Tôi tên là Tô Niệm, là một người làm nghề dọn dẹp di vật.

Nói trắng ra, chính là người chuyên thay người chết thu dọn hậu sự.

Làm nghề này ba năm, tôi từng thấy những cụ già ch/ ếc cô độc trong phòng trọ, cũng từng thấy những thiếu niên nh/ zảy l/ ầu rồi bị gia đình bỏ quên.

Tôi từng nghĩ mình đã sớm miễn nhiễm với cái c/ hếc.

Cho đến ngày hôm đó, tôi nhận một công việc mới.

Dọn dẹp căn hộ của một người phụ nữ trẻ ch/ ếc vì t/ ai n/ ạn xe.

Người ủy thác là ban quản lý tòa nhà, họ nói người ch/ ếc không có người thân đến nhận.

Khi tôi đeo găng tay, đẩy cánh cửa đó ra, trong không khí vẫn còn vương lại mùi nước hoa quen thuộc nào đó.

Chính là loại mà chồng tôi, Lục Thâm, từng tặng tôi.

Tôi không để ý.

Tôi chỉ cúi xuống nhặt một chiếc khuyên tai rơi trong khe sofa.

Bằng bạc, hình trăng lưỡi liềm, ở đuôi khắc một chữ L rất nhỏ.

Tôi cứng người.

Đó là mẫu giới hạn Lục Thâm tặng tôi vào lễ Tình nhân năm ngoái, anh nói trên thế giới chỉ có một đôi.

Một chiếc đang ở trên tai tôi.

Chiếc còn lại.

Lại nằm trong khe sofa của một người phụ nữ đã ch/ ếc.

……

Tôi đứng dậy, cảm thấy máu trong người mình đang lạnh dần.

Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh.

Sau đó tôi đi về phía căn phòng ở cuối phòng khách, căn phòng vẫn luôn đóng kín.

Tôi đẩy cửa ra.

Đó là một phòng trẻ em.

Trên tường dán đầy những sticker hình sao và mặt trăng, trên chiếc giường nhỏ đặt một con khủng long nhồi bông.

Đầu giường treo một bức ảnh.

Trong ảnh, một cậu bé ba bốn tuổi cưỡi trên cổ một người đàn ông, cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.

Người đàn ông đó, gương mặt nghiêng sạch sẽ, sống mày sắc nét, khóe môi mang theo nụ cười.

Là Lục Thâm.

Tôi đứng trong căn phòng trẻ em dán đầy sao ấy, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười của chồng mình trong bức ảnh.

Tôi không khóc.

Chỉ chậm rãi tháo chiếc khuyên tai hình trăng lưỡi liềm trên tai xuống, đặt cùng chiếc vừa nhặt từ khe sofa vào lòng bàn tay.

Quả nhiên là một đôi.

Khớp hoàn toàn.

2

Lẽ ra tôi nên báo cảnh sát, hoặc hét lên, hoặc chạy về nhà lôi người đàn ông kia từ trên giường dậy để chất vấn.

Nhưng tôi không làm vậy.

Ba năm làm nghề dọn dẹp di vật, điều quan trọng nhất tôi học được chính là đừng vội cảm xúc, hãy xem hết tất cả mọi thứ trước đã.

Người chết không biết nói dối.

Mỗi món đồ họ để lại đều là lời chứng.

Tôi quay lại phòng ngủ, bắt đầu mở từng ngăn kéo một.

Ngăn thứ nhất: mỹ phẩm.

Ngăn thứ hai: đồ lót.

Ngăn thứ ba bị khóa.

Đó là loại khóa đồng nhỏ rất bình thường, tôi dùng miếng nạy trong túi dụng cụ, ba giây đã mở ra.

Bên trong là một phong bì giấy da, phồng lên.

Tôi mở ra, đổ ra ngoài là thư.

Từng lá một, toàn bộ đều viết tay.

Tôi nhận ra nét chữ đó.

Chữ của Lục Thâm.

Anh viết chữ có một thói quen, nét phẩy luôn có một cái móc nhỏ.

Trước đây tôi từng nghĩ ngay cả chữ viết của anh cũng rất đẹp.

Tôi ngồi xổm trên sàn, đếm từng lá thư.

Một trăm ba mươi bảy lá.

Lá sớm nhất đề ngày mười hai tháng chín, năm năm trước.

Ngày đó là ngày thứ ba sau khi tôi và Lục Thâm đăng ký kết hôn.

Lá cuối cùng đề ngày mười lăm tháng trước.

Ngày đó là sinh nhật ba mươi tuổi của tôi.

Tối hôm sinh nhật, Lục Thâm hơn mười giờ mới về.

Anh nói công ty đột xuất có tiệc tiếp khách, khách hàng cứ kéo anh uống rượu.

Tôi đợi anh bốn tiếng, nấu cả bàn thức ăn, hâm lại ba lần.

