Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, nghe thấy ở phòng bên mẹ nói chuyện với bố.
“Con bé thứ ba này, đúng là…” giọng mẹ đứt quãng, “hơn hẳn lão đại lão nhị, chỉ kém Diệu Tổ một chút.”
“Giờ bà mới biết à?” bố nói, “lão tam giống bà, miệng ngọt, biết lo liệu.”
Mẹ cười một tiếng, không nói gì.
Tôi kéo chăn lên cao hơn một chút, che kín mặt.
Giống mẹ ư?
Thứ tôi giống, rõ ràng là bản năng để sống sót.
10
Chị cả tôi chưa từng đi học, vừa tròn mười tám tuổi, tuy vì thường xuyên làm việc đồng áng nên da có hơi đen, nhưng vẫn là một cô gái tươi tắn.
Vậy mà bị bà nội làm chủ sắp xếp gả cho một gã đồ tể ba mươi bốn tuổi ở thị trấn, gã đồ tể có một cô con gái mười sáu tuổi.
Tôi còn nhỏ cũng cảm nhận được cuộc hôn sự này không tốt đẹp gì, bố tôi đứng một bên lặng lẽ hút thuốc, mẹ tôi thì vừa khóc vừa nói mình không làm chủ được, khuyên chị cả chấp nhận.
Chị cả chỉ buồn nửa ngày rồi chấp nhận, sau đó còn quay lại an ủi mẹ, nói đồ tể cũng khá tốt, có tiền, còn có thể thường xuyên ăn thịt, còn về cô con gái của đồ tể thì đến lúc đó gả sớm đi là được.
Bố mẹ tôi rất vui, lộ ra nụ cười mãn nguyện, tôi không biết họ vui vì sự thỏa hiệp của chị cả, hay vì một nghìn đồng tiền sính lễ.
Chị hai chỉ học hết tiểu học, thành tích làng nhàng, cuối cùng cũng bỏ học.
Chị hai còn muốn học cấp hai, mẹ nói đừng học nữa, về nhà làm việc.
Chị hai chỉ có thể nghe lời bà nội, ngày hôm sau theo người trong làng đến nhà máy gạch ở thị trấn khuân gạch.
Trong nhà máy gạch gần như toàn đàn ông làm việc, nhưng chị hai cũng làm được việc đó.
Một tháng tám mươi đồng, nộp về nhà bảy mươi lăm.
Sau đó tôi thi đỗ vào trường cấp hai ở thị trấn, thành tích rất tốt, chủ nhiệm lớp nói tôi có tiềm năng, bảo tôi học hành cho tốt.
Mẹ nghe vậy rất vui, mua cho tôi một bộ quần áo mới.
Năm đó em trai tôi vừa học lớp ba tiểu học, thành tích nát bét, còn thường xuyên gây chuyện, giáo viên ba ngày hai bữa mời phụ huynh.
Mẹ đi vài lần, về nhà mắng nó, mắng xong vẫn tiếp tục nuông chiều.
Có một ngày tan học, tôi đi ngang qua nhà máy gạch, thấy chị hai từ trong đó đi ra.
Chị mặc một bộ quần áo xám xịt, trên tóc bám đầy bụi gạch đỏ, mặt bị nắng sạm đen, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.
Chị nhìn thấy tôi, sững lại một chút, rồi cười: “Tan học rồi à?”
“Ừ.”
Chị móc từ trong túi ra một đồng, đưa cho tôi: “Cầm lấy, mua que kem mà ăn.”
Tôi không nhận.
Chị nhét mạnh vào tay tôi, nói: “Chị kiếm được tiền rồi, cầm đi.”
Tôi nắm chặt đồng tiền đó, nhìn bóng lưng chị đi xa dần, trong lòng chua xót một chút.
Nhưng chỉ một chút thôi.
Về đến nhà, tôi kẹp đồng tiền đó vào trong sách giáo khoa, rồi tiếp tục đọc sách.
Tôi học đặc biệt chăm chỉ, thành tích luôn ổn định trong top ba toàn khối.
Tôi biết đọc sách là con đường duy nhất của mình.
Tôi nhất định phải tiếp tục học, cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào.
11
Tôi vẫn luôn cho rằng tim mình đủ cứng, đủ để tôi giả vờ cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Nhưng tôi rất nhanh đã phải đối mặt với một lựa chọn mới.
Ngày bà nội gọi chị hai từ nhà máy gạch về nhà là một ngày thứ bảy.
Tôi đang ở trong sân cho gà ăn, nhìn thấy chị hai đi từ con đường đất ở đầu làng tới.

