Đúng như tôi nghĩ, cô ta muốn vượt mặt trung gian, giao dịch trực tiếp?
Năm trăm triệu của tôi… không, bốn trăm tám mươi triệu sắp bay màu?!
Tôi lập tức chạy theo chỉ dẫn điều hướng đến công viên Tây Thành.
Quả nhiên, bên băng ghế ven hồ, Chu Dã và Lâm Vi đang ngồi cạnh nhau.
Chu Dã hơi nghiêng đầu, như đang chăm chú lắng nghe Lâm Vi nói chuyện.
Tôi lập tức lao tới, chống nạnh chỉ thẳng vào mặt hai người:
“Ồ! Cậu chủ Chu phong độ ghê ha! Ban ngày không đi công trình vác gạch, lại rảnh rỗi ngắm hoa trăng gió ở đây cơ đấy!”
Tôi vừa châm chọc Chu Dã, liền quay sang nhìn Lâm Vi, ánh mắt sắc như dao:
“Cô Lâm à! Làm vậy không hay đâu nha? Buôn bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa! Giá cả mình còn có thể thương lượng tiếp mà! Cô cứ thế ve vãn chồng tôi, bỏ qua người vợ chính thức như tôi, là ý gì đây? Còn biết đạo đức nghề nghiệp là gì không? Hay định ‘dùng chùa’ hả?!”
“Vãn Vãn!”
Chu Dã vội bật dậy, mặt hoảng loạn thấy rõ, như thể sắp cháy nhà đến nơi.
“Không phải như em nghĩ đâu! Bọn anh chỉ là…”
“Cô Tô.”
Lâm Vi cũng đứng dậy, giọng vẫn nhẹ nhàng.
Cô ấy giơ tay khẽ đè cánh tay Chu Dã đang muốn tiến lại: “Chu Dã, anh ra chỗ kia đứng một lát nhé? Tôi muốn nói chuyện riêng với cô Tô.”
Chu Dã nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm Vi, cuối cùng miễn cưỡng đi về phía gốc cây cách đó không xa.
Lâm Vi quay sang tôi, mặt không hề tỏ vẻ khó chịu hay giận dữ.
Tôi khoanh tay, cảnh giác trừng mắt nhìn cô ta: “Nói gì? Muốn mặc cả hả? Tôi nói cho cô biết, bốn trăm tám chục triệu là giá sàn rồi đấy!”
Lâm Vi khẽ lắc đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào tôi.
“Cô Tô, trước hết, xin cô tin rằng giữa tôi và Chu Dã, hoàn toàn không có mối quan hệ riêng tư như cô nghĩ. Tôi là đối tượng hôn nhân do cha anh ấy – ông Chu Thiên Hùng – sắp đặt.”
Tôi hơi sững người, hai tay siết lại cũng dần buông lỏng.
Cô ấy ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Mẹ của Chu Dã – dì Diệp Uyển – là bạn thân của mẹ tôi thời trẻ. Họ từng như chị em ruột.”
Cô ấy thấy tôi tròn mắt, liền nói tiếp: “Vì vậy, tôi biết chuyện dì Uyển, biết bà ấy đã bị cha Chu Dã ruồng bỏ thế nào, rồi một mình nuôi con ra sao, cuối cùng… buồn bã mà qua đời.”
Giọng Lâm Vi dịu đi, nhưng từng chữ đều rõ ràng: “Tôi tiếp cận Chu Dã, một là vì áp lực gia đình, tôi không thể chống lại. Hai là, tôi thật lòng muốn giúp anh ấy.”
Ánh mắt cô ấy dần trở nên nghiêm túc.
“Chu Dã hiện giờ rất nguy hiểm. Cha anh ấy bệnh nặng, nội bộ nhà họ Chu thì như hổ rình mồi. Anh ấy không có ai giúp đỡ. Anh ấy cần thời gian để tích lũy sức mạnh, cần một người như tôi đứng ra làm tấm bình phong, đánh lạc hướng kẻ địch.”
