2.

Bà nội và ông nội tôi là những người từng trải qua những ngày tháng đói khổ.

Nhưng dù nghèo đến mấy, bà vẫn luôn hiếu thảo với cụ cố nội.

Luôn dịu dàng, thấu hiểu và thương ông nội.

Với mấy đứa con, bà cũng cho được bao nhiêu thì cho hết.

Ngay cả khi mấy người con dâu như mẹ tôi lần lượt bước chân vào nhà.

Bà cũng xem họ như con gái ruột mà đối đãi.

Tiền bạc đưa không tiếc tay.

Chỉ cần ở trước mặt bà, thì chẳng ai phải đụng tay vào việc nhà.

Vì bà sẽ giành làm hết.

Lúc mẹ tôi bận công việc đến mức ngày đêm không phân biệt, phải ngủ lại công ty.

Bà vẫn mỗi ngày mang cơm đến tận nơi, còn tự học massage để xoa bóp cho mẹ.

Ngoài việc cưng chiều cô ruột đến mức vô biên, thì bà nội gần như không có khuyết điểm nào.

Ngay cả mẹ tôi – người vừa thương tôi vừa hận cô ruột – cũng luôn nói với tôi:

“Bà nội con là người tốt.”

“Người tốt mà mềm lòng thì cái gì cũng khó xử.”

Cho nên ở kiếp trước, dù cô ruột đối xử với tôi tàn nhẫn đến thế.

Mỗi lần ba mẹ tôi định nổi giận, bà lại ôm chặt cô ruột, khóc lóc:

“Muốn đánh muốn mắng thì trút lên tôi đi.”

“Con bé mới mấy tuổi, có hiểu chuyện gì đâu!”

Không ai nỡ nặng lời với bà nội.

Vì họ từng nhận được ân huệ từ sự mềm lòng của bà.

Bà mềm lòng với con gái út, bênh vực đến cùng, khiến ai cũng không làm được gì.

Huống hồ, cô ruột tôi vốn dĩ là người được cả nhà yêu thương nhất.

Thế nên, ngoài mẹ tôi ra, chẳng ai lên tiếng đòi cô ruột phải chịu trách nhiệm.

Tất cả những thương tổn tôi từng gánh, họ đều xem như chuyện trẻ con nghịch ngợm mà thôi.

Cho đến khi tôi bị ném xuống từ tầng mười tám…Cô ruột tôi muốn giết tôi, là thật lòng.

Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cô ta đã mọc móng tay nhọn hoắt.

Cào thẳng vào mặt tôi.Ước gì có thể móc luôn mắt tôi ra.

Thậm chí còn tranh thủ lúc tôi ngủ để đánh lén.Nhưng tôi có đề phòng cô ta.

Lần nào cũng túm chặt mấy cọng tóc trên đầu cô ta.Cào, cắn, đá, đấm.

Tôi với cô ta mỗi ngày đều đánh nhau loạn xạ trong bụng bà nội như thể đang tái hiện cảnh “Đại náo Thiên Cung”.

Mỗi lần kết thúc trận chiến, đều là tôi liều mình đánh cho cô ta co rúm lại.

Để đảm bảo mình luôn thắng, tôi ngày nào cũng cố giành lấy nhiều dinh dưỡng hơn.

Tôi phải khỏe mạnh, phải cứng cáp…Trong những cuộc chiến như thế, tôi với cô ta cùng chờ đến ngày bà nội sinh.

Cô ta vẫn chưa quên cái mục tiêu được làm “bé cưng của cả nhà”.

Còn hét lên:“Nếu không được làm bé cưng.”“Tôi thà không sinh ra còn hơn!”

Cô ta dám tè thẳng vào trong nước ối!Tôi sững sờ luôn.

Nước ối bị ô nhiễm thì không chỉ bà nội mà cả hai chúng tôi đều nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi điên cuồng vùng vẫy, tìm cách chui ra ngoài.

Đáng sợ nhất là: cô ruột túm lấy chân tôi, đòi chui ra theo.“Đừng có chạy.”

“Đừng hòng cướp đi cuộc đời làm bé cưng của tôi.”

3.

Nói thật, cái dáng vẻ đó chẳng khác gì ác quỷ đuổi theo tôi, mặt mày méo mó dữ tợn.

May mà những gì cô ta nói, người lớn chỉ nghe thành tiếng khóc lóc vô nghĩa của trẻ con.

Chỉ có tôi – đứa cùng lứa – mới hiểu được thứ “ngôn ngữ trẻ sơ sinh” đó.

Vừa chui ra, cô ta đã gào khóc ầm ĩ.

Lấy tay che vết bầm trên mặt, ra vẻ đáng thương hết sức.

Đáng tiếc là bà nội ngất xỉu rồi, chẳng ai còn rảnh để thương cô ta.

Vả lại, tôi với cô ta vừa sinh ra đã bị đưa thẳng vào lồng ấp.

Không hề gặp lại gia đình kiếp trước.

Cô ta tức đến phát điên.Ngày nào cũng gào khóc thảm thiết như hóa dại.

Cô ta mà khóc, cả phòng trẻ sơ sinh khóc theo như đồng ca.

Ồn đến mức tôi không ngủ nổi.Thế nên mỗi lần cô ta gào khóc, tôi lại vả cho hai cái.

Đánh đến khi nào cô ta im thì thôi.

Nhờ tranh được dinh dưỡng trong bụng mẹ,Cơ thể tôi khỏe hơn cô ruột rất nhiều, được ra khỏi lồng ấp sớm hơn.

Cũng sớm được gần gũi với gia đình kiếp này.

Họ yêu thương tôi như cách từng cưng chiều cô ruột ở kiếp trước.

Tôi cố gắng tỏ ra dễ thương, biết làm nũng.Giành lấy tình yêu và sự chú ý của họ.

Đến khi cô ruột ra khỏi lồng ấp thì đã muộn.

Kiếp này, vì không đủ dinh dưỡng,Cô ta không chỉ còi cọc mà còn xấu xí như ông cụ non.

Mấy anh trai đều không thích bế cô ruột tôi.

Cô ta lại rất hay khóc.