Khi anh về người toàn mùi rượu, ôm tôi nói: “Vợ à, xin lỗi, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Tôi còn xót anh uống nhiều, pha cho anh cốc nước mật ong, giúp anh cởi giày.

Mà dòng cuối của bức thư này lại viết.

【Vy Vy, hôm nay là sinh nhật của cô ấy, anh chỉ ngồi với cô ấy một lát rồi đi ra.

Em đừng không vui, em biết mà, trong lòng anh chỉ có em.

Đợi mọi chuyện lắng xuống, anh sẽ bù cho em một sinh nhật thật hoành tráng.】

Tôi trải một trăm ba mươi bảy lá thư ra sàn, sắp xếp theo thứ tự thời gian.

Chúng nối lại thành một dòng thời gian.

Năm đầu kết hôn, anh viết: 【Anh biết anh có lỗi với cô ấy, nhưng gặp em rồi anh mới biết thế nào là rung động.】

Năm thứ hai, anh viết: 【Hôm nay cô ấy lại đi bệnh viện kiểm tra, vẫn chưa có thai, mẹ anh gây áp lực cho cô ấy rất nhiều, anh có chút áy náy, nhưng anh không thể từ bỏ em.】

Năm thứ ba, anh viết: 【Con trai biết gọi bố rồi, anh quay video cho em xem.】

Năm thứ tư, anh viết: 【Ngày công ty lên sàn, người đầu tiên anh muốn nói chính là em.】

Năm thứ năm, anh viết: 【Vy Vy, đợi anh thêm một năm nữa.】

Ba chữ “anh yêu em” xuất hiện bốn mươi ba lần trong những bức thư này.

Mỗi một “em”, đều là Lâm Vy.

Anh chưa từng viết cho tôi một chữ nào.

Ngay cả lời thề trên thiệp cưới, cũng là chép trên mạng.

Lúc đó tôi còn khen anh viết hay.

Tôi gấp lá thư cuối cùng lại, nhét vào phong bì.

Tay không run.

Khóe mắt cũng khô ráo.

Lục Thâm.

Anh thật giỏi.

Một trăm ba mươi bảy lá thư, mỗi một chữ đều đang giết chết tôi.

3

Phòng tắm là căn phòng cuối cùng.

Trên giá bàn chải có hai chiếc bàn chải đánh răng, một xanh một hồng.

Chiếc màu xanh, lông bàn chải đã hơi xòe ra.

Lục Thâm đánh răng rất mạnh tay, tôi đã nhắc anh không biết bao nhiêu lần.

Trong giỏ đồ bẩn cạnh máy giặt còn có một chiếc áo phông nam, cổ áo thoang thoảng mùi thuốc lá.

Trước mặt tôi, Lục Thâm chưa bao giờ hút thuốc.

Thì ra không phải là không hút, chỉ là chỉ hút ở đây.

Trong tủ gương là đủ loại thuốc.

Thuốc cảm, thuốc giảm đau, axit folic.

Tôi lấy hộp axit folic ra xem, ngày sản xuất là ba tháng trước.

Axit folic là thuốc dùng để chuẩn bị mang thai.

Lâm Vy đang chuẩn bị mang thai.

Tôi bỗng cảm thấy buồn nôn.

Bởi vì tôi cũng đang uống axit folic.

Tôi và Lục Thâm chuẩn bị mang thai đã năm năm, nhưng vẫn không có kết quả.

Tôi đã đến bệnh viện không biết bao nhiêu lần, kiểm tra cơ thể vô số lần, bác sĩ nói tôi hoàn toàn bình thường, không tìm ra nguyên nhân.

Lục Thâm cũng đi kiểm tra, cũng nói là bình thường.

Người mẹ chồng “tốt bụng” của tôi mỗi dịp lễ tết lại nói bóng gió: “Có những người ấy mà, số phận vốn không có duyên con cái.”

Mỗi lần bà nói câu đó, Lục Thâm đều cúi đầu không lên tiếng.

Tôi tưởng anh xấu hổ.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là chột dạ.

Tôi mở chiếc hộp thuốc nhỏ ở tầng dưới cùng của tủ gương.

Bên trong được phân loại rất gọn gàng.

Ở góc phải có một hộp thuốc viên bao bì màu trắng, bên trên dán nhãn viết tay: 【Vitamin E, mỗi ngày một viên.】

Tay tôi khựng lại.

Bởi vì tôi cũng có một hộp y hệt.

Mỗi sáng Lục Thâm đều đặt một viên vitamin bên cạnh cốc của tôi, còn rót sẵn nước ấm.

Năm năm rồi, chưa từng thiếu một ngày.

Tôi luôn cho rằng đó là thói quen dịu dàng nhất của anh.

Tôi lấy một viên thuốc ra khỏi vỉ, đặt vào lòng bàn tay xem kỹ.

