7

Năm tôi tám tuổi, trong nhà xảy ra chuyện.

Mẹ tôi đang làm việc ngoài ruộng thì cơn hạ đường huyết tái phát, ngã nhào xuống, bất tỉnh nhân sự.

Được người ta khiêng về nhà, nằm trên giường không nhúc nhích, sắc mặt vàng bệch như sáp.

Chị hai sợ đến mức mặt trắng bệch, chạy ra ngoài gọi bố về.

Em trai tôi đứng bên giường, nhìn mẹ hai cái, đưa tay thử dưới mũi bà, rồi quay đầu nói với chị cả: “Giả vờ đấy à? Còn thở, chưa chết.”

Chị hai tức đến mức muốn đánh nó.

Tôi không nói gì, vào bếp rót một bát nước đường đỏ, cẩn thận bưng đến bên giường mẹ.

Lúc đó mẹ đã tỉnh lại, nhắm mắt nằm trên giường, sắc mặt vẫn rất khó coi. Tôi quỳ bên mép giường, bưng bát nước đường đỏ, nước mắt rơi lộp bộp xuống: “Mẹ, mẹ uống chút nước đường đi, đừng dọa con… con sợ lắm…”

Mẹ mở mắt, bà nghe được lời của tôi và của em trai, nhìn tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy sự xót thương trong mắt bà.

Bà giơ tay, sờ lên mặt tôi, nói: “Ngoan, mẹ không sao.”

Sau đó bà chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy bát nước đường đỏ, một hơi uống cạn.

Uống xong còn nắm tay tôi, bảo tôi ngồi bên giường, hỏi tôi có đói không, hỏi vừa rồi có bị dọa sợ không.

Em trai tôi ở bên cạnh ầm ĩ: “Mẹ, con cũng muốn uống nước đường đỏ!”

Mẹ liếc nó một cái: “Tự đi mà rót.”

Chị cả đứng ở cửa nhìn cảnh này, không nói gì, quay đầu đi ra ngoài.

Tối hôm đó, mẹ ôm tôi ngủ trong lòng, bàn với bố rằng tôi đến tuổi nên đi học rồi.

Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng có thể đi học, vốn dĩ bà nội định đợi đến khi em trai đủ tuổi rồi tôi học cùng nó.

Từ đó về sau, thái độ của mẹ đối với tôi lại tốt hơn một chút.

Bà vẫn thiên vị em trai, nhưng khi có đồ ngon cũng sẽ chia cho tôi một phần.

8

Có một lần bố mua về hai hộp đào vàng đóng hộp, em trai lấy một hộp, vào phòng liền ăn.

Hộp còn lại tạm thời chưa ai động đến.

Nhưng tôi muốn ăn.

Tôi mở hộp còn lại ra, lấy thìa múc một miếng, đưa đến bên miệng mẹ: “Mẹ, mẹ nếm trước đi.”

Mẹ sững lại một chút, đẩy ra.

Bà nói: “Con ăn đi, mẹ không thích ăn cái này.”

Tôi nói: “Vậy con để lại cho mẹ ngày mai ăn.”

Tôi đậy nắp hộp lại, nhét vào ngăn tủ đầu giường của mẹ.

Sáng hôm sau, hộp đào xuất hiện trong túi xách của tôi.

“Không phải mẹ thích ăn sao? Để mẹ ăn đi.”

Mẹ cười, đưa tay xoa đầu tôi, “Mẹ có câu nói của con là đủ rồi, đi ăn đi.”

Khi tôi ra cửa, em trai từ trong nhà đuổi ra, hét: “Hộp của con đâu? Con còn muốn nữa!”

Tôi giả vờ không nghe thấy, chạy thật nhanh.

Tôi có thể cùng mẹ ăn, còn đưa cho em trai thì chẳng khác nào bánh bao thịt ném cho chó, có đi không có về.

9

Năm tôi mười tuổi, bố mua về một túi quýt.

Quýt là thứ quý, bình thường mọi người đều không nỡ mua, hôm đó bố vui, phá lệ mua một túi.

Em trai tôi chọn quả to nhất, cầm lên là ăn ngay.

Tôi không nói gì, cúi đầu bóc quả quýt trong tay.

Bóc xong, tôi tỉ mỉ nhặt từng sợi gân trắng trên múi quýt cho sạch, rồi đi đến trước mặt bố, nhét múi quýt ấy vào miệng ông.

Tôi nói: “Bố làm việc vất vả rồi, bố ăn trước đi.”

Bố ngậm múi quýt đó, sững người.

Em trai đứng bên cạnh nhìn, tròng mắt đảo một vòng, cũng vội vàng bóc một quả quýt, đưa đến bên miệng bố.

Bố thấy em trai cũng trở nên hiểu chuyện, cười đến mức mắt híp lại thành một đường, nhai múi quýt tôi đút, vỗ vỗ đầu tôi, không nói gì.

Nhưng tối hôm đó, ông lén nhét cho tôi một hào, bảo tôi đừng nói ra.

Tôi dùng một hào đó đến hợp tác xã cung tiêu mua một que kem, ngồi trên đê sông, chậm rãi ăn hết.

Nước sông chảy ào ào, tôi liếm que kem, trong lòng nghĩ rất nhiều.

Tôi nghĩ lúc này chắc các chị tôi vẫn đang ngoan ngoãn ở nhà cho lợn ăn nhỉ.

Liếm xong miếng cuối cùng, tôi ném que gỗ xuống sông, đứng dậy phủi mông, đi về nhà.