Bạch Nhược Linh mặc bộ vest Chanel, trang điểm kỹ lưỡng, bước vào phòng ban trên đôi giày cao gót mười phân, theo sau là cả một nhóm nhân viên.

Vừa vào, cô ta đã nhìn thấy tôi. Ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ, rồi lập tức nhếch môi cười đầy ẩn ý.

“Ồ, chẳng phải là Tô Niệm An sao? Lâu quá không gặp. Không ngờ chúng ta lại trở thành đồng nghiệp đấy.”

Giọng cô ta không to không nhỏ, vừa đủ để cả phòng nghe thấy.

Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía tôi.

Da đầu tôi tê rần.

Thời đại học, tôi với Bạch Nhược Linh vốn đã không đội trời chung.

Cả hai từng cùng lúc thích một “hot boy” của trường, vì thế mà đối đầu cả một thời gian dài.

Dù cuối cùng anh chàng đó không chọn ai mà đi du học mất, nhưng mối thù giữa tôi và cô ta cũng coi như khắc sâu.

Không ngờ bao nhiêu năm sau, lại có ngày chạm mặt nhau nơi công sở.

Mà còn tréo ngoe hơn… cô ta lại là cấp trên trực tiếp của tôi.

Thật đúng là… oan gia ngõ hẹp.

“Chào giám đốc Bạch, lâu rồi không gặp.”
Tôi đứng lên, bình tĩnh chào hỏi.

“Không cần khách sáo thế đâu, cứ gọi chị là Nhược Linh là được rồi.”
Cô ta mỉm cười, đi tới trước mặt tôi, vỗ nhẹ vai tôi như thể rất thân thiết.
“Sau này chúng ta cùng một phòng, mong em chỉ giáo nhiều nhé.”

Xấu hổ chết mất!

Tôi ôm mặt, rên rỉ chạy về phòng, lao thẳng lên giường chui vào chăn.

Xong đời rồi, lần này thật sự tiêu rồi.

Anh ấy chắc chắn nghĩ tôi là kiểu con gái nhẹ dạ lẳng lơ.

Thỏa thuận “chung sống hòa bình” giữa chúng tôi… có phải kết thúc tại đây không?

Tôi bồn chồn suốt cả đêm, sáng hôm sau thức dậy với hai quầng thâm to tướng dưới mắt rồi lê xác đến công ty.

Cả ngày, tôi nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Lệ Thừa Ngôn đột nhiên xuất hiện, gọi tôi vào văn phòng để tính sổ.

Nhưng mà… cả ngày anh ấy không xuất hiện.

Nghe đồng nghiệp tám chuyện thì mới biết: anh ấy đi công tác ở thành phố bên, ba ngày sau mới về.

Tôi thở phào một hơi thật dài, cảm giác như vừa được sống lại.

Tuyệt quá!

Ba ngày này chính là “thời kỳ an toàn” của tôi!

Trong ba ngày đó, cuộc sống của tôi phải nói là dễ chịu vô cùng.

Không có đại boss ở công ty, cả phòng ban như thở phào, ai nấy đều thoải mái hơn.

Không có “chồng hợp đồng” ở nhà, tôi cũng thấy tự do hẳn.

Tôi thậm chí còn rủ Lâm Khê đến nhà chơi, mở tiệc “độc thân mini” ăn mừng.

“Trời ơi, Niệm Niệm, cậu sống ở đây á? Đây chẳng khác gì hoàng cung luôn đó!”
Lâm Khê vừa vào cửa đã trợn tròn mắt.
“Nhìn cái nội thất, cái vị trí, cái diện tích này đi… tớ ghen đấy, ghen tím cả người luôn!”

Cô ấy như bà thím Lưu vào vườn Đại Quan, chạy khắp nhà trên nhà dưới một vòng.

“Đâu đâu, phòng ngủ của sếp lớn đâu? Dẫn tớ đi ngó thử phát!”

“Đừng!”
Tôi kịp thời chặn lại.
“Đó là khu vực cấm, miễn vào.”

“Xì, keo kiệt.”
Lâm Khê bĩu môi rồi ghé sát tôi, giọng hóng chuyện rõ ràng:
“Thế nào rồi? Tối hôm đó thử phản ứng xong ra sao?”

Tôi đỏ mặt, lúng túng kể lại màn “xã hội chết” kinh điển đêm đó.

Lâm Khê nghe xong thì cười đến lăn lộn trên sofa.

