4

Tôi bước tới quầy lễ tân, cố tình nói đủ to để Cố Dũng nghe thấy:

“Quản lý à, hôm nay tôi bắt đầu tính tiền phòng rồi, nhưng vài hôm tới tôi sẽ không qua. Làm ơn mấy người nhớ dọn dẹp kỹ giùm tôi nha.”

Quản lý vui vẻ đồng ý.

Tôi thì chú ý thấy Cố Dũng ở phía không xa, đang kích động đến mức run lên.

Xem ra, cá đã cắn câu rồi.

Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, vòng bạn bè của Trương Sách đã cập nhật.

【Vì từng sẩy chân trong hố bùn, mới biết quý trọng biển cả. Cảm ơn vì đã gặp được em.】

Kèm theo là ảnh hai bàn tay đan vào nhau.

Phía sau ảnh rõ ràng là phòng tổng thống mà tôi đã thuê!

Rất nhanh, Cố Lâm cũng cập nhật một bài:

【Anh Sách à, từ nay không còn “anh” và “tôi” nữa, chỉ còn “chúng ta”, ba mẹ anh cũng chính là ba mẹ em!】

Cô ta còn đính kèm tới tận 9 bức ảnh.

Tám tấm là ảnh nội thất xa hoa của phòng tổng thống, một tấm là cô ta cùng Trương Sách và bố mẹ anh ta, bốn người chen chúc trên một chiếc giường.

Ngay lập tức, cô ta nhận về hàng loạt lời tung hô như pháo hoa.

Trương Sách còn không biết xấu hổ mà bình luận bên dưới: 【Vợ yêu xinh quá】, 【Vợ yêu ngầu ghê】, 【Vợ yêu có tiền quá trời】…

Nhưng cũng nhanh thôi, có bạn chung bắt đầu nghi ngờ:

【Đã ở phòng tổng thống mà còn không đủ tiền thuê hai phòng riêng?】

Cố Lâm không đáp lại, nhưng liên tiếp đăng thêm nhiều story:

【Massage tinh dầu thơm, 1.688 tệ/người, một lần bốn người làm luôn.】

【SPA cao cấp, 799 tệ một lần, mỗi người làm hai lần, làm giữa chừng chán rồi bỏ luôn, không thèm đòi lại tiền.】

【Có phòng không chịu ở, lại thích ngồi trong phòng hội nghị thuê riêng, 12.888 tệ/ngày, đặt hẳn hai ngày liên tiếp.】

Ha! Toàn là mấy dịch vụ tôi được tặng kèm trong gói ưu đãi VIP từ quản lý khách sạn!

Sau loạt ảnh này, những lời nghi ngờ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bầu trời ghen tị – ngưỡng mộ – khát khao.

【Trời ơi, Cố Lâm giàu vậy á? Sao mình không phát hiện ra sớm hơn nhỉ, chị gái đại gia nhìn em với! Không phân biệt giới tính nha!】

【Trương Sách chẳng phải nghèo lắm sao? Cố Lâm nhìn trúng chỗ nào thế?】

【Có thể người ta là kiểu giấu tài thôi, chứ ai kia là không qua nổi thử thách. Tsk tsk, hối hận chưa kìa.】

【Đúng vậy, nhìn cái vòng cổ ngọc lục bảo trên cổ mẹ Trương mà xem, chắc chắn không rẻ đâu!】

Tôi nhìn kỹ, chẳng phải chính là sợi dây chuyền tôi cố tình để lại trong phòng sao?

Giờ thì được đeo ngay ngắn trên cổ mẹ Trương Sách.

Đó là mẫu thiết kế riêng từ nhà thiết kế nổi tiếng, độc nhất vô nhị trên toàn thế giới.

Chỉ cần bức ảnh đó thôi, đã đủ làm bằng chứng xác thực.

Tôi còn chưa kịp gọi điện báo cảnh sát thì Cố Lâm đã quăng tiếp một quả bom.

【Các bạn nào ở gần ĐH A chú ý, ngày mai chị đây mời tiệc buffet hải sản tại khách sạn 5 sao, hoan nghênh dắt theo người thân, ai tới thì báo tiếng nhé!】

Chẳng bao lâu, cả rổ lời tung hô sến súa lại ùn ùn kéo tới.

