7

Mưa vẫn rơi, sấm cũng chưa dứt.

Hướng Dã như bị sét đánh trúng, cầm ô, nắm tay tôi, đứng bất động.

Chỉ trong một thoáng, anh lại như không có chuyện gì, tiếp tục dắt tôi đi về phía trước:

“Đừng lo, còn có anh ở đây.”

“Nếu em sợ, chúng ta đi miền Nam, ở đó ấm áp, em muốn ở bao lâu cũng được.”

“Không muốn đi miền Nam cũng được, vậy thì ra nước ngoài… anh nhớ em vẽ rất đẹp, em có muốn đi học nâng cao không…”

Anh chọn cách làm như không nghe thấy lời tôi.

Muốn coi như chưa từng nghe.

Tôi dừng bước, đứng im tại chỗ.

Hướng Dã quay lại nhìn tôi, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng:

“Đều không muốn sao?”

“Không sao cả, em muốn đi đâu? Nói anh, anh sẽ sắp xếp.”

Tôi nhìn anh rất lâu, dường như thế nào cũng không thể ghép người trước mặt với chàng trai trong ký ức của mình.

Tôi bước lên, lấy chiếc ô từ tay anh:

“Đến một nơi không có anh.”

“Anh không cần cảm thấy áy náy, sự áy náy của anh với tôi không đáng một đồng.”

“Hơn nữa, việc tái hôn với anh là lựa chọn của tôi, hậu quả sẽ ra sao, tôi cũng đã sớm dự liệu.”

“Những ảnh hưởng gây ra, tôi cũng sẽ tự mình gánh chịu, không cần anh.”

“Ba năm trước tôi chịu được, bây giờ tôi cũng chịu được.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Hướng Dã, thấy trong đó là sự cứng đờ.

Một lúc sau, tôi nghe anh hỏi giữa tiếng mưa:

“Vậy nên, em đồng ý tái hôn với anh, từ đầu đến cuối đều là vì bệnh của mẹ em?”

Đến lúc này, tôi cũng không cần giấu nữa, khẽ gật đầu thừa nhận:

“Lần đầu ly hôn với anh, tôi còn mang theo chút kiêu ngạo, nghĩ rằng không có anh, tôi vẫn có thể lo được chi phí chữa bệnh cho mẹ.”

“Nhưng sự thật là, tôi hoàn toàn không làm được.”

“Thuốc đó quá đắt, số tiền chia được khi ly hôn với anh, chưa đến nửa năm đã tiêu hết.”

“Anh có biết khoảng thời gian không có tiền, tôi đã sống như thế nào không?”

“Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, vì không có thuốc, bà chịu đau đến mức cắn nát cả miệng, mà vẫn nói với tôi là không sao, không đau.”

“Bệnh viện thúc giục tôi đóng tiền, điện thoại gọi hết lần này đến lần khác, tôi trì hoãn suốt một tháng, cuối cùng cũng gom đủ, nhưng số tiền đó còn không đủ để cho mẹ tôi một phòng bệnh riêng, chỉ có thể để bà nằm ngoài hành lang.”

“Tôi từng nghĩ đi tìm việc, nhưng họ đều đã thấy tôi trên mạng, nói tôi không sạch sẽ, danh tiếng không tốt, không dám nhận tôi.”

“Người không dùng mạng thì hỏi kinh nghiệm làm việc, nhưng vừa nghe tôi từng là nội trợ, đều im lặng không trả lời nữa.”

“Tôi làm việc vặt, dù mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng, tiền lương một tháng còn không đủ mua cho mình một viên thuốc giảm đau.”

Tôi nhìn mẹ mình đau đớn đến sống không bằng chết trên giường bệnh, mà bất lực.

Tôi nhìn Hướng Dã, khẽ xoay chiếc ô:

“Đến lúc đó, tôi mới hiểu, rời khỏi anh, tôi chẳng là gì cả.”

“Tôi nghĩ, chút kiêu ngạo mà tôi mang theo, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?”

“À, hóa ra chẳng đáng một xu. Vậy nên khi anh quay lại tìm tôi tái hôn, tôi đã đồng ý.”

“Anh rất hào phóng, tiền tiêu vặt anh cho tôi đủ để mẹ tôi có phòng bệnh riêng, không cần tôi đi làm thêm cũng mua được thuốc giảm đau, những loại thuốc mà dù có tiền tôi cũng không mua được, giờ cũng có thể lấy được.”

“Chỉ cần có thể giúp mẹ tôi đỡ khổ một chút, bán mình cho anh thì có sao.”

Khoảng không dưới chiếc ô quá nhỏ.

Tôi cũng không có ý định cố che cho Hướng Dã.

Vai anh rất nhanh bị mưa làm ướt, ống quần không chống nước cũng ướt quá nửa.

Có lẽ vì lạnh, sắc mặt anh hơi tái, ngay cả môi cũng nhạt màu:

“Anh… anh không biết…”

“Ừm, anh không hỏi, tôi cũng không nói. Anh bận như vậy, tôi hiểu mà.”

Tôi mỉm cười, bước lên, lần cuối cùng chỉnh lại cổ áo cho anh:

“Tôi rất cảm ơn anh.”

“Ít nhất trước khi mẹ tôi chết, nỗi đau thể xác của bà đã giảm đi rất nhiều.”

“Dù cuối cùng bà ra đi không mấy thể diện, nhưng tiền của anh quả thực rất hữu ích.”

“Cứ vậy đi.”

Tôi phủi đi nước mưa trên vai anh, lùi lại một bước:

“Giấy ly hôn ở trong ngăn kéo bàn trang điểm trong phòng ngủ chính.”

“Anh tìm đi, tôi đã ký rồi.”

“Tạm biệt, Hướng Dã.”