“Trời ơi… cười xỉu! Tô Niệm An, cuối cùng cậu cũng có hôm bị quê độ rồi!”

Tôi xấu hổ đến mức vớ gối ném vào cô ấy:
“Còn cười nữa! Tớ muốn độn thổ luôn đây này!”

“Có gì đâu mà xấu hổ!”
Lâm Khê lau nước mắt cười.
“Anh ta còn cảnh báo cậu, chứng tỏ không phải hoàn toàn vô cảm với cậu đâu! Nghĩ thử đi, nếu thật sự không có cảm giác, anh ta sẽ phản ứng thế nào?”

“Thế nào?”

“Lơ cậu luôn, hoặc nhìn cậu như người bệnh ý! Nhưng không! Anh ta cảnh báo cậu, tức là cậu làm anh ta… dao động rồi! Anh ta bị rung rinh rồi!”

Tôi nửa tin nửa ngờ:
“Thật không đó?”

“Tin tớ đi! Tớ là cao thủ tình trường đã đọc hết một rổ tiểu thuyết ngôn tình!”
Lâm Khê vỗ ngực chắc nịch.
“Chị em, cậu có cơ hội đấy! Tiếp tục tấn công, đừng chùn bước!”

Dù trong lòng vẫn thấy cô ấy hơi “tăng động”, nhưng tôi vẫn không thể ngăn nổi một tia hy vọng nho nhỏ lóe lên.

Không lẽ… Lệ Thừa Ngôn thật sự có chút xíu gì đó với tôi?

Không đời nào…

Anh ấy là Lệ Thừa Ngôn kia mà, con cưng của trời, muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có?

Còn tôi, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường đến không thể bình thường hơn.

Giữa chúng tôi… là một khoảng cách không thể vượt qua.

Ba ngày sau, Lệ Thừa Ngôn đi công tác về.

Sáng hôm đó, tôi dậy sớm như thường lệ, chuẩn bị đi làm.

Vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy anh đang đứng trước cửa sổ lớn trong phòng khách nghe điện thoại.

Anh mặc một bộ vest đen thẳng tắp, ánh nắng sớm chiếu lên đường nét nghiêng hoàn hảo của anh, khiến cả người trông như bước ra từ tạp chí thời trang.

Thấy tôi đi ra, anh nói với đầu dây bên kia:
“Vậy nhé.”
Rồi cúp máy.

“Em dậy rồi?”
Anh bước tới gần.

“Vâng.”
Tôi gật đầu, hơi ngại nhìn thẳng vào mặt anh.

Cái cảnh xấu hổ đêm hôm đó… vẫn còn in rõ trong đầu tôi.

Đây là phòng của tôi!
Anh ấy sao có thể tự tiện vào mà không hỏi ý tôi?

“Cửa không khóa.”
Anh bước tới bên giường, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi.
“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.”
Tôi quay đầu sang chỗ khác, không muốn để anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

“Không có gì?”
Anh đưa tay ra, giữ lấy cằm tôi, ép tôi quay đầu lại đối diện với anh.
“Mắt đỏ cả lên rồi mà còn bảo không có gì?”

Ánh mắt anh rất sâu, mang theo sức mạnh như có thể nhìn thấu lòng người.

Bị anh nhìn như vậy, tôi chột dạ, vô thức bĩu môi. Cảm giác ấm ức lập tức trào lên.

“Dự án của em… bị người khác giành mất rồi.”
Tôi lí nhí nói.

“Ai?”

“Phó giám đốc mới tới, Bạch Nhược Linh.”

Nghe cái tên đó, lông mày Lệ Thừa Ngôn khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.

“Tại sao cô ta lại giành dự án của em?”

Tôi đem toàn bộ chuyện xảy ra trong công ty hôm nay kể lại cho anh nghe từ đầu đến cuối.

Tất nhiên, tôi giấu đi chuyện mình từng là tình địch với Bạch Nhược Linh.
Chỉ nói bâng quơ rằng hồi đại học từng có chút mâu thuẫn.

Nghe xong, anh im lặng.

Tôi hơi lo.

Liệu anh có giúp tôi không?

Dù sao chúng tôi là “vợ chồng”, nhưng cũng chỉ là vợ chồng trên giấy.

Huống hồ đây là chuyện nội bộ trong công ty, anh là tổng giám đốc, có cần vì một nhân viên nhỏ như tôi mà đi đắc tội với một phó giám đốc mới?

