5

Tần Sở cùng mọi người trừng mắt kinh ngạc.

Cái gì?

Trần Nan Nan nhảy lầu?

Một đám người vội vã ùa ra ngoài.

Tiếng còi cảnh sát và cứu thương vang dội, mặt đất loang đầy máu, một thân thể gầy gò được phủ vải trắng, lộ ra một góc áo xám cũ kỹ.

Phu nhân nhà họ Trần bịt miệng, nước mắt trào ra:

“Đây… đây là bộ đồ Nan Nan mặc khi mới được tìm về!!”

Tần Sở không tin nổi, anh ta xông vào rào chắn, gào lên:

“Tránh ra! Cho tôi nhìn mặt cô ấy lần cuối!”

“Anh là ai?”

“Tôi là chồng cô ấy! Là người yêu của cô ấy!”

Lời nói dứt khoát đó khiến sắc mặt Trần Nguyệt – người vừa chạy theo sau – tái nhợt.

Cô ta mím môi, định tiến lên an ủi Tần Sở, nhưng chưa kịp mở miệng…

Ngay giây sau, màn hình lớn trên quảng trường bỗng phát một đoạn video đã được cắt ghép sẵn.

Mở đầu là hình ảnh tôi ngồi trong nhà, vừa ăn mì trường thọ vừa nói:

【Bố mẹ, bao năm nay hai người luôn ghét bỏ con vì nghĩ con tranh giành với Trần Nguyệt.】

【Bây giờ con trả hai người lại cho cô ấy.】

【Ơn sinh thành, dùng máu để trả, con đã trả xong.】

【Tần Sở, cưới anh là điều khiến tôi hối hận nhất đời.】

【Anh làm tôi thấy ghê tởm.】

Tiếp theo là hình ảnh trích từ camera giấu kín, ghi lại cảnh Trần Nguyệt và Tần Sở bên nhau, giọng nói của hai người vang lên rõ ràng không sót một chữ…

Cuối cùng, là đoạn đối thoại Tần Sở dặn dò bác sĩ cắt bỏ tử cung của tôi, cùng với chân tướng cái chết của đứa con tôi, và cả chuyện anh ta ép tôi phải nuôi con của Trần Nguyệt và anh ta.

Tần Sở toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Hóa ra… tất cả mọi chuyện, Nan Nan đều đã biết hết rồi.

Anh ta cứ tưởng Nan Nan chìm đắm trong nỗi đau mất con, chỉ có bi thương và tuyệt vọng, không còn tâm trí để ý đến những chuyện khác.

Không ngờ rằng, để bảo vệ đứa trẻ, cô lại đánh đổi bằng chính sinh mạng mình, cưỡng ép bản thân tỉnh lại trên bàn mổ.

Vậy mà anh ta còn tưởng mình che giấu rất khéo.

Tự cho rằng bản thân và Nan Nan vẫn còn một tương lai tốt đẹp hơn.

Nan Nan tỉnh lại sớm trên bàn phẫu thuật, nghe thấy từng lời đối thoại giữa anh ta và bác sĩ, khi ấy trong lòng cô tuyệt vọng đến mức nào chứ…

Tần Sở không dám nghĩ tiếp nữa.

Trong đầu anh ta vang lên một tiếng nổ lớn, trống rỗng hoàn toàn.

Tất cả mọi thứ xung quanh dường như rời xa anh ta trong khoảnh khắc ấy.

Chỉ còn lại hình ảnh, nụ cười của Nan Nan quanh quẩn trong tâm trí, và cả đứa trẻ kia…

Đứa trẻ ấy, anh ta đã từng nhìn qua một lần.

Rất xinh đẹp.

Giống Nan Nan nhiều hơn.

Anh ta đã tự tay bóp chết kết tinh của tình yêu giữa mình và Nan Nan.

Đám đông vây xem cũng hoàn toàn sững sờ, lập tức bùng nổ những cuộc bàn tán dữ dội.

“Trời đất ơi, tổng tài bá đạo phạm pháp ngoài đời thật sự tồn tại luôn à? Vì tiểu tam mà giết

con ruột, cắt tử cung của vợ, chuyện nào chuyện nấy đều không phải thứ con người có thể

làm ra được. Nhà họ Tần đúng là sắp ‘bay màu’ rồi!”

“Nhà họ Trần cũng ghê thật đó. Con ruột thì không thương không yêu, lại coi đứa không

cùng huyết thống như bảo bối? Sinh nhật Trần Nguyệt năm nào cũng tiêu mấy chục triệu,

mà chưa từng thấy họ tổ chức sinh nhật cho Trần Nan Nan lần nào. Cô ấy chịu uất ức lớn

như vậy, nói gia đình không biết tôi không tin đâu, chắc là bị ép đến đường cùng mới nhảy lầu!”

“Trần Nguyệt đúng là cao thủ. Nhỏ thì cướp bố mẹ, anh trai của thiên kim thật, lớn lên lại

cướp chồng người ta. Nhìn thì như chẳng làm gì, nhưng lợi ích thì một mình cô ta hưởng hết. Thiên kim thật sao đấu lại được.”

Tiếng bàn tán rất lớn.

Sắc mặt Trần Nguyệt càng lúc càng trắng bệch, bất an và hoang mang nhìn về phía Tần Sở.

“A Sở… có phải là em đã hại chết chị ấy không?”

“Sao mọi chuyện lại thành ra thế này… em chưa từng nghĩ đến việc phá hoại hai người mà…”

Tần Sở hoàn toàn không thèm để ý đến cô ta.

Anh ta lại lao về phía chiếc xe cứu thương sắp đóng cửa, nhưng ngay giây sau đã bị người ta kéo mạnh lại, một cú đấm nặng nề giáng thẳng vào mặt.

Mắt Trần Phong đỏ ngầu, khuôn mặt tràn ngập thù hận nhìn Tần Sở.

“Đồ khốn! Mày hại chết em gái tao, tao phải bắt mày trả mạng!!!”

“Năm đó mày lưỡng lự giữa Trần Nguyệt và Nan Nan, bản thân thì hèn nhát, lại để em gái tao gánh chịu hậu quả tàn khốc như vậy!”

“Súc sinh! Tao giết mày!”

Nắm đấm của anh ta như mưa trút xuống mặt Tần Sở.

Còn Tần Sở thì đứng yên bất động, mặc cho anh ta đánh.

Người nhà họ Tần vội vàng xông lên kéo Trần Phong ra, bảo vệ Tần Sở phía sau.

Mẹ Tần Sở trầm giọng nói:

“Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Chúng tôi sẽ mời chuyên gia giám định tính chân thực của các đoạn video này, trả lại một lời giải thích cho công chúng.”

“Con trai tôi và Trần Nguyệt đúng là quan hệ thân thiết, nhưng tuyệt đối không có hành vi vượt ranh giới!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/toi-gia-c-h-e-c-de-chong-va-tieu-tam-om-han/chuong-6