Đích thân Lục Thấm cũng lên tiếng đáp lại rằng những lời đồn đều là thật.
Là tôi chen vào tình cảm của cô ta và Vệ Ký Hoài.
Mà tôi muốn tự thanh minh cho mình, lại đến cả tin nhắn cũng không gửi đi được.
Tất cả những chuyện này, chỉ dựa vào một mình Lục Thấm là không thể làm được.
Nhất định là bút tích của Vệ Ký Hoài.
Nhìn những tấm ảnh kia, tôi nhớ lại việc đi làm thêm ở hộp đêm là để gom đủ tiền cho Vệ Ký Hoài đi nơi khác tham gia thi đấu.
Khi tôi nhét tiền lương vào tay Vệ Ký Hoài, chàng trai hai mươi tuổi ôm tôi mà rơi nước mắt:
“Việc may mắn nhất đời này của anh chính là gặp được em.”
Cũng nhớ lại, sự quan tâm của tôi dành cho Lục Thấm cũng có một phần vì đoạn trải nghiệm ấy.
Bởi vì bản thân từng dầm mưa, nên muốn che ô cho người khác.
Kết quả tất cả chỉ là tôi đơn phương tình nguyện.
Tôi bị Vệ Ký Hoài đưa vào một viện điều dưỡng tư nhân.
Trợ lý của anh ta nói:
“Cô đừng nghĩ đến việc thanh minh gì nữa, bất kể cô nói thế nào, Vệ tổng đều có năng lực dập chuyện xuống.”
Tôi đã thấy thủ đoạn của Vệ Ký Hoài.
Thế giới chỉ còn lại một mảnh tối đen.
Tôi phát điên, đập phá tất cả những gì có thể chạm tới.
Tôi muốn ép Vệ Ký Hoài đến gặp tôi, nhưng anh ta lại luôn tránh mặt tôi.
Hộ công dọn hết đồ đạc trong phòng, chỉ để lại một tấm đệm.
Rồi còn tiêm cho tôi thuốc an thần, mỗi ngày tôi mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê.
Tôi chỉ có thể co ro trên nền nhà lạnh lẽo, dùng móng tay cào vào khe gạch.
Cho đến khi móng tay nứt toác chảy máu, cố dùng cảm giác đau đớn để biết rằng mình vẫn còn sống.
Hiện thực và ảo giác quấn lấy nhau, tôi không thể xem Vệ Ký Hoài của hiện tại và người tôi yêu là cùng một người.
Có lúc tôi đột ngột tỉnh giấc, chiếc cốc nhựa bị hất đổ loang nước trên sàn thành một mặt gương, tôi sững sờ thật lâu mới nhận ra người phụ nữ mặt mũi tiều tụy mình nhìn thấy lại chính là tôi.
Những ngày như vậy trôi qua bao lâu tôi cũng không biết.
Lục Thấm một mình đến gặp tôi, ném một bản thỏa thuận ly hôn xuống trước mặt tôi.
Cô ta hứa với tôi, chỉ cần tôi ly hôn với Vệ Ký Hoài, cô ta sẽ đưa tôi rời khỏi viện điều dưỡng, hơn nữa còn đưa tôi rời khỏi Kinh thị.
Tôi không suy nghĩ đã ký tên lên bản thỏa thuận ly hôn.
Tôi đã chẳng còn gì để mất nữa.
Chỉ muốn trốn khỏi chiếc lồng giam này.
Nơi đây là mười tám tầng địa ngục, cho dù tôi có thể bò lên đến tầng mười bảy cũng còn tốt hơn.
Lục Thấm đem bản thỏa thuận ly hôn đã có chữ ký của Trình Nhiễm đưa đến trước mặt Vệ Ký Hoài, giọng điệu như cầu được khen ngợi:
“Ông xã, Trình Nhiễm đã ký vào đơn ly hôn rồi.”
“Anh mau ly hôn với cô ta đi, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”
【5】
Nhưng Vệ Ký Hoài nhìn bản thỏa thuận ly hôn, sắc mặt lại đen như đáy nồi:
“Cô ta sao dám?”
Lục Thấm hoàn toàn không hiểu gì.
Vệ Ký Hoài lại như một cơn gió xông ra khỏi cửa, chạy thẳng đến viện điều dưỡng:
“Đưa Trình Nhiễm ra gặp tôi!”
Người hộ công tiếp đón anh ta là một người mới vào làm, nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt với gương mặt u ám.
Cô ta cúi đầu lật sổ danh sách nửa ngày, do dự nói:
“Nhưng thưa ông, trong viện điều dưỡng chúng tôi không có bệnh nhân nào tên là Trình Nhiễm cả.”
Hai tay Vệ Ký Hoài đập mạnh xuống bàn, gần như muốn đập nát chiếc bàn thành hai mảnh:
“Cô nói cái gì?!”
Hộ công bị dọa giật mình, dáng vẻ của Vệ Ký Hoài giống hệt như muốn ăn thịt người.
Cô ta vội vàng lùi ra xa anh ta, gọi lãnh đạo tới.
Lãnh đạo nghe nói Vệ Ký Hoài nổi giận, lúc chạy tới thì mồ hôi lạnh đã ướt cả trán.
Ông ta còn chưa hiểu rõ tình huống, đã bị Vệ Ký Hoài túm cổ áo:
“Trình Nhiễm đâu?! Các người đưa cô ấy đi đâu rồi?!”
Lãnh đạo nói chuyện cũng run rẩy:
“Vợ ngài đã làm thủ tục xuất viện cho cô ấy…”
Lãnh đạo cũng không rõ vì sao Vệ Ký Hoài nổi giận.
Ông ta chỉ biết Lục Thấm là người của Vệ Ký Hoài, ý của cô ta phần lớn cũng chính là ý của Vệ Ký Hoài.
Cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, Lục Thấm nói làm thủ tục xuất viện cho Trình Nhiễm, ông ta liền làm.
Không ngờ lại đắc tội với Vệ Ký Hoài.
Bước chân Vệ Ký Hoài loạng choạng mấy bước.
Như bị ma xui quỷ khiến, anh ta đi đến phòng bệnh mà Trình Nhiễm từng ở.
Kể từ ngày biết Trình Nhiễm sảy thai, anh ta không còn gặp lại cô nữa.
Không phải không muốn, mà là không dám.

