Năm thứ ba sau khi tái hợp với Hướng Dã, anh ấy lại ngoại tình.

Đối tượng ngoại tình vẫn là người của ba năm trước.

Khi tình cờ gặp nhau ở nhà hàng, anh lừa tôi rằng đó là khách hàng của mình.

Giây tiếp theo, anh lại che chắn cho cô “khách hàng” ấy sau lưng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phòng bị và cảnh giác.

Tôi biết, anh sợ tôi lại phát điên như trước, làm tổn thương người phụ nữ tâm phúc của anh.

Nhưng tôi chỉ tiến lên phía trước, sửa lại chiếc cà vạt hơi lệch của anh, ôn tồn nói:

“Được rồi, em biết rồi.”

“Đừng uống say quá, nhớ chú ý biện pháp an toàn.”

Dứt lời, tôi chợt cảm thấy những lời dặn dò này có vẻ không cần thiết, liền đổi ý:

“Không dùng cũng được, không sao đâu.”

Tôi tự nhận thấy mình đã đủ dịu dàng và tâm lý rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao, mặt Hướng Dã vẫn sầm lại.

1.

Nhà hàng rất yên tĩnh, mọi người trò chuyện đều cố ý hạ thấp giọng.

Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm nhẹ vào đĩa sứ.

Cách bài trí cũng rất kỳ công, ngoài hoa hồng ra thì không thấy loài hoa nào khác.

Đương nhiên, những người đến đây hẹn hò đều là tình nhân.

Có lẽ cũng có người giống như Hướng Dã.

Chỉ là đôi bên đều ngầm hiểu ý nhau, giả vờ ân ái.

Tôi làm như không nhìn thấy gương mặt đang sa sầm của Hướng Dã, khẽ gật đầu với người phụ nữ phía sau lưng anh, rồi xoay người rời đi.

Cô bạn đi cùng thấp giọng hỏi tôi: “Sao cậu không tức giận?”

Tức giận?

Hình như là không thật.

Có lẽ ngày xưa từng giận, nhưng chẳng để làm gì.

Thậm chí còn vì thế mà phải trả cái giá rất đắt.

Cái giá ấy, với tôi của hiện tại, không thể trả nổi lần thứ hai.

Tôi bình thản mỉm cười:

“Có gì mà phải giận, anh ấy chỉ đi gặp khách hàng thôi mà.”

Cô bạn im lặng nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp.

Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì.

Nhưng tôi không thể nói cho cô ấy biết, đây là bài học đầu tiên mà Hướng Dã dạy cho tôi:

Phải học cách nhắm mắt làm ngơ trước mọi việc của anh ta.

Khi bữa tiệc kết thúc, Hướng Dã đã lái xe chờ tôi ở cửa nhà hàng.

Nhìn trang ứng dụng gọi xe vẫn đang phải xếp hàng chờ đợi, tôi không từ chối, mở cửa ghế sau bước lên.

Quả nhiên, ghế phụ đã có người ngồi.

Cô ta quay đầu lại, mỉm cười đầy kiêu ngạo nhưng vẫn giữ vẻ dè dặt:

“Ngại quá nhé, Hướng phu nhân, tôi bị say xe.”

“A Dã thương tôi nên mới để tôi ngồi đây, không có ý gì khác đâu, cô đừng hiểu lầm.”

Hướng Dã mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, buông lời giải thích bâng quơ:

“Chỉ là một chỗ ngồi thôi, nếu em để ý, anh bảo Tiểu Kiều đổi lại với em.”

Tôi khẽ gật đầu, vẫn dịu dàng và thấu hiểu: “Không sao, em hiểu mà.”

“Em có mang theo miếng dán say xe, Thẩm tiểu thư có cần không? Như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Thẩm Kiều không nói gì.

Hướng Dã cũng rơi vào im lặng.

Trong xe lập tức trở nên tĩnh lặng như tờ.

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu đổ mưa, trông có vẻ khá lạnh.

Cô bạn nhắn tin hỏi tôi đã lên xe chưa, có cần cô ấy đến đón không.

Tôi cúi đầu trả lời tin nhắn, không để ý thấy Hướng Dã đang dùng lực siết chặt vô lăng.

Hồi lâu sau, cuối cùng anh ta cũng khởi động xe trước khi cơn mưa trở nặng.

Thẩm Kiều lại lên tiếng:

“Đưa Hướng phu nhân về trước đi, nơi cô ấy ở gần đây hơn.”

Nghe vậy, tôi và Hướng Dã gần như đồng thanh đáp:

“Cũng được.”

“Không cần.”

Tôi ngẩn người một lát, lập tức hiểu ra ý định của Hướng Dã, liền chủ động tiếp lời:

“Đúng vậy, hôm nay muộn quá rồi, lại đang mưa to, đi tới đi lui phiền phức lắm.”

