Đêm giao thừa, tiền đền bù thu hồi đất ở quê vừa vào tài khoản, tôi đang chuẩn bị chuyển toàn bộ 2 triệu tệ cho bạn trai mua nhà.
Đúng lúc đó, một bài hỏi đáp hot trên một diễn đàn Zhihu bất ngờ được đề xuất tới tôi.
“Anh em giúp tôi nghĩ cách với! Tôi xuất thân từ vùng núi nghèo, có một cô bạn gái thanh mai trúc mã ở quê, đã một đường cung cấp tiền cho tôi học lên tiến sĩ trường top.”
“Nhưng sau khi đi làm, tôi lén quen một cô tiểu thư nhà giàu ở Thượng Hải, giờ đã đến bước bàn chuyện cưới xin.”
“Tôi muốn biết làm sao để chia tay con nhỏ quê mùa không xứng với tôi một cách êm đẹp, mà không phải trả lại số tiền trước đây tôi nợ cô ta?”
Dưới câu hỏi có cả trăm nghìn bình luận, trong đó chín mươi chín nghìn là ch /ửi hắn.
Nhưng cũng có vài ông thích hóng drama, thật sự bày mưu cho hắn.
“Cái này dễ mà! Cậu cứ giả bệnh đi, lật danh sách mấy bệnh nan y hiểm nghèo ra, chọn một cái tên bệnh càng khó đọc càng hung hiểm càng tốt, rồi lừa cô ta là cậu mắc phải!”
“Thường con gái nghe vậy là chạy mất dép. Nếu con nhỏ quê đó đúng là si tình thì cũng không sao, cậu cứ lấy cớ chữa bệnh để lừa thêm tiền của nó, rồi bảo gia đình phối hợp diễn một màn c /hết vì bệnh nan y, xây cái mộ ở quê là xong!”
“Dù sao con nhỏ đó cũng chỉ quanh quẩn ở quê, cả đời chắc chẳng đi Thượng Hải được mấy lần, không đụng mặt nên không lòi ra sự thật đâu!”
Bên dưới bình luận này gần như toàn là người mắng hắn thất đức, nhưng lại hiện dòng chữ “người đăng bài đã thích”.
Đang lúc tôi định gửi bài hỏi đáp kỳ quái này cho bạn trai để giải khuây thì điện thoại bật lên tin nhắn mới của anh ta.
“Bé à, xin lỗi em, chuyện Tết này qua nhà em dạm hỏi chắc phải hoãn lại.”
“Kết quả khám sức khỏe có rồi, có lẽ anh mắc bệnh nan y rồi……”
1
Đêm giao thừa, tiền đền bù thu hồi đất ở quê vừa vào tài khoản, tôi đang chuẩn bị chuyển toàn bộ 2 triệu tệ cho bạn trai mua nhà.
Đúng lúc đó, một bài hỏi đáp hot trên một diễn đàn nào đó bất ngờ được đề xuất tới tôi.
“Anh em giúp tôi nghĩ cách với! Tôi xuất thân từ vùng núi nghèo, có một cô bạn gái thanh mai trúc mã ở quê, đã một đường cung cấp tiền cho tôi học lên tiến sĩ trường top.”
“Nhưng sau khi đi làm, tôi lén quen một cô tiểu thư nhà giàu ở Thượng Hải, giờ đã đến bước bàn chuyện cưới xin.”
“Tôi muốn biết làm sao để chia tay con nhỏ quê mùa không xứng với tôi một cách êm đẹp, mà không phải trả lại số tiền trước đây tôi nợ cô ta?”
Dưới câu hỏi có cả trăm nghìn bình luận, trong đó chín mươi chín nghìn là ch /ửi hắn.
Nhưng cũng có vài ông thích hóng drama, thật sự bày mưu cho hắn.
“Cái này dễ mà! Cậu cứ giả bệnh đi, lật danh sách mấy bệnh nan y hiểm nghèo ra, chọn một cái tên bệnh càng khó đọc càng hung hiểm càng tốt, rồi lừa cô ta là cậu mắc phải!”
“Thường con gái nghe vậy là chạy mất dép. Nếu con nhỏ quê đó đúng là si tình thì cũng không sao, cậu cứ lấy cớ chữa bệnh để lừa thêm tiền của nó, rồi bảo gia đình phối hợp diễn một màn chế /t vì bệnh nan y, xây cái mộ ở quê là xong!”
