Hai mươi phút sau, Lục Thâm lao về nhà.
Mặt anh ta xanh mét.
Khi anh ta đẩy cửa bước vào, tôi đang ngồi trên sofa, trên bàn trà trước mặt bày ra hai chiếc khuyên tai trăng lưỡi liềm, bức thư tình cuối cùng, hộp “vitamin” giả, và tấm ảnh gia đình kia.
Khoảnh khắc nhìn thấy những thứ đó, cả người anh ta đứng sững.
Đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.
“Niệm Niệm…”
Anh ta lên tiếng, giọng run rẩy.
“Em nghe anh giải thích…”
Tôi bưng tách trà lên, uống một ngụm.
“Không cần giải thích.” Tôi nói.
“Ba giờ chiều thứ Bảy, khách sạn Khê Vân, thiệp mời đã gửi rồi.”
“Đối tác của anh, nhà đầu tư, bố mẹ anh, ông nội anh, tất cả những người quen chung của chúng ta đều sẽ đến.”
Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của anh ta, bình thản cười nhẹ.
“Anh yên tâm, tôi sẽ không khóc không làm loạn, tôi chỉ mời mọi người đến xem một tang lễ.”
“Suy cho cùng thứ như hôn nhân ấy mà, lúc sống anh không cho nó tử tế, thì lúc chết cũng nên cho nó một lời từ biệt đàng hoàng.”
Môi Lục Thâm run lên.
Anh ta bước lên một bước rồi lại lùi lại.
Anh ta muốn lao tới ôm tôi, nhưng những bằng chứng bày trên bàn trà đã đóng đinh anh ta ở khoảng cách ba bước.
Cuối cùng anh ta chỉ nói một câu:
“Em muốn thế nào?”
Tôi nói:
“Đến dự tang lễ thì sẽ biết.”
Ba giờ chiều thứ Bảy, 2 giờ 45 phút.
Đại sảnh tiệc của khách sạn Khê Vân.
Tôi mặc một bộ váy vest màu đen, trang điểm còn tinh xảo hơn cả ngày cưới.
Tôi trang trí cả đại sảnh giống như một buổi truy điệu.
Chính giữa hội trường treo một bức tường ảnh đen trắng khổng lồ.
Trên đó dán đầy tất cả những bức ảnh chụp chung của tôi và Lục Thâm trong năm năm qua.
Bên dưới ảnh đặt bó cúc trắng kia, cạnh đó dựng một tấm bảng:
【Cuộc hôn nhân giữa cô Tô Niệm và anh Lục Thâm, sinh năm 2021, mất năm 2026, hưởng thọ năm năm.
Nguyên nhân tử vong: bị sát hại.】
7
Người đến nhiều hơn tôi tưởng.
Trương Húc, đối tác của Lục Thâm, đến, trên mặt vừa ngượng vừa tò mò.
Ba đại diện nhà đầu tư của Eagle Court Capital cũng đến, vest thẳng thớm, sắc mặt nghiêm túc.
Hai bên họ hàng đến quá nửa, mẹ tôi mắt đỏ hoe ngồi trong góc, bố tôi mặt xanh lét ngồi cạnh bà.
Bố mẹ Lục Thâm đến cuối cùng, mẹ anh ta vừa bước vào đã muốn lao tới kéo tôi, bị bố anh ta giật mạnh lại.
Lục Thâm không đến.
Đúng ba giờ, tôi bước lên bục.
Không ai nói gì, cả đại sảnh yên tĩnh như một buổi truy điệu thật sự.
Tôi cầm micro, giọng rất ổn định.
“Cảm ơn mọi người đã đến dự tang lễ này, tôi biết mọi người nghĩ tôi điên, nhưng xin cho tôi mười phút.”
“Mười phút sau, mọi người có thể tự do lựa chọn, là mắng tôi, hay mắng anh ta.”
Rồi tôi bấm điều khiển máy chiếu.
Trên màn hình hiện ra bức ảnh gia đình đó.
Lục Thâm ôm Lâm Vy và đứa trẻ, nụ cười rực rỡ.
Hiện trường chết lặng, sau đó là những tiếng hít vào.
Tôi chiếu từng tấm một.
Ảnh gia đình, ảnh chụp trích đoạn thư tình, ảnh hộp “vitamin” và ảnh chụp màn hình kết quả giám định, báo cáo khám thai có chữ ký của Lục Thâm.
Tôi chỉ như đang làm báo cáo công việc của một người dọn dẹp di vật, bày chứng cứ ra từng món từng món.
“Đây là lá thư đầu tiên anh ta viết cho cô ấy, ngày tháng là ngày thứ ba sau khi chúng tôi đăng ký kết hôn.”
“Đây là viên vitamin anh ta cho tôi uống mỗi ngày, thành phần thực tế là thuốc tránh thai tác dụng dài.”
“Đây là hồ sơ khám bệnh của tôi trong năm năm qua, tổng cộng tôi đi bốn mươi bảy lần.”
Chiếu đến trang giám định thuốc, phía cuối hội trường vang lên một tiếng thét.
Là mẹ của Lục Thâm.
Bà ta bật dậy khỏi ghế, mặt trắng bệch.
Phản ứng của bà ta quá mạnh, mạnh đến mức bất thường.
Cả hội trường đồng loạt nhìn về phía bà ta.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, bỗng nhiên hiểu ra tất cả.
“Bác gái.” Tôi nói vào micro, giọng bình thản đến rợn người.

