【Chương 1】

Ngày tôi về nước, tình cờ lại đúng vào sinh nhật của cô tình nhân nhỏ của Phó Tây Châu.

Để tổ chức sinh nhật cho tiểu tam Tạ Vãn Tình, Phó Tây Châu đã vung hàng chục triệu tệ mua một chiếc du thuyền, lại còn lấy 5% cổ phần công ty làm quà tặng cô ta.

Bên cạnh tôi, trợ lý tức giận nói: “Phó Tây Châu thế mà lại dám gửi thiệp mời dự tiệc sinh nhật đến cho sếp!”

Tôi nhìn tấm thiệp mời, nhếch mép cười nhạt: “Cũng tốt, tôi vừa hay nghĩ ra một món quà để tặng cô ta.”

Tối hôm đó, tôi diện một chiếc váy đỏ rực bước lên du thuyền.

Xuyên qua đám đông đang say sưa ca múa, tôi tự tay đặt hộp quà ra trước mặt Phó Tây Châu.

Dưới ánh đèn rực rỡ, nét mặt tôi đẹp đến chói mắt, nhưng cũng lạnh nhạt đến kinh người.

Tôi mỉm cười nhìn Phó Tây Châu, rồi tự tay mở nắp hộp quà.

“Chúc cô tình nhân nhỏ của anh sinh nhật vui vẻ.”

Cả hội trường im bặt trong chốc lát, sau đó lập tức xôn xao. Tạ Vãn Tình sợ hãi hét lên một tiếng rồi nấp ra sau lưng Phó Tây Châu.

—— Trong hộp quà, là tiêu bản của một con chó Bull Pháp.

Bảy năm trước, Phó Tây Châu đã quỳ ròng rã ba ngày ba đêm trước mặt bà nội tôi, chỉ để cầu xin bà chứng giám cho anh ta cưới tôi bước qua cửa, hứa sẽ cho tôi cuộc sống tốt nhất.

Ba năm trước, bà nội qua đời, Tạ Vãn Tình dắt theo con chó này xông vào linh đường, bật máy ghi âm trước mặt tôi.

Trong máy phát ra tiếng của cô ta: “Bà lão thương anh nhất chết rồi, anh không đi dự tang lễ sao?”

Ngay sau đó, là giọng nói lạnh lùng của Phó Tây Châu: “Còn không bằng con chó em nuôi.”

Ngày hôm đó, con chó này sủa ầm ĩ giữa linh đường.

Khói giấy tiền vàng mã đốt đỏ hoe hai mắt tôi.

Trước mắt tôi lúc này, Phó Tây Châu vẫn ngồi vững vàng tại bàn.

Ba năm không gặp, khí thế của anh ta càng lúc càng bức người.

Ánh đèn chiếu rọi lên đuôi mắt anh ta, mang theo một vẻ cao ngạo, lạnh lẽo và xa cách.

Anh ta vuốt ve đầu Tạ Vãn Tình để an ủi, ánh mắt rơi xuống hộp quà, giọng bình thản: “Món quà tốn tâm tư quá.”

Giọng tôi cũng nhạt nhẽo không kém: “Trễ mất ba năm, cũng coi như là một niềm nuối tiếc.”

Phó Tây Châu gật gù làm bộ: “Đúng là nên tiếc nuối. Ba năm nay em ở nước ngoài, đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện, chắc không biết rằng Vãn Tình đã không còn thích con chó này nữa rồi.”

Lời nói của anh ta mang theo gai nhọn, nhưng tôi chẳng mảy may bận tâm: “Không sao, lần này tôi sẽ ở lại trong nước lâu một chút, dẫu sao rời đi lâu như vậy, có rất nhiều việc cần phải giải quyết.”

Phó Tây Châu rốt cuộc cũng nâng mắt đánh giá tôi, khóe môi khẽ cong:

“Vậy thì hoan nghênh em đến dự tiệc sinh nhật của người yêu tôi.”

Hai chữ “người yêu” được anh ta nhấn nhá vừa nhẹ nhàng lại vừa nặng nề.

Tôi từ từ siết chặt tay lại, nghe thấy tiếng nhạc vang lên.

Phó Tây Châu không nhìn tôi nữa, xoay người nắm lấy tay Tạ Vãn Tình, đi ra giữa sảnh tiệc, chuẩn bị khiêu vũ.

Tất cả mọi người xung quanh đều mở to mắt nhìn về phía này, chờ đợi hành động tiếp theo của tôi.