“Dù sao con nhỏ đó cũng chỉ quanh quẩn ở quê, cả đời chắc chẳng đi Thượng Hải được mấy lần, không đụng mặt nên không lòi ra sự thật đâu!”
Bên dưới bình luận này gần như toàn là người mắng hắn thất đức, nhưng lại hiện dòng chữ “người đăng bài đã thích”.
Đang lúc tôi định gửi bài hỏi đáp kỳ quái này cho bạn trai để giải khuây thì điện thoại bật lên tin nhắn mới của anh ta.
“Bé à, xin lỗi em, chuyện Tết này qua nhà em dạm hỏi chắc phải hoãn lại.”
“Kết quả khám sức khỏe có rồi, có lẽ anh mắc bệnh nan y rồi……”
1.
Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, tim tôi thắt lại một nhịp.
Do dự một giây, tôi theo bản năng trả lời:
“Đừng dọa em, đây có phải trò đùa mới nào không?”
“Anh chẳng phải vẫn luôn tập thể dục, giữ dáng à? Lần leo núi trước còn giành hạng nhất toàn thành phố cơ mà.”
Triệu Hiểu Vĩ trả lời ngay bằng một sticker khóc nức nở.
“Ừ, anh cũng không dám tin, nhưng kết quả kiểm tra ghi rõ là anh mắc hội chứng thoái hóa thần kinh tủy do ăn mòn.”
“Đây là bệnh do đột biến gen, cực kỳ nguy hiểm. Một khi xác nhận, e là anh không sống nổi quá ba tháng nữa……”
Anh ta còn thật sự gửi cho tôi một bản báo cáo khám bệnh.
Trên tờ giấy trắng mực đen, đúng là ghi chẩn đoán căn bệnh tôi chưa từng nghe qua bao giờ, góc phải dưới thậm chí còn có dấu đỏ của bệnh viện, nhìn qua giống thật vô cùng.
Trong thoáng chốc, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Nếu đây là thật, người bạn trai đã bên tôi hơn hai mươi năm còn trẻ như vậy mà mắc bệnh nan y, tôi thật sự không thể chấp nhận cú sốc này.
Nhưng nếu là giả……
Tôi không muốn nghĩ tiếp theo hướng đó, lập tức gọi điện cho anh ta.
“Hiểu Vĩ, anh đang điều trị ở bệnh viện nào? Em thu xếp hành lý ngay, lên Thượng Hải chăm anh!”
Triệu Hiểu Vĩ ho khan vài tiếng, nghe cực kỳ yếu ớt.
“Em đừng vội, anh đã vào ICU để kiểm tra thêm rồi, người nhà cũng không vào chăm được.”
“Chỉ là… mấy hạng mục kiểm tra này phải dùng máy móc tiên tiến nhất, chi phí đều không rẻ……”
Tôi cau mày, sốt ruột là thật, nhưng nghi ngờ cũng như một cái gai nhỏ, cắm vào tim không rút ra được.
Tên bệnh anh ta nói, lại trùng hợp đến mức quá khớp với tiêu chuẩn “càng khó đọc càng hung hiểm” trong bình luận kia.
Tôi suy nghĩ một lúc, trước tiên dỗ dành anh ta:
“Hiểu Vĩ, anh đừng hoảng, chuyện tiền bạc để em nghĩ cách.”
“Vốn dĩ em đã đặt tiệc dùng cho lễ dạm hỏi của hai đứa mình, cọc hai vạn tệ, giờ em đi lấy lại khoản đó chuyển cho anh trước.”
“Anh cứ tạm dùng trước đi, phần sau em sẽ bàn với gia đình, nhất định xoay đủ tiền kiểm tra cho anh.”
Đầu dây bên kia tiếng ho bỗng dừng lại một lát, sau đó là giọng xúc động của Triệu Hiểu Vĩ.
“Bé à, vẫn là em tốt với anh nhất!”
“Anh vô dụng quá, không những không cho em tương lai được, còn làm liên lụy em.”
“Nếu bệnh của anh chữa không khỏi, em nhất định đừng chờ anh, tìm người tốt mà lấy……”
“Đừng nói bậy!”
Tôi cắt ngang anh ta, “Bây giờ quan trọng nhất là chữa bệnh. Anh phối hợp với bác sĩ cho tốt, chuyện tiền anh không cần lo.”