“Hay là cứ ở lại đi, tôi vừa nhắn tin cho dì giúp việc, bảo dì dọn dẹp cả phòng ngủ chính lẫn phòng khách rồi…”

Lời còn chưa dứt, Hướng Dã đột ngột phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường chói tai.

Trán tôi đ/ ậ/ p m/ ạ/ nh vào lưng ghế phụ phía trước.

Chưa kịp cảm thấy đau, tôi đã nghe thấy giọng nói trầm đục của Hướng Dã:

“Cút xuống xe!”

Tôi nhận ra mình lại hiểu sai “thánh ý”, bèn im lặng.

Tôi dứt khoát lấy chiếc ô gấp từ trong túi ra, mở cửa xe bước xuống.

Mưa rất lớn, chiếc ô gấp bé xíu chẳng che được là bao.

Chẳng mấy chốc tôi đã ướt sũng.

Hướng Dã lái xe lướt qua trước mặt tôi, vũng nước đọng bắn lên làm ướt đẫm cả ống quần.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, khi ngẩng lên thì ngay cả khói xe cũng không còn ngửi thấy nữa.

Cuối cùng, tôi chỉ đành muối mặt nhắn tin cho cô bạn, phiền cô ấy đến đón tôi một lát.

Cô bạn nhanh chóng xuất hiện.

Nhìn tôi ướt như chuột lột, ánh mắt cô ấy đầy vẻ “giận mà thương”:

“Cậu đúng là tự chuốc lấy!”

Tôi nhếch môi cười khổ: “Thanh Thanh, cảm ơn cậu.”

“Tớ biết cậu muốn tốt cho tớ, nhưng tớ không còn cách nào khác, tớ không thể rời xa anh ấy.”

Không phải tình cảm không cho phép tôi rời xa anh ta.

Mà là sự ép buộc của hiện thực khiến tôi không thể rời đi.

2.

Tôi tắm rửa xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Hướng Dã đã về.

Anh ta cúi gằm mặt ngồi trên sofa hút thuốc — chắc là đã hút được một lúc lâu rồi, phòng khách đầy khói thuốc mù mịt.

Động tác lau tóc của tôi khựng lại, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này trùng khớp với ba năm trước.

Đó là một ngày trước khi chúng tôi ly hôn.

Anh ta hút hết điếu này đến điếu khác, đầu lọc thuốc lá lấp đầy cả gạt tàn.

Cuối cùng, giữa làn khói lượn lờ, anh ta đưa cho tôi tờ đơn ly hôn với thần sắc lạnh lùng và kiên quyết.

Tôi hơi cứng nhắc tiến lên, mỉm cười lấy điếu thuốc từ miệng anh ta ra:

“Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Hướng Dã ngẩng đầu lên, đáy mắt kìm nén vẻ phức tạp mà tôi không hiểu nổi.

Tôi cố nặn ra một nụ cười:

“Anh đừng lo, em không hiểu lầm chuyện của anh và Thẩm Kiều đâu.”

“Anh nói là khách hàng, thì đó chính là khách hàng.”

“Anh và cô ấy vốn có hẹn trước, để cô ấy ngồi ghế phụ đưa cô ấy về nhà là điều nên làm, em mới là kẻ ngoài ý muốn.”

“Anh đừng lo, em sẽ không đi gây sự với cô ta đâu.”

Tôi tỏ ra rộng lượng, thấu đáo, đứng ở vị trí của Hướng Dã mà nghĩ cho anh ta.

Nhưng chẳng hiểu sao, Hướng Dã vẫn không vui, khóe miệng trĩu xuống, sắc mặt vô cùng u ám.

Tôi hơi cuống quýt, gần như hoảng sợ nói với anh ta:

“Nếu anh muốn đưa Thẩm tiểu thư về đây, em cũng không phiền đâu.”

“Nếu cô ấy thấy em phiền, em cũng có thể dọn ra ngoài…”

“Đủ rồi!”

Hướng Dã đột nhiên quát lên, nghiêm giọng cắt ngang lời tôi.

Anh ta b/ ó/ p chặt lấy tay tôi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm:

“Nếu em đã hiền thục thấu đáo như vậy, sao không dứt khoát nhường luôn cái vị trí Hướng phu nhân này ra đi!”

Tôi nghiến răng, chịu đựng cơn đau ở cổ tay, nhìn Hướng Dã hỏi:

“Vậy anh có cắt thuốc của mẹ em không?”

Hướng Dã sững sờ trợn tròn mắt.

Không nhận được câu trả lời, tôi lại hỏi tiếp như không cam lòng:

“Nếu em nhường vị trí này ra, anh có tiếp tục chi trả tiền chữa bệnh cho mẹ em không?”

“Hướng Dã, em có thể nhường, chỉ cần anh tiếp tục chu cấp thuốc men cho mẹ em, có được không?”