Dù sao thì, ba năm trước, vợ chồng tôi và Phó Tây Châu từng là đề tài bàn tán sôi nổi nhất của toàn bộ giới thượng lưu. Tôi từng là người phụ nữ mạnh mẽ dám tát thẳng mặt tiểu tam ngay giữa chốn đông người…

Nhưng lần này tôi lại làm bọn họ thất vọng.

Tôi chỉ nhạt nhẽo nhìn lướt qua đôi nam nữ đó một cái, rồi quay lưng bước ra ngoài.

Lần này về nước, tôi thực sự có rất nhiều việc phải làm.

Và việc quan trọng nhất, chính là ly hôn với Phó Tây Châu.

Rời khỏi du thuyền, tôi trở về nhà.

Ngôi nhà vẫn y như dáng vẻ ba năm trước khi tôi rời đi, dường như từ ngày tôi ra nước ngoài, nơi này chưa từng có ai ở.

Bức ảnh cưới treo giữa phòng khách đã bám đầy bụi.

Tôi bước tới gần đánh giá bức ảnh.

Trong ảnh, Phó Tây Châu đang nắm tay tôi chạy trên đường phố Hoàng Phố.

Anh ta mặc bộ vest không vừa vặn, vạt váy cưới của tôi bị xé mất một nửa.

Khung cảnh phía sau toàn là người, vô cùng lộn xộn.

Nhưng lúc đó, dường như đến cả cơn gió thổi qua mặt cũng mang theo sự nhiệt thành và hạnh phúc.

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười đắng chát.

Dựa vào mép bàn, tôi châm một điếu thuốc. Trong làn khói mờ ảo, xuyên qua bức ảnh này, tôi dường như nhìn thấy lại chuyện của bảy năm về trước.

Trong tiệc đính hôn của tôi và vị hôn phu, Phó Tây Châu đã một mình xông vào lễ đường, dưới sự chứng kiến của bao người, kéo tay tôi chạy trốn.

Chúng tôi nắm tay nhau, lao thẳng vào nấm mồ mang tên tình yêu.

Một nhiếp ảnh gia đi săn ảnh dạo đã chụp lại khoảnh khắc này cho chúng tôi.

Nói ra cũng thật trùng hợp.

Ba năm trước, khi Tạ Vãn Tình làm loạn tang lễ của bà nội, Phó Tây Châu dường như cũng dắt tay cô ta rời đi y hệt như vậy.

Lúc đó, anh ta nắm tay Tạ Vãn Tình, đã nói với tôi thế nào nhỉ?

À đúng rồi!

Tôi nhớ ra rồi, anh ta nói với tôi——

“Tân Mộ, năm đó chúng ta đều quá trẻ con, mới ngộ nhận đó là tình yêu.”

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhớ lại câu nói này, tôi vẫn cảm nhận được cơn đau nhói trào dâng nơi lồng ngực.

Làm sao có thể có một người, sau khi nói vô số lần câu “Anh yêu em”, lại quay ra nói với tôi rằng, tất cả những điều đó chỉ là sự ngộ nhận của anh ta?

Ba năm trước, tôi không can tâm, tôi oán hận.

Tôi không thể chấp nhận, tôi không muốn nhìn thấy Phó Tây Châu và Tạ Vãn Tình sống yên ổn.

Tôi xông vào buổi đấu giá tát Tạ Vãn Tình.

Tôi thuê người đến đập nát căn nhà Phó Tây Châu mua cho cô ta.

Tôi thuê người đứng trước tòa nhà tập đoàn họ Phó chửi rủa Phó Tây Châu bội bạc bằng những từ ngữ dơ bẩn nhất trần đời.

Lúc đó tất cả mọi người đều nói, tôi điên rồi.

Nhưng chính vào cái năm tôi điên cuồng nhất ấy, đến giấy đăng ký kết hôn cũng đem đốt đi, vậy mà tôi vẫn giữ lại bức ảnh cưới này.

Tôi bật cười lắc đầu, nhất thời không biết nên mắng bản thân năm đó si tình hay là ngu ngốc.

Tôi dụi tắt điếu thuốc, gỡ bức ảnh cưới xuống.

Tìm một tấm vải bọc lại, rồi tiện tay ném vào phòng chứa đồ.

Lúc này, cô bạn thân Hứa Mộng gọi điện tới: “Về nước rồi à? Ra ngoài chơi đi, chỗ cũ nhé.”

Tôi cười: “Đến ngay.”

Vừa gặp mặt, Hứa Mộng đã cười lớn nói: “Chị em, cậu đỉnh thật! Vừa về nước ngày đầu tiên đã làm loạn tiệc sinh nhật của Tạ Vãn Tình!”

