Sau khi nhà phá sản, tôi gả cho một tên đầu vàng chuyên đi đòi nợ.

Ba tháng sau khi kết hôn, ngày nào tôi cũng tính toán chuyện ly hôn.

Cho đến rạng sáng hôm đó, tôi ôm mấy bộ quần áo cuối cùng lao ra cửa.

Mấy dòng chữ bay ngang trước mắt như dòng bình luận trực tiếp.

【Chạy đi! Loại nữ phụ chê nghèo ham giàu này thì có kết cục gì tốt đẹp đâu!】

【Cô còn chưa biết đúng không, cái tên đầu vàng cô khinh thường ấy sau này là đại ca thương giới, chỉ cần giậm chân một cái là cả giới tài chính rung chuyển!】

【Cô vừa đi, nữ chính dịu dàng sẽ đến để cứu rỗi anh ta liền!】

Tôi quay phắt lại, nhìn vào nhà tắm lờ mờ ánh sáng.

Bên trong, là Chu Dã – người đang cặm cụi vò đồ lót.

— Anh ta? Đại ca thương giới?

1

Trong nhà tắm, Chu Dã đang giặt đồ.

Tôi bật dậy, giận dữ nói: “Tôi không chịu nổi nữa rồi! Ngày nào cũng như địa ngục!”

Tiếng nước ngừng lại.

Vài giây sau, cửa nhà tắm hé mở một khe nhỏ.

Ánh đèn vàng nhạt soi lên một bên gương mặt Chu Dã, còn dính bọt xà phòng.

“Đánh thức em à? Sắp xong rồi.”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, “Chu Dã, chúng ta ly hôn đi!”

Dưới ánh đèn, môi anh ta khẽ mấp máy, nhưng không phát ra tiếng.

“Tôi nói chuyện với anh đấy! Câm rồi hả?”

“Vãn Vãn,” cuối cùng anh ta cũng mở miệng, “Tháng sau là sinh nhật ba.”

“Đừng nhắc tới ba tôi!”

Tôi như con mèo bị dẫm đuôi, gào lên, “Tôi không ở đây thêm giây nào nữa!”

Ngay khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào then cửa lạnh toát—

【Cảnh giới cao! Nữ phụ đỏng đảnh bỏ trốn, kinh điển không đổi!】

【Ha ha ha, chê nghèo ham giàu lại phát tác rồi!】

【Gấp gì thế? Cô đâu biết đầu vàng này tương lai là thương giới đại ca hô phong hoán vũ chứ?】

【Cô chạy càng hay! Đợi nữ chính dịu dàng đến cứu rỗi, ngồi xem cảnh bị vả mặt!】

Mấy dòng bình luận chói mắt hiện ra trước mắt tôi.

Tôi từ từ quay đầu lại.

Chu Dã vẫn đứng ở cửa nhà tắm.

“Anh…” Giọng tôi khô khốc, méo mó lạ thường, “…Vừa nãy nói gì?”

Chu Dã ngẩng đầu, nhìn tôi đầy nghi hoặc, ánh mắt trong veo ngây ngốc: “…Anh có nói gì đâu.”

【Pha này đơ rồi!】

【Hiện trường sụp đổ thế giới quan cực đại!】

Những dòng bình luận ác ý lại tiếp tục trôi qua.

2

“Vãn Vãn?” Chu Dã lại gọi, giọng đầy dò hỏi.

“Đừng qua đây!”

Tôi lùi lại một bước, lưng đập vào cánh cửa lạnh toát.

“Được rồi, anh không qua.”

Anh ta lập tức đứng yên.

“Em… bình tĩnh lại đã. Muốn uống nước không? Anh đun sẵn nước nóng rồi.”

“Chu Dã!”

Tôi hét lên, “Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh là ai?!”

Anh ta khựng lại, từ từ quay đầu lại.

“Anh là Chu Dã mà. Vãn Vãn, em làm sao thế?”

【Ha ha ha, hỏi đúng câu linh hồn rồi đấy!】

【OS của nam chính: Anh là chồng em mà vợ ơi!】

“Tôi nói cho anh biết, Chu Dã, nếu không phải ba tôi… Nếu không phải ông ấy trước lúc mất đã cầu xin tôi, nói anh sẽ chăm sóc tôi… thì tôi có chết cũng không lấy một thằng đầu vàng chuyên đi đòi nợ như anh!”

Anh ta há miệng, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu sâu hơn, “…Anh xin lỗi.”

【Ngược rồi! Nam chính tan nát cõi lòng!】

【Tiểu thư nhà giàu này mồm độc thật đấy!】

【Mà không hiểu sao lại thấy hơi xót xa nữa chứ?】

“Két ——”

Cánh cửa gỗ cũ nát bị đẩy hé ra một khe nhỏ.

Gương mặt bà Vương hàng xóm thò vào.

“Ôi trời, Chu Dã này, nửa đêm nửa hôm lại cãi cọ gì nữa thế? Vợ cậu đúng là ầm ĩ quá mức rồi! Ba ngày hai bữa đập nồi ném bát, còn sống sao nổi nữa hả?”

Bà ta đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Tôi nói thật nhé, kiểu đàn bà như thế này phải đánh mới chừa. Cái kiểu tiểu thư đó, tốt nhất nên—”

“Dì Vương!”

Giọng của Chu Dã lạnh lùng, cứng rắn cắt ngang lời bà Vương.

“Vãn Vãn cô ấy… chỉ là chưa quen. Trước giờ cô ấy chưa từng chịu khổ thế này.”

Anh ngừng một chút, giọng nói dịu lại, mang theo một kiểu bảo vệ gần như cố chấp.

“Cô ấy rất tốt. Là do tôi không có bản lĩnh, để cô ấy phải chịu uất ức.”

Bà Vương bị nghẹn họng, sững người một chút, rồi bĩu môi: “Được rồi, lòng tốt đem cho chó! Cậu cứ chiều đi, rồi xem có ngày chịu nổi không!”

Nói xong, “rầm” một tiếng đóng sập cửa.