“Ừm…… cảm ơn em, bé à.”
Giọng Triệu Hiểu Vĩ bỗng hạ thấp, “Bên này y tá vào thay thu /ốc rồi, anh cúp máy trước nhé, lát nói em sau.”
Điện thoại bị cúp vội. Tôi ngẩn người rất lâu mới đứng dậy đi tìm nhà hàng đã đặt tiệc để lấy lại tiền cọc.
Tốn bao công sức nói đi nói lại, cuối cùng tôi mới lấy về được 2 vạn tệ, rồi chuyển nguyên xi vào tài khoản của Triệu Hiểu Vĩ.
Chuyển xong, tôi nhắn cho anh ta:
“Tiền chuyển qua rồi, anh kiểm tra nhé. Anh nghỉ ngơi cho tốt, có gì thì nói với em ngay, đừng tự mình chịu.”
Lần này anh ta không trả lời ngay. Khoảng nửa tiếng sau mới nhắn lại một câu:
“Anh nhận được rồi, cảm ơn bé. Vừa thay thuố /c xong nên người không còn sức, anh ngủ một lát.”
Nhìn dòng tin nhắn đó, mối nghi trong lòng tôi chẳng những không tan mà còn càng lúc càng lớn.
Vừa rồi anh ta nói đang ở ICU, trong ICU lúc thay thu /ốc mà còn có sức nói chuyện với tôi lâu vậy sao?
Hơn nữa, báo cáo khám bệnh anh ta gửi lúc nãy tôi chưa nhìn kỹ. Bây giờ xem lại, tôi cứ thấy mép con dấu hơi mờ, không sắc nét như dấu của bệnh viện chính quy.
Tôi mở lại diễn đàn kia, vào lại bài hỏi đáp đang hot.
Lúc nãy chỉ lo sốc nên chưa xem kỹ trang cá nhân của người đăng. Bây giờ vừa nhìn, lòng tôi lạnh toát.
2
Nickname của người đăng là “Phấn đấu của Hiểu”, phần giới thiệu cá nhân ghi:
“Tiến sĩ tại một viện nghiên cứu ở Thượng Hải, nỗ lực phấn đấu để đổi đời.”
Thông tin trong phần giới thiệu này khớp hoàn toàn với Triệu Hiểu Vĩ.
Anh ta đúng là tiến sĩ ở một viện nghiên cứu tại Thượng Hải, bình thường vẫn hay nói với tôi rằng mình “phấn đấu đổi đời”.
Tôi kéo xuống xem thêm bài đăng của hắn. Phần lớn đều là hỏi về cách nhanh chóng hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu ở Thượng Hải, tiến sĩ tốt nghiệp thì tìm việc lương cao thế nào…
Còn có vài bài từ nửa năm trước, than phiền bạn gái quê quá dính người lại ít học, không theo kịp bước chân mình.
Trong đó có một bài, hắn đăng ảnh ăn tối ở nhà hàng cao cấp.
Caption viết:
“Ở bên người hiểu mình, mới gọi là sống.”
Trong ảnh, hắn nắm tay một người phụ nữ, mười ngón đan chặt, trên cổ tay hắn đeo đúng chiếc đồng hồ hiệu mà tôi tằn tiện nửa năm mới mua nổi cho hắn!
Càng xem tôi càng tức, đầu ngón tay lạnh buốt.
Thì ra từ lâu hắn đã ở bên người phụ nữ khác. Cái gọi là bệnh nan y kia, căn bản chỉ là diễn theo kịch bản trong phần bình luận trên diễn đàn!
Tôi thấy vừa buồn cười vừa hoang đường, càng thấy hai mươi năm tình cảm của mình đúng là cho chó ăn mất rồi.
Tôi và Triệu Hiểu Vĩ lớn lên cùng một làng. Nhà hắn nghèo, lại còn có mẹ bị liệt nằm một chỗ.
Thành tích của tôi tốt hơn hắn. Kỳ thi lên cấp ba, tôi đỗ trường trọng điểm của huyện, còn hắn chỉ đỗ trường phổ thông bình thường.
Sau khi yêu nhau, hắn nói với tôi rằng hắn muốn thi vào đại học trọng điểm, muốn học lên tiến sĩ, rằng chỉ như vậy mới đổi đời được, mới có thể cho tôi cuộc sống tốt đẹp.