Bên phía Phó Tây Châu tiệc còn chưa tàn, mà chuyện con chó đã lan truyền khắp giới thượng lưu rồi.

Cái giới này là thế, một chuyện cỏn con chưa tới nửa ngày đã đồn ầm lên, người ngoài giới thì chẳng biết cái gì.

Tôi bất đắc dĩ nói: “Mình chỉ làm nốt chuyện mà ba năm trước chưa kịp làm thôi.”

Hứa Mộng hỏi: “Lần này về nước, cậu định buông tay thật sao?”

Tôi cười nhẹ: “Không phải buông tay, chỉ là thấy cứ kéo dài thế này mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Hứa Mộng lại rất ngạc nhiên. Cô ấy nhìn kỹ vẻ mặt bình thản của tôi, bỗng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai tôi.

“Lần này thì mình tin cậu buông bỏ thật rồi.”

Thực sự buông bỏ, không phải là làm ầm ĩ cãi vã, mà là sự dửng dưng không bận tâm.

Tôi cười không nói gì.

Hứa Mộng thì vui sướng vô cùng: “Chuyện tốt thế này hôm nay chị đây nhất định phải bao, gọi luôn 100 anh trai người mẫu phục vụ cậu!”

Cô ấy xưa nay nói một là một, bảo 100 người, là đúng 100 người!

Vì số lượng người mẫu nam ở club này không đủ, quản lý thậm chí phải chạy sang club bên cạnh mượn thêm hơn chục người mới đủ số.

Tôi cũng bị Hứa Mộng ép uống cho say không biết trời trăng gì nữa.

【Chương 2】

Sáng sớm hôm sau.

Tôi ôm cái đầu đau như búa bổ vì say rượu, lơ mơ mở mắt ra, khóe mắt lại thoáng thấy một bóng người đang ngồi bên mép giường.

Tôi giật mình, chút men rượu còn sót lại bay sạch, tỉnh táo ngay lập tức.

Bật người ngồi dậy, tôi mới nhận ra người trước mặt lại là Phó Tây Châu.

Anh ta ngồi ngược sáng bên mép giường, mới nhìn qua trông hệt như một bóng ma đầu giường.

“Anh làm cái quái gì vậy!”

Tôi gắt gỏng mở lời, liền thấy khóe môi Phó Tây Châu cong lên: “Chào buổi sáng, tối qua chơi vui chứ?”

Cái giới này nhỏ xíu, chuyện Hứa Mộng gọi 100 trai bao ở club tối qua, Phó Tây Châu đương nhiên đã biết.

Tôi tung chăn bước xuống giường, tiện miệng đáp: “Cũng được, chất lượng club đó khá ổn.”

Phó Tây Châu nhướng mày hỏi: “Cố tình dằn mặt tôi sao?”

“Tôi không rảnh đến thế.”

Tôi hỏi ngược lại: “Anh đến đây sớm thế chỉ để xem tôi có dẫn đàn ông về nhà hay không à?”

Phó Tây Châu nhìn tôi, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận: “Tôi làm bữa sáng rồi, có muốn ăn cùng không?”

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi ngồi vào bàn, ăn một miếng cháo bào ngư cồi sò điệp mà Phó Tây Châu đặt trước mặt: “Vị cũng được, đặt ở nhà hàng nào thế?”

Phó Tây Châu là một kẻ mù tịt chuyện bếp núc, trước đây đến cả dùng ấm điện đun nước cũng không biết.

Bữa ăn thịnh soạn nhất mà vị đại thiếu gia này từng làm, chính là vào sinh nhật năm đó của tôi, anh ta nấu cho tôi một bát mì trường thọ, làm tay bị phỏng đầy bọt nước.

Tôi vừa nuốt ngụm cháo xuống, lại nghe Phó Tây Châu nói: “Tôi làm đấy.”

Giọng anh ta rất tự nhiên: “Vãn Tình không thích ăn đồ gọi ngoài, nên tôi đi học nấu.”

Bàn tay múc cháo khựng lại, tôi bỗng nhớ ra.

Rất lâu trước đây, Phó Tây Châu cũng từng nói sẽ học nấu ăn vì tôi.

Lúc đó tôi trêu anh ta định đổi nghề làm đầu bếp sao?

Anh ta lại nói: “Cơm anh nấu, chỉ dành cho vợ anh ăn, người khác thì đừng hòng.”

Miếng cháo trong miệng dường như cũng bắt đầu đắng chát, tôi đặt thìa xuống.

