Từ đầu đến cuối, Tần Tuyết không nhắc tới cô ấy một lần nào.
Như thể dự án này là kết quả của riêng cô ta thức trắng đêm xoay chuyển tình thế.
Báo cáo kết thúc, điểm số được công bố.
Tần Tuyết không ngoài dự đoán, đứng hạng nhất.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt chắc thắng.
Còn tôi chỉ khẽ gật đầu, không có biểu hiện gì thêm.
Ba ngày trước khi thông báo tuyển chính thức được công bố.
Tôi vừa bước ra khỏi cổng công ty thì bị một người chặn lại.
Là Vương Tú Lan.
Hôm nay bà ta ăn mặc đặc biệt lộng lẫy, trên mặt đầy vẻ đắc ý không giấu nổi.
“Cố tổng, con gái tôi làm việc không tệ chứ? Lần này dự án lại đứng hạng nhất, đúng là làm tôi nở mày nở mặt.”
Tôi nhìn bà ta, không nói gì, chờ câu tiếp theo.
Quả nhiên, giọng bà ta lập tức đổi đi, cằm ngẩng cao hơn.
“Cố tổng, tôi biết công ty anh rất muốn Tần Tuyết ở lại. Nhân tài như nó đi đâu cũng được săn đón.”
Bà ta dừng lại một chút, chậm rãi lấy từ trong túi ra một tờ A4, đưa tới trước mặt tôi.
“Muốn con gái tôi ở lại cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện.”
Tôi nhìn xuống.
Đó là một danh sách, bên trên liệt kê hơn chục cái tên.
Phía sau còn ghi chú như “anh họ Tần Tuyết”, “em họ Tần Tuyết”, “cháu gái của Vương Tú Lan”…
“Những người này đều là họ hàng nhà tôi, ai cũng thân thiết với Tần Tuyết.”
“Anh sắp xếp cho họ vào công ty, con gái tôi tự nhiên sẽ yên tâm ở lại.”
“Mọi người đều là người một nhà, sau này làm việc cũng dễ giúp đỡ lẫn nhau.”
Giọng bà ta không cho phép từ chối.
Tôi bỗng thấy hơi buồn cười.
“Được, tôi biết rồi.”
Tôi gấp tờ danh sách lại, bỏ vào cặp tài liệu của mình.
“Tôi sẽ cân nhắc.”
Nhận được câu trả lời khẳng định của tôi,
Vương Tú Lan hài lòng cười rộ lên.
Bà ta vừa huýt sáo vừa lắc hông, vui vẻ rời đi.
Tôi quay lại công ty, đi thẳng vào văn phòng.
Trần Mặc theo sau, trên mặt có chút lo lắng.
“Cố tổng, chuyện này…”
Tôi ném danh sách lên bàn, ngả người vào lưng ghế, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Trần Mặc.”
“Có, Cố tổng.”
“Đi phòng nhân sự, soạn hai hợp đồng tuyển dụng chính thức.”
Trần Mặc sững lại.
“Hai bản?”
Tôi nhấc điện thoại nội bộ, gọi một số.
“Alo, lễ tân phải không? Gọi Lâm Vũ lên văn phòng tôi một chuyến.”
4
Rất nhanh, Lâm Vũ gõ cửa bước vào.
Cô có vẻ hơi lúng túng, hai tay không biết đặt ở đâu, ánh mắt sau cặp kính gọng đen mang theo chút bất an.
“Cố tổng, ngài gọi tôi ạ?”
Tôi chỉ vào chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
“Bản báo cáo dự án cuối cùng tôi đã xem rồi.”
“Lúc Tần Tuyết trình diễn, cô ấy dùng chính nhánh code ‘phiên bản ổn định dự phòng’ mà cô nộp lên, đúng không?”
Lâm Vũ khựng lại, theo phản xạ gật đầu, rồi vội vàng bổ sung.
“Tần Tuyết có lẽ… chỉ muốn đảm bảo buổi demo không xảy ra sai sót.”
Cô vẫn đang nói đỡ cho người đã cướp toàn bộ công lao của mình.
Tôi không tiếp lời, chỉ mở ngăn kéo lấy ra một bản hợp đồng, đẩy tới trước mặt cô.
“Lâm Vũ, tôi chính thức thông báo với cô, cô đã được nhận vào làm.”
Cả người cô lập tức cứng đờ.
Ánh mắt dừng trên bản hợp đồng hơn mười giây, rồi mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin.
“Cố tổng… nhưng điểm thực tập của tôi chỉ đứng thứ hai…”
“Ở chỗ tôi chỉ nhìn năng lực, không nhìn biểu diễn.”
Tôi thản nhiên nói.

