu hộ Golden Retriever giải ngũ không biết từ đâu tới.

Sau đó, anh ta chủ động tìm đến nhà tôi, yêu cầu tái lập hôn ước.

Cha mẹ tôi mừng rỡ khôn xiết, nhưng tôi lại thấy lạ.

Trong mắt tôi, Thẩm Thời Ngôn không phải kiểu người dễ dàng thay lòng đổi dạ.

Vả lại, con chó ấy vô cùng quái dị.

Nó chưa từng tỏ ra thiện cảm với tôi, mỗi lần tôi lại gần Thẩm Thời Ngôn nó đều lao tới tấn công.

Trong khi đó, Thẩm Thời Ngôn lại cưng chiều nó hết mực.

Cơm thừa của nó, anh ta cũng ăn.

Anh ta quen thói ngủ khỏa thân, ôm con chó mà ngủ – điều này khiến tôi rùng mình.

Người bình thường sẽ chẳng bao giờ có hành vi kỳ quặc như vậy.

Chỉ có một cách giải thích duy nhất – đây không phải đơn giản là chó, mà là thân xác chó chứa hồn người.

Vì thế, tôi đặc biệt tìm đến một vị thầy tâm linh nổi tiếng.

Vừa liếc con Golden Retriever, ông liền kết luận:

“Trong thân thể nó là một linh hồn chết oan trong tai nạn xe cộ, bị cưỡng ép giam giữ. Muốn đổi hồn, nhất định phải tìm được người cùng năm, tháng, ngày sinh, và trong khoảng thời gian đặc biệt mới có thể thành công.”

Nghe xong, tôi lập tức hiểu, linh hồn bên trong con chó chính là Cố Linh – mối tình đầu của Thẩm Thời Ngôn.

Và cũng hiểu rõ kế hoạch của anh ta – dùng mạng của tôi để đổi lấy mạng Cố Linh.

Khi đó, tôi đã yêu Thẩm Thời Ngôn quá sâu, còn ôm ảo tưởng rằng anh ta sẽ từ bỏ kế hoạch này, cùng tôi sống cả đời.

Trong ngày cưới, tôi cố tình sai người đẩy con chó xuống nước, muốn thử xem anh ta sẽ chọn ai.

Nhưng khoảnh khắc thấy anh ta, dù ám ảnh nước đến mức mất mạng, vẫn nhảy xuống cứu con chó, tôi chợt bừng tỉnh.

Trái tim tôi lạnh lẽo, thất vọng hoàn toàn, chọn cách rời bỏ.

Không ngờ, anh ta phát điên, muốn dùng dư luận ép tôi phải cưới, để lấy mạng tôi đổi cho Cố Linh.

Đã như vậy, tôi việc gì phải nể mặt nữa?

Nghe tôi nói đến đây, Thẩm Thời Ngôn khựng lại, sau đó cười khẩy:

“Ha… Giang Yến, em bị ma ám rồi sao? Đây là Mao Mao của tôi, còn Cố Linh của tôi đã chết từ lâu rồi.”

Mọi người nghe xong, cả tòa án vang lên tiếng cười rộ.

“Không phải chứ, Giang Yến bị điên rồi à? Lại nói chuyện đổi mạng với chó? Đây là tiểu thuyết linh dị chắc?”

“Hồi nãy tôi còn thấy con chó này đáng sợ, giờ nhìn Giang Yến mới đáng sợ. Cô ta bị hoang tưởng tâm thần rồi.”

“Không hẳn, tám phần là thế. Chuyện đổi hồn, chỉ có kẻ ngốc mới tin.”

Thẩm phán gõ búa cảnh cáo:

“Nguyên đơn, xin chú ý lời lẽ. Chuyện linh dị hoàn toàn không tồn tại.”

Tôi nhìn Thẩm Thời Ngôn đang nửa ngả người ra ghế, đắc ý dào dạt, chỉ cười lạnh:

“Không tin cũng chẳng sao.”

Tôi lập tức túm chặt con chó Golden Retriever, xách lên.

Thẩm Thời Ngôn hoảng loạn hét lớn:

“Giang Yến, em muốn làm gì?!”

“Con chó này chỉ là một con súc vật. Để tôi giết nó, ăn thịt nó xong, rồi chúng ta nói chuyện cưới xin tiếp.”

Thẩm Thời Ngôn phát điên, lao tới gào rú:

“Dừng tay lại!”

7. Nghe thấy tôi nói vậy, Thẩm Thời Ngôn hoàn toàn mất kiểm soát, lảo đảo lao về phía tôi.

May mà tôi kịp phản ứng, lùi nhanh một bước ra sau.

Con Golden Retriever cũng cảm nhận được nguy hiểm, gào rú, há cái miệng toang hoác định lao lên tấn công.

Tôi liền vung tay đấm cho nó mấy cú, thấy nó vẫn giơ vuốt ra, tôi dằn thêm hai cái tát khiến nó gục hẳn.

Thẩm Thời Ngôn giận dữ đến cực điểm, ánh mắt hung hãn găm chặt vào tôi:

“Giang Yến, thả Mao Mao ra.”

“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-huy-hon-vi-anh-cuu-mot-con-cho/chuong-6