“Rất lãng mạn.”

Cuối cùng tôi tóm tắt hành động của Phó Tây Châu bằng một câu như vậy.

Rất lãng mạn, và cũng rất rác rưởi.

Phó Tây Châu, tại sao ngày xưa tôi lại yêu một kẻ tồi tệ như anh chứ?

Buổi chiều, tôi đến nhà họ Phó.

Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, bảy năm kết hôn, mẹ Phó đối xử với tôi như con gái ruột.

Chuyện ly hôn, đáng lẽ nên nói cho mẹ Phó biết.

Nghe được tin này, mẹ Phó tuy bất ngờ, nhưng cũng không khuyên can nhiều, bà chỉ nắm lấy tay tôi, rơi nước mắt.

“Năm ba thằng Tây Châu mất, là con luôn ở bên cạnh nó không rời nửa bước. Lúc đó nó quỳ xuống nói với mẹ, nói sẽ cả đời đối xử tốt với con, bây giờ sao lại…”

Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà.

Giọng nói rất bình thản, tâm trạng cũng rất bình thản: “Con người rồi sẽ thay đổi mà mẹ.”

Cũng giống như ba năm trước, tôi hận Phó Tây Châu đến mức thà chết chung với anh ta cũng quyết không chịu ly hôn.

Nhưng bây giờ, tôi lại có thể bình thản về nước xử lý mọi thủ tục ly hôn như thế này.

Mẹ Phó thở dài: “Mẹ và ba nó ân ái cả đời, sao lại sinh ra một đứa con như vậy chứ!”

Bà nắm chặt tay tôi: “Là Tây Châu có lỗi với con, nhà họ Phó nhất định sẽ bù đắp cho con, sau khi ly hôn, mẹ…”

Tôi vừa định nói không cần đâu, thì nghe thấy giọng Phó Tây Châu vang lên ngoài cửa.

“Ly hôn?”

Tôi quay đầu lại, thấy Phó Tây Châu đang đứng ở cửa, hất cằm nhìn tôi.

“Ai muốn ly hôn?”

Ngày đến cục dân chính đăng ký kết hôn, tôi và Phó Tây Châu đã hứa với nhau, kiếp này sẽ không bao giờ ly hôn.

Cái năm chúng tôi cãi nhau dữ dội nhất, để kích thích đối phương, những lời khó nghe đến mấy cũng đã nói hết.

Duy chỉ có hai chữ “ly hôn” là cả hai đều ăn ý không thốt ra.

… Nhưng cuộc giằng co này, cuối cùng cũng phải có người lên tiếng dừng lại.

Tôi nhìn Phó Tây Châu, vừa định lên tiếng, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng của Tạ Vãn Tình.

“Tây Châu, đợi em với.”

Tôi liếc mắt nhìn sang, liền thấy Tạ Vãn Tình vội vã bước vào. Khi nhìn thấy tôi, cô ta lập tức cúi gầm mặt xuống, làm ra vẻ sợ hãi.

Rồi gọi mẹ Phó: “Mẹ.”

Sắc mặt mẹ Phó thay đổi ngay lập tức: “Ai là mẹ cô? Ai cho phép cô đến nhà tôi?”

Tạ Vãn Tình rúm ró cúi đầu, Phó Tây Châu đưa tay bảo vệ cô ta vào lòng.

“Cô ấy cũng là con dâu của mẹ.”

“Mày!” Mẹ Phó run rẩy chỉ tay vào Phó Tây Châu, tức đến không nói nên lời.

“Thôi bỏ đi.”

Không muốn xem tiếp vở kịch nực cười này, tôi nhếch mép: “Tôi đến đây chỉ để lấy lại những món đồ thuộc về mình.”

Đồ đạc tôi để lại đây không nhiều, chẳng mấy chốc đã dọn xong.

Lúc lấy đĩa than trên giá sách, tôi phát hiện bên cạnh có đặt một cuốn album trông rất quen mắt.

Tay tôi khựng lại, theo bản năng cầm cuốn album lên.

Lật trang đầu tiên, là bức ảnh Phó Tây Châu đang cúi người đeo nhẫn cho tôi trong lễ cưới.

Phía dưới có viết một dòng chữ ——

“Ngày 01/12/2018, ghi lại từng khoảnh khắc hạnh phúc cùng Tân Mộ.”

Dòng chữ này do chính tay Phó Tây Châu viết bảy năm trước.

Ngón tay tôi lướt qua dòng chữ, rõ ràng là giấy album phẳng lì, nhưng đầu ngón tay tôi lại tê dại.