5.
May mà tôi phản ứng nhanh, lập tức lao tới đẩy cô ta một cái.
Cô ta bị tôi đẩy ngã xuống đất, cái ấm nước cũng rơi theo.
Phần nước còn lại đổ thẳng lên mặt cô ta.
Cô ta ôm mặt hét lên, lăn lộn trên sàn.
Cả nhà hoảng hốt, xúm lại xem cô ta thế nào rồi.
Còn tôi chỉ lo cho mẹ tôi!
May thay, chỉ bị phỏng ở mu bàn tay!
Không có thương tích gì nghiêm trọng.
Buổi ra mắt gia đình đang êm đẹp, phút chốc rối tung rối mù.
Cả nhà vội vã đưa hai người vào bệnh viện.
Tôi cứ dính lấy mẹ tôi không rời.
Phù phù thổi vào chỗ mẹ bị thương.Vừa thổi vừa xót xa hỏi:“Có đau không ạ?”
Tay mẹ tôi quấn băng dày cui, vậy mà vẫn cố mỉm cười với tôi:
“Em ngoan lắm.”
“Chị không đau đâu.”
Vì chỉ bị phỏng nhẹ ở một phần mu bàn tay.
Bác sĩ chỉ quấn tạm mấy vòng gạc.
Còn toàn bộ sự chú ý của y bác sĩ, đều dồn hết lên người cô ruột tôi.
Dù sao thì nước sôi cũng tạt khắp mặt và đầu cô ta.
Không chỉ là hủy dung.
Có khi sau này trên đầu cũng sẽ trọc nguyên một mảng.
Mà tôi thì không thấy thương hại chút nào.
Cũng chẳng thấy xót.
Kiếp trước cô ta từng làm những chuyện còn độc ác, ghê tởm hơn với tôi.
Cô ta phải làm phẫu thuật mấy ngày liền trong bệnh viện.
Đến lúc được gặp lại, cô ta đã hóa thành xác ướp.
Nằm trên giường bệnh, con mắt lộ ra đầy căm hận.Tôi không sợ cô ta.
Ngược lại còn cảnh cáo thẳng:“Bớt bày trò đi.”
“Nếu không, tôi có cả đống cách khiến cô sống không bằng chết.”
Nói cho cùng, kiếp này người được cưng chiều là tôi.
Chỉ cần tôi bảo vệ được mẹ tôi,Thì cô ta đừng hòng giở trò!
Nhờ sự “trợ công toàn lực” của tôi, ba mẹ tôi nhanh chóng kết hôn.
Tôi còn giúp họ dọn ra ở riêng.
Lý do cũng rất quang minh chính đại:
“Cả nhà sống chung chật chội lắm.”
“Sau này có em trai em gái, chẳng phải lại tranh giành tình cảm với con sao?”
Tôi chống tay vào hông, giả bộ nũng nịu:“Đi đi, hai người đi sống thế giới hai người của mình đi.”
Cả nhà đều biết tôi là đứa bé ngoan, hiểu chuyện.
Chỉ cười ha hả.
Nhưng tôi thật sự muốn họ chuyển ra ngoài sống.
Tôi sợ mẹ tôi sau này lại sinh thêm con gái.
Cô ruột tôi lại ra tay với đứa trẻ.
Mà tôi thì không thể 24/24 túc trực theo dõi.
Kiếp trước, cả nhà phòng bị cô ta đủ kiểu.
Nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn để cô ta bắt được cơ hội, ngày càng tàn nhẫn hơn sao?
Mọi người không để tâm đến lời tôi nói.
Thế là tôi cố tình… gây chuyện!
Tối gõ cửa phòng ba mẹ, đòi ngủ chung.
Cố tình chui ra lúc hai người đang ân ái, chớp chớp mắt ngây thơ hỏi:
“Anh hai, chị dâu, hai người đang làm gì đó~?”
Tôi còn cố tình đòi mẹ tôi đưa đón đi học, tự tay tết tóc cho tôi.
Chẳng bao lâu, bà nội bắt đầu thấy chướng mắt.
Lập tức dúi cho họ một khoản tiền, bảo mau dọn ra ngoài.
Lúc ấy, cô ruột tôi vẫn chưa từ bỏ việc gây rối.
Cô ta ghen vì từ khi mẹ tôi vào nhà, đã cướp đi sự chú ý vốn thuộc về mình.
Tất nhiên là không thể để mẹ tôi sống yên được.
Tối hôm trước ngày ba mẹ tôi dọn đi,Cô ta lén cầm dao rọc giấy, định lẻn vào phòng của họ.
Chương 2
Cắt mặt mẹ tôi.
May mà tôi đã chuẩn bị từ trước.
Mặc váy trắng, tóc đen xõa dài, trang điểm kiểu ma quỷ.
Đột ngột giơ đèn pin rọi thẳng vào mặt mình.
Cô ta hét lên một tiếng, trợn trắng mắt vì sợ.

