Có lẽ do khóc nhiều quá,Nên mỗi lần gào lên, giọng cô ta y như cái nồi nứt.

Khàn đặc, chói tai đến phát bực.Tính tình thì vẫn hung dữ như cũ, hở tí là đánh tôi, cào mặt tôi.

Trước mặt người lớn, tôi đương nhiên là cô chị nhút nhát, ngoan ngoãn, dễ thương.

Vậy nên, mọi người trong nhà đều thiên vị tôi.

Ngược lại, ai cũng có ý kiến với cô ta:“Con bé út gì đâu, vừa xấu vừa dữ, cứ đánh con chị suốt.”

“Hay là tách hai đứa ra đi, mặt con chị bị đánh sưng hết rồi kìa.”

Nghe mấy câu đó nhiều, cuối cùng cô ruột tôi cũng nhận ra một chuyện:

Cô ta không còn là đứa con gái duy nhất trong nhà nữa.

Cô ta không còn cái quyền làm loạn rồi được tha thứ như trước nữa.

Thế là cô ta đổi chiến lược.

Chuyển sang giành lấy sự chú ý từ bà nội.

Cô ta bắt đầu không chịu uống sữa bột.

Mà cứ trèo lên người bà nội, đòi bú sữa mẹ.

Cô ta muốn thông qua việc bú mẹ, để gắn kết tình cảm sâu đậm hơn với bà nội.

Nhưng vì bị cô ta hành cho quá sức,Bà nội phải vào phòng mổ cấp cứu, suýt nữa mất mạng.

Đừng nói là cho bú.

Ngay cả ngồi dậy cũng đã rất khó khăn rồi.

Mỗi lần cô ta tới gần là động vào vết mổ của bà.

Chưa hết, bà nội tuổi đã cao, chẳng còn sữa nữa.

Cô ta vậy mà vẫn cắn mút không buông, hút đến mức máu chảy ướt áo, vẫn không chịu uống sữa bột.

Vài lần như thế, ông nội nổi trận lôi đình.

Trực tiếp nhốt cô ta vào phòng nhỏ:“Đúng là nghiệt duyên gì đây chứ.”

“Mới sinh ra đã suýt hại chết mẹ mày.”

“Giờ lại cứ tìm cách hành xác tiếp.”

“Ngày nào cũng gào khóc, sữa cũng không chịu uống.”

“Mày muốn ép mẹ mày chết à!”

Bà nội thì muốn bênh, nhưng lại có tôi – đứa con gái ngoan ngoãn biết điều – ở bên cạnh.

Tôi không khóc không làm loạn.

Uống sữa cũng nhanh gọn, hiểu chuyện.

Đến cả chuyện vệ sinh cũng biết rên mấy tiếng trước khi làm.

Bế tôi trong tay, bà chỉ cần yên tâm tận hưởng niềm vui gia đình.

Tự nhiên, tình cảm với cô ruột tôi cũng phai nhạt dần.

Mỗi lần cô ta lại bắt đầu ăn vạ,Bà chỉ biết lau nước mắt thở dài:“Con bé này rốt cuộc là làm sao thế…”

4.

Tôi đã thay thế vị trí “bé cưng của cả nhà” mà cô ruột từng có.

Giữa sự yêu chiều của mọi người, tôi tập đi.Tôi học nói.Thản nhiên sống như phiên bản kiếp trước của cô ta.

Còn cô ta, vì nhiều lần mưu sát tôi, ví dụ như:Mới chập chững biết đi, đã lén đổ thứ thuốc sâu nào đó tìm được vào hộp sữa của tôi.

Vừa mới biết nói, đã chĩa tay vào tôi, mắng không ngớt: “Đồ sao chổi!”

Lớn thêm một chút, cô ruột tôi bắt đầu bóp cổ tôi.

Hoặc đẩy tôi ngã cầu thang, và đủ thứ trò khác nữa.

Cô ta chính thức trở thành “kẻ bị ghét bỏ” trong nhà!

Cô ta bị cấm tuyệt đối, không được lại gần bà nội và tôi.

Muốn làm bộ ngoan ngoãn, bưng nước cho ông nội.

Ông còn chẳng dám uống.

Cô ta thử làm nũng như kiếp trước, mấy anh trai đều chê: “Xấu mà còn rắc rối!”

Nhưng dù sao cũng là một trong hai đứa con gái duy nhất trong nhà.

Tuổi lại còn nhỏ.

Nói thật thì cuộc sống của cô ta cũng không đến nỗi tệ.

Sữa bột là loại tốt nhất.

Váy công chúa mặc trên người toàn là hàng nhập khẩu.

Nhưng cô ta vẫn bất mãn, suốt ngày dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi.

Cuộc sống như vậy kéo dài đến năm bảy tuổi.

Anh hai tôi dắt bạn gái về ra mắt gia đình.

Anh hai chính là ba tôi ở kiếp trước.

Còn bạn gái của anh ấy, chính là mẹ tôi ở kiếp trước.

Thấy mẹ lúc còn trẻ, nước mắt tôi cứ thế dâng đầy vành mắt.

Nhưng cô ruột tôi lại nghiến răng nghiến lợi, căm hận:“Một đứa tôi còn chưa xử lý xong.”

“Lại thêm một đứa nữa.”

Tôi có linh cảm chẳng lành, muốn ngăn lại.

Nhưng cô ta đã cầm ấm nước sôi lao về phía mẹ tôi.

Trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào giả tạo:“Chị ơi, uống nước nè.”

Nhưng nắp ấm nước bị cô ta mở ra, nước cũng theo đó hất tung.

Nước sôi đang bốc khói, trực tiếp hắt về phía mặt mẹ tôi!