“Anh biết rồi.”

Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng điệu nghe không rõ cảm xúc.

“Anh… biết rồi?”
Tôi hơi thất vọng.
“Vậy thôi sao?”

Anh liếc nhìn tôi một cái, rồi bất ngờ đưa tay lên xoa đầu tôi.

Bàn tay anh rất lớn, cũng rất ấm.

“Đi ăn cơm.”
Giọng anh dịu lại một chút.
“Bụng đói thì không có sức mà đánh trận đâu.”

Tôi ngẩn người.

Câu này của anh… là có ý gì?

Anh sẽ… giúp tôi sao?

Tôi lẽo đẽo đi theo anh ra khỏi phòng, trên bàn ăn đã bày sẵn các món ăn nóng hổi.

Toàn là những món tôi thích nhất.

Nhìn mâm cơm bốc khói nghi ngút trước mặt, nỗi tủi thân và buồn bực trong lòng tôi dường như vơi đi một nửa.

“Ăn nhanh đi, nguội rồi.”
Anh gắp cho tôi một miếng thịt bò cay.

Tôi im lặng ăn cơm, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Rốt cuộc… anh sẽ làm gì?

Hôm sau, tôi đến công ty với tâm trạng thấp thỏm.

Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, trưởng phòng đã gọi tôi vào văn phòng.

Tôi thấy tim mình giật thót, nghĩ ngay chắc Bạch Nhược Linh lại giở trò gì nữa rồi.

Không ngờ, trưởng phòng lại đưa tôi một tập tài liệu, cười tươi như hoa:

“Niệm Niệm à, chúc mừng em!”

Tôi mơ màng:
“Chúc mừng… vì gì ạ?”

“Tự em xem đi.”

Tôi nghi hoặc nhận lấy tập hồ sơ. Nhưng khi nhìn rõ nội dung bên trong, đôi mắt tôi lập tức mở to.

Là một văn bản bổ nhiệm.

Bổ nhiệm tôi làm tổ trưởng dự án “Ảo Cảnh”, toàn quyền phụ trách mọi việc liên quan đến dự án.

Còn Bạch Nhược Linh thì… bị điều đi phụ trách một dự án B không mấy quan trọng.

Góc dưới cùng của văn bản, là chữ ký bay bướm rồng bay phượng múa của Lệ Thừa Ngôn.

Tôi cầm tờ bổ nhiệm mà tay run lẩy bẩy.

Anh ấy… thật sự đã giúp tôi rồi!

Hơn nữa, lại còn dùng cách trực tiếp và hiệu quả nhất!

Anh ấy không chỉ trả lại dự án cho tôi, mà còn bổ nhiệm tôi làm tổ trưởng dự án!

Lần này thì Bạch Nhược Linh chẳng còn tư cách chỉ đạo tôi nữa!

Tôi xúc động suýt chút nữa nhảy cẫng lên.

“Cảm ơn giám đốc!”

“Cảm ơn tôi làm gì, đây là ý của tổng giám đốc Lệ đấy.”
Giám đốc vỗ vai tôi, giọng điệu đầy ẩn ý.
“Niệm Niệm à, tổng giám đốc Lệ đã coi trọng em như vậy, em phải làm cho thật tốt, đừng phụ kỳ vọng của anh ấy đấy nhé.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Từ phòng giám đốc đi ra, tôi có cảm giác bản thân đi đường cũng như có gió thổi dưới chân.

Đi ngang qua văn phòng của Bạch Nhược Linh, tôi thấy cô ta đang tái mặt gọi điện thoại, có vẻ như đang tranh cãi gay gắt với ai đó.

Thấy tôi, cô ta lập tức trừng mắt nhìn, ánh mắt đầy ghen tị và căm tức.

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười khiêu khích.

Cướp dự án của tôi à?
Giờ thì hết hồn chưa?

Trong lòng tôi sảng khoái không tả nổi, lần đầu tiên cảm thấy — có một đại boss làm chỗ dựa thật sự là một điều… quá hạnh phúc.

Buổi tối về đến nhà, tôi đặc biệt đi siêu thị mua một đống đồ ăn, chuẩn bị đích thân vào bếp để cảm ơn “chồng kim chủ” của tôi.

Dù tay nghề nấu nướng của tôi chẳng thể nào so với anh ấy, đúng là lấy đá đập chân mình…

Nhưng đây là tấm lòng của tôi mà!