Cố Lâm lúc học vốn không có bạn bè, quan hệ xã giao rất tệ, lần này đúng là được dịp nở mày nở mặt.

Tôi đang thắc mắc, thì phát hiện ra nửa tiếng trước, quản lý khách sạn đã nhắn cho tôi một tin:

【Cô Chung, 380 phiếu buffet trọn năm của cô, chúng tôi đã đặt vào phòng rồi. Chúc cô có bữa ăn vui vẻ tại khách sạn.】

À…

Ra là vậy.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì giá gốc một suất buffet là 498 tệ.

Ước tính sơ sơ, đã có khoảng bảy, tám chục người nhấn like, chưa kể những người không phải bạn chung tôi không thấy được.

Lần này thì không chỉ là trộm, mà còn là tội danh chồng thêm tội danh rồi.

5

Tối qua tôi ở lại ký túc xá, tám chuyện với mấy bạn cùng phòng đến tận sáng, có cảm giác như gặp tri kỷ muộn vậy.

Trưa hôm sau, tôi mang đôi quầng thâm to tướng dưới mắt, xuất hiện ở nhà hàng buffet.

Có khoảng mười người đang vây quanh Cố Lâm.

Xem ra, sinh viên đại học nhìn chung vẫn khá có văn hóa, tuy ghen tị nhưng không ai dày mặt tới ăn chực thật sự.

Cố Lâm mắt sắc, vừa thấy tôi liền gọi to:

“Ồ, chẳng phải là tiểu thư ăn bánh kem 198 tệ một miếng sao? Nhưng nói trước nha, mèo chó gì tôi cũng mời, chỉ riêng Chung Khinh Nhan, không có tư cách vào ăn!”

Tôi mỉm cười nhẹ:

“Đồ thần kinh, phòng tôi bao gồm luôn bữa ăn, ai thèm ăn của cô?”

Mặt Trương Sách còn thối hơn bồn cầu:

“Chung Khinh Nhan, em bám theo tôi đến tận đây làm gì? Ở đây đắt lắm, em không trả nổi đâu!”

Cố Lâm đứng trên cao nhìn xuống:

“Anh Sách giờ đã là của tôi rồi, cô có bám cũng vô ích. Còn bày đặt bịa ra chuyện 5 triệu tệ, nếu không phải ba mẹ anh đến, còn chẳng vạch trần được cái trò nói xạo của cô!”

Trương Sách gằn giọng đầy chán ghét:

“Biến đi, nơi này vốn không phải dành cho loại người như em.”

Tôi thậm chí chẳng buồn liếc Trương Sách lấy một cái.

Chỉ đùa cợt Cố Lâm:

“Ủa? Chưa gì đã gọi ba mẹ tới ra mắt luôn rồi à? Nhưng tôi thấy hình như Trương Sách vẫn còn quan tâm tôi lắm đấy. Hai người đang yêu nhau mà anh ta còn day dứt vì tôi, là sao nhỉ?”

Mặt Cố Lâm tối sầm, trừng mắt với Trương Sách, nghiến răng:

“Anh Sách, cô ta đối xử với ba mẹ anh như vậy, anh còn quan tâm cô ta làm gì?”

Rồi quay sang tôi:

“Chung Khinh Nhan, đừng có ly gián nữa. Đừng tưởng tôi không biết, tối qua cô ngủ ở ký túc xá đấy nhé! Còn bày đặt tạo dựng hình tượng tiểu thư, đừng nói là tiểu thư mạng xã hội nha?”

Lời này vừa dứt, đã có người bật cười.

Ánh mắt Trương Sách nhìn tôi càng thêm khinh bỉ.

“Chung Khinh Nhan thật mất mặt, anh Sách kể tôi nghe, còn bịa chuyện được cha mẹ cho 5 triệu tệ!”

“Ừ đó, có 5 triệu tệ mà đến phòng khách của trường cũng không thuê nổi, phải chui vào phòng tập thể, cười chết mất!”