Đồng tử của Hướng Dã co rụt lại, anh ta đột ngột hất tay tôi ra, đứng bật dậy khỏi sofa với biên độ rất lớn.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào trên khuôn mặt tôi.

Tôi không nói dối.

Tất cả đều là thật.

Tôi có thể nhường chỗ cho Thẩm Kiều.

Thật lòng đấy.

Hướng Dã không biết đã đọc được điều gì từ mặt tôi, anh ta lại tự cười giễu:

“Lại còn nói là không hiểu lầm?”

Anh ta lại bước tới, nắm lấy tay tôi, xoa nhẹ vào chỗ vừa bị anh ta b/ /ó/p đỏ:

“Thẩm Kiều đúng là khách hàng của anh, không lừa em đâu, thật đấy.”

“Yên Yên, đừng ghen tuông lung tung, phiền lắm. Em cũng biết mà, anh không có tâm trạng để dỗ dành em đâu.”

Tôi rũ mắt nhìn vào nơi đang được anh ta xoa nắn, rất muốn nói rằng tôi không hề ghen.

Nhưng hình như cảm thấy điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Thế nên tôi không biện bạch bất cứ lời nào, chỉ thuận theo lời Hướng Dã, khẽ gật đầu:

“Vâng, em biết rồi.”

Kể từ ngày đó, Hướng Dã như biến thành một con người khác.

Anh đột nhiên chẳng đi đâu nữa, đi muộn về sớm. Sáng ra cửa, anh bảo tôi tiễn ra tận huyền quan, đợi anh đi giày xong sẽ quay lại hôn nhẹ lên trán tôi.

Tối về nhà lại mang cho tôi một bó hoa, khi thì hoa bướm, khi thì hoa diên vĩ… Mỗi ngày một loại, không ngày nào giống ngày nào.

Sau đó, anh hôn lên khóe môi tôi và nói:

“Hôm nay, anh rất nhớ em.”

Thế nhưng, kẻ ngoài miệng nói nhớ tôi, ban ngày lại đang hộ tống Thẩm Kiều đi dạo trung tâm thương mại, đi tắm suối nước nóng.

Anh giả vờ ân ái, tôi cũng giả vờ mặn nồng, không hỏi cũng chẳng nói.

Cho đến sinh nhật mẹ Hướng. Hướng Dã bảo muốn đưa tôi cùng về chúc thọ. Tôi đồng ý.

Đến tối khi anh qua đón tôi, ghế phụ đã có người ngồi từ bao giờ. Là Thẩm Kiều. Cô ta cười híp mắt nhìn tôi, chẳng chút áy náy:

“Ngại quá nhé Hướng phu nhân, tôi hơi say xe.”

Đây là sự thử thách của Hướng Dã dành cho tôi sao?

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu, chẳng hề để tâm:

“Không sao, say xe khó chịu lắm, tôi hiểu mà.”

Dứt lời, khi tôi vừa mở cửa ghế sau định ngồi lên thì Hướng Dã bước xuống xe. Anh mở cửa ghế phụ, nhìn Thẩm Kiều:

“Xuống đi.”

Sắc mặt Thẩm Kiều biến đổi, cố nặn ra nụ cười:

“Hướng tổng, tôi…”

Hướng Dã vịn tay vào cửa xe, vẻ mặt lạnh lùng:

“Đừng để tôi phải tự tay lôi cô xuống.”

Mặt Thẩm Kiều càng khó coi hơn. Không khí có chút căng thẳng, tôi vừa định mở miệng phá vỡ sự quái dị này thì Hướng Dã đã lôi Thẩm Kiều xuống.

“Hoặc là ngồi phía sau, hoặc là tự bắt xe.”

Anh nói đoạn, chẳng thèm nhìn biểu cảm của Thẩm Kiều, chỉ che chắn cho tôi ngồi vào ghế phụ. Tôi thấy hơi khó xử, nhưng cũng biết lúc này không nên làm trái ý Hướng Dã. Vì vậy, tôi im lặng.

Thẩm Kiều cũng không tự bắt xe, cô ta ngồi ở ghế sau.

Khi xe khởi động, Hướng Dã đưa qua một hộp quà, đơn giản giải thích với tôi:

“Tặng mẹ anh, lát nữa em đưa cho bà.”

Tôi khẽ “vâng” một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Kiều đã lên tiếng trước:

“Là một sợi dây chuyền ngọc lục bảo, tôi đã đưa Hướng tổng đi chọn đấy, đẹp lắm đúng không?”

Tôi chạm tay vào hộp quà, khẽ mỉm cười:

“Ừ, quả thực rất đẹp.”

Xem kìa, kẻ mở miệng nói nhớ tôi, nhưng cơ thể thì mãi mãi ở bên người khác.

Làm sao tôi dám tin đây?