“Tiền phòng là tiền phòng, 98.000, ở 3 ngày. Hải sản, spa, vang đỏ, trà chiều, những thứ này là chị tự gọi, không nằm trong tiền phòng.”
Mẹ của Triệu Mẫn từ sofa quay đầu lại, nhíu mày: “Mẫn Mẫn, chuyện là sao? Chẳng phải con nói chồng con lo hết à?”
Mặt Triệu Mẫn lúc đỏ lúc trắng. Chị ta nháy mắt ra hiệu với Tô Lỗi.
Anh trai tôi cúi gằm mặt vò tay, mãi mới rặn ra được một câu: “Cái đó… Tô Vãn, chỉ lần này thôi…”
“Chỉ lần này thôi?” Tôi nhìn anh ấy. “Anh, anh có biết 43.000 tệ đủ cho bố mẹ ở quê ăn trong bao lâu không?”
Anh ấy im bặt.
Tôi đứng dậy, cầm điện thoại bước ra ngoài sân, gửi cho chủ homestay một đoạn ghi âm: “Từ bây giờ, tất cả các khoản chi tiêu phát sinh bắt buộc phải có tin nhắn xác nhận của đích thân tôi mới được ghi sổ. Tôi trả lời đồng ý mới được tính. Không có sự xác nhận của tôi, ai gọi đồ người nấy tự trả tiền.”
Anh chủ trả lời ngay lập tức: “Vâng thưa cô Tô, tôi đã cài đặt xong. Các khoản chi tiêu sau này, hệ thống sẽ gửi tin nhắn để cô xác nhận.”
Tôi cất điện thoại vào túi áo. Từ bây giờ trở đi, Triệu Mẫn muốn moi của tôi dù chỉ một xu, cũng phải qua được cửa ải này đã.
Quay lại phòng khách, Triệu Mẫn đang dùng máy tính bảng mở phim hoạt hình cho con trai. Thằng bé rúc trên sofa, làm rớt vụn bánh quy đầy ra sàn. Bà Triệu tựa lưng vào gối đệm, vắt chéo chân gọi điện thoại: “… Đúng rồi, phòng hướng biển, mở cửa ra là biển. Không tốn đồng nào, con rể chi tiền mà…”
Tôi cười khẩy trong lòng. Tô Lỗi lương tháng năm ngàn, trừ tiền trả góp xe cộ nhà cửa, về tay còn nhỉnh hơn ba ngàn một chút. Ốp lưng điện thoại nứt ba năm trời không thèm đổi. Vậy mà qua miệng mẹ vợ, anh ấy lại thành người con rể hào phóng bao hẳn biệt thự hướng biển.
Hai giờ chiều, điện thoại rung lên. Là một tin nhắn xác nhận:
“Vé vào khu vui chơi trẻ em x 1, 2.000 tệ. Có đồng ý ghi sổ không? Trả lời CÓ để đồng ý, trả lời KHÔNG để từ chối.”
Tôi trả lời KHÔNG.
Ba phút sau, Triệu Mẫn từ trên lầu lao xuống.
**5**
“Tô Vãn, em nói gì với ông chủ thế hả?” Khuôn mặt Triệu Mẫn dài ngoẵng. “Lạc Lạc muốn sang khu vui chơi bên cạnh chơi, lễ tân bảo chi tiêu phải được em xác nhận. Thế là có ý gì?”
Tôi tựa lưng vào lan can ban công, nhìn bãi biển