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn, không né tránh.
“Mà tôi, sẵn sàng làm tấm bình phong đó.”
Tôi đứng đơ tại chỗ, hai tay buông thõng như vô lực.
“Cô Tô, tất cả những gì anh ấy đang làm, chịu đựng người cha mà anh ấy hận, xoay sở trong gia tộc khiến anh ấy ghét bỏ… phần lớn, là vì anh ấy muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ cô.”
Thông tin quá nhiều đổ ập xuống, như sóng lớn tát thẳng vào đầu tôi.
Tôi há miệng định nói, nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng.
“Hứ.”
Cuối cùng tôi quay mặt đi, chỉ hừ khẽ một tiếng qua mũi, “Ai cần anh ta bảo vệ chứ! Tôi sống tốt lắm!”
Lâm Vi nhìn bộ dạng gượng gạo của tôi, khoé môi như khẽ cong lên, mang theo chút thấu hiểu.
Cô ấy không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy: “Tôi nói hết rồi. Tạm biệt cô Tô.”
Nói xong, cô gật đầu về phía Chu Dã rồi quay người rời đi.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, đầu óc rối tung.
Chu Dã chạy tới, cẩn thận hỏi: “Vãn Vãn… cô ấy nói gì với em thế? Đừng nghe cô ấy nói linh tinh, anh với cô ấy thật sự không có gì…”
“Câm miệng!”
Tôi cáu kỉnh dậm chân, quay người bỏ đi.
Vừa đi được vài bước, tôi bất ngờ dừng lại, quay lại nhìn anh ấy: “Còn đứng đó làm gì? Về nhà! Tôi… tôi khát nước!”
Chu Dã sững người một lát, rồi ánh mắt như sáng bừng lên, vội vàng đuổi theo.
“Được, về nhà. Anh rót nước cho em.”
7
Tối đó, tôi tắm xong rồi anh mới vào nhà tắm.
Khi anh quay lại, tôi đã chui vào trong chăn.
Anh nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường bên kia, cố hết sức không chạm vào tôi, rồi tắt chiếc đèn ngủ mờ mờ.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn mà hơi nặng của anh vang lên.
“Này,” tôi không nhịn được mở miệng, giọng nói vang lên có chút đột ngột giữa không gian yên ắng.
“Hử?” Anh đáp khẽ, giọng ngái ngủ.
“Anh… sao lại cưới tôi?”
Câu hỏi này đã nghẹn trong lòng tôi từ lâu, “Chỉ vì năm xưa ba tôi từng trả tiền viện phí cho mẹ anh thôi à?”
Bên cạnh im lặng vài giây.
Lâu đến mức tôi tưởng anh ngủ mất rồi.
Giọng anh vang lên rất khẽ, mang theo một kiểu cố chấp đơn giản: “Ba em là người tốt. Em cũng vậy…”
Anh ngừng lại một chút, như đang tìm cách diễn đạt, “…Hôm đó cũng không đuổi tôi ra khỏi vườn nhà em.”
Tôi khựng lại, trong đầu mơ hồ hiện lên một khung cảnh mùa hè từ rất lâu trước, trong buổi tiệc ở sân sau, có một thằng bé đầu vàng bẩn thỉu trốn trong góc tối, ánh mắt tha thiết nhìn ra ngoài.
Hình như lúc đó tôi… tiện tay đưa cho cậu ta một miếng bánh chưa ăn hết? Việc đó từ bao nhiêu năm trước rồi!
“Chỉ vì một miếng bánh thôi á?”
Tôi không thể tin nổi.
“Chu Dã, anh bị ngốc hả? Làm khổ bản thân chỉ để trả ơn mấy chuyện nhỏ như vậy? Còn tự gài mình đi cưới một con phiền phức như tôi?”
Trong bóng tối, dường như anh khẽ cười, rất ngắn, mang theo chút mệt mỏi khàn khàn.
“Không ngốc.”