Lúc Lệ Thừa Ngôn về đến nhà, tôi đã chuẩn bị xong một bàn cơm “rất ra gì và này nọ”.

Tuy có hai món hơi cháy, nhưng nhìn chung vẫn tạm chấp nhận được.

“Em nấu à?”
Anh nhìn bàn đồ ăn trước mặt, có chút bất ngờ.

“Đúng rồi!”
Tôi nhìn anh, mặt đầy mong chờ được khen.
“Để cảm ơn anh đã giúp em hôm nay, em đặc biệt chuẩn bị bữa tối ‘tràn đầy tình yêu’ này cho anh!”

Anh nhìn tôi, ý cười dần lan trong đáy mắt.

“Vậy anh phải ăn thật kỹ mới được.”

Anh ngồi xuống, gắp thử từng món một.

Tôi lo lắng nhìn anh:
“Thế nào? Ngon không?”

“Ừm.”
Anh gật gù, vẻ mặt nghiêm túc như đang chấm điểm món ăn trong nhà hàng.
“Rất… nhiều tiềm năng để cải thiện.”

Tôi: “…”

Khen người mà khen được “sáng tạo” như thế, chắc chỉ có mình anh ấy làm được.

Tuy miệng thì độc, nhưng anh vẫn ăn khá nhiều món tôi nấu.

Nhìn anh ăn những món mình tự tay làm, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác mãn nguyện khó tả.

Ăn xong, anh lại như thường lệ đứng dậy rửa bát.

Tôi đi theo sau, tựa vào khung cửa bếp nhìn anh.

“Lệ Thừa Ngôn.”
Tôi gọi.

“Hửm?”

“Cảm ơn anh.”

Động tác rửa bát của anh khựng lại, rồi anh ngoái đầu nhìn tôi.

“Cảm ơn chuyện gì?”

“Cảm ơn anh đã giúp em lấy lại dự án.”

“Anh không phải đang giúp em.”
Anh nói dửng dưng,
“Anh chỉ làm đúng trách nhiệm của một ông chủ. Bạch Nhược Linh phân biệt công tư, chọn người thiên vị, không phù hợp để lãnh đạo dự án cấp S.”

Lời thì nói đàng hoàng, chính nghĩa lắm, nhưng tôi biết rõ — anh chính là đang giúp tôi.

“Dù sao thì… vẫn phải cảm ơn anh.”
Tôi nhìn bóng lưng anh, lấy hết can đảm nói:
“Cuối tuần này… để em mời anh đi xem phim nhé, coi như là cảm ơn.”

Anh tắt vòi nước, lau tay, xoay người lại.

“Được.”

Anh đồng ý quá nhanh, khiến tất cả lời thoại tôi chuẩn bị đều nghẹn trong cổ họng.

“Vậy… anh muốn xem phim gì?”

“Em chọn đi.”

“Được, em chọn xong sẽ nói anh biết.”

Trong lòng tôi vui như mở hội, cảm giác quan hệ giữa tôi và anh ấy… lại gần thêm một chút.

Cuối tuần, tôi đặc biệt chọn một bộ phim hài tình cảm đang hot gần đây.

Để tránh bị người khác nhận ra, cả hai chúng tôi đều đội mũ và đeo khẩu trang.

Rạp chiếu phim khá đông, phần lớn là các cặp đôi yêu nhau.

Nhìn xung quanh toàn mấy đôi dính lấy nhau không rời, rồi lại nhìn sang Lệ Thừa Ngôn ngồi ngay ngắn nghiêm túc bên cạnh — như thể đang họp bàn chuyện hợp đồng bạc tỷ — tôi không nhịn được bật cười thầm.

Dẫn tổng tài đi xem phim tình cảm… hình như không phải lựa chọn khôn ngoan cho lắm.

Bộ phim chiếu được nửa, tình tiết cao trào bắt đầu, nam phụ thổ lộ tình cảm sâu đậm với nữ chính.

Tôi đang chăm chú xem thì bất chợt cảm thấy mu bàn tay mình nóng lên.

Tôi cúi đầu nhìn — là tay của Lệ Thừa Ngôn.

Tay anh đặt lên tay tôi.

Bàn tay anh rất to, ấm áp, có một lớp chai mỏng, nhẹ nhàng bao phủ lấy tay tôi.

Tim tôi… lỡ mất một nhịp.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/toi-hau-thu-tinh-yeu/chuong-6