Màu vàng nhạt, hình bầu dục, không khắc chữ.

Ngoại hình hoàn toàn giống với viên tôi uống mỗi ngày.

Tôi mở điện thoại, chụp ảnh, dùng ứng dụng nhận dạng thuốc quét thử.

Khoảnh khắc kết quả hiện ra trên màn hình, đồng tử tôi co lại.

Thuốc ethinyl estradiol cyproterone acetate.

Thuốc tránh thai tác dụng dài.

Tôi ngồi xổm trên nền gạch phòng tắm, cầm điện thoại trước mặt, mấy chữ đó cứ nổ tung trong đầu tôi.

Năm năm.

Tôi đã uống suốt năm năm.

Mỗi ngày một viên, không hề gián đoạn.

Chính tay anh đưa đến miệng tôi.

Còn rót sẵn nước ấm.

Mỉm cười nhìn tôi nuốt xuống.

Tôi chạy khắp các bệnh viện trong thành phố.

Chụp thông vòi trứng ba lần.

Uống thuốc Đông y hai năm, đắng đến tê cả lưỡi.

Châm cứu nửa năm, bụng dưới đầy vết bầm.

Những lúc mẹ chồng mắng tôi, tôi trốn trong chăn khóc suốt một đêm.

Lục Thâm ôm tôi nói: “Vợ à, không sao đâu, chúng ta thử lại lần nữa, cùng lắm thì làm thụ tinh ống nghiệm.”

Thử lại lần nữa.

Anh nói thử lại lần nữa.

Một bên cho tôi uống thuốc tránh thai, một bên nói thử lại lần nữa.

Tôi nhắm mắt lại.

Nhìn thấy chính mình của năm năm qua.

Đăng ký khám, xếp hàng, kiểm tra, thất vọng, tự an ủi bản thân, rồi lại đăng ký khám.

Lặp đi lặp lại, như một con hamster bị nhốt trong lồng, chạy điên cuồng, tưởng rằng phía trước có lối thoát.

Cái lồng là do anh dựng.

Cái bánh xe chạy cũng là anh đưa.

Còn anh đứng ngoài lồng, nhìn tôi chạy đến kiệt sức, còn đưa cho tôi một chai nước nói: “Vợ vất vả rồi.”

Trong nước có lẽ cũng có thuốc.

Tôi mở mắt ra, cho hộp “vitamin” đó vào túi chứng cứ.

Kéo kín niêm phong.

Trên nhãn tôi viết năm chữ.

【Di vật thứ ba】

4

Tôi không vội về nhà.

Những thứ quan trọng nhất thường được giấu ở nơi ít ai để ý nhất.

Tủ quần áo trong phòng ngủ tôi vẫn chưa dọn xong.

Đó là một chiếc tủ lớn của IKEA, cửa mở hai cánh, bên trong treo quần áo của Lâm Vy.

Tôi lấy từng bộ xuống, gấp lại cho vào túi, khi tay quét qua tấm vách phía trong cùng, chạm phải một chỗ lồi bất thường.

Tôi gạt hết quần áo sang, phát hiện giữa tấm vách và thành tủ có một khe hở.

Có người đã làm một ngăn bí mật phía sau vách.

Tôi thò tay vào, sờ thấy một túi hồ sơ.

Trong túi có hai thứ.

Thứ nhất là một bức ảnh.

Không phải ảnh chụp bình thường, mà là kiểu ảnh gia đình chụp ở studio.

Phông nền là tấm màn vàng ấm, Lâm Vy mặc váy trắng, bụng hơi nhô lên, khoảng bốn năm tháng.

Bên cạnh cô là cậu bé nhỏ, cậu bé cầm một tấm bảng nhỏ viết chữ: “Chúng ta là một gia đình.”

Còn người đàn ông đứng phía bên kia, mặc vest chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ.

Là Lục Thâm.

Góc phải dưới của tấm ảnh in watermark của studio và ngày chụp.

Ngày đó là một ngày trước kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi năm ngoái.

Ngày kỷ niệm cưới, anh tặng tôi một bó hoa, nói: “Vợ à, lại thêm một năm nữa rồi, cảm ơn em.”

Còn ngày hôm trước, anh ở studio chụp ảnh gia đình với một người phụ nữ khác.

Thứ thứ hai là một chiếc bút ghi âm.

Loại cũ, màu xám bạc, hiệu Sony.

Tôi đeo tai nghe, nhấn nút phát.

Trong ghi âm có tiếng nhiễu, giống như được ghi trong xe.

Giọng Lâm Vy rất nhẹ, hơi khàn, giống như vừa khóc xong.

“Tôi biết có thể các bạn sẽ không bao giờ nghe được đoạn này.”

“Nhưng nếu các bạn nghe được, nghĩa là tôi đã xảy ra chuyện.”

Cô dừng lại một chút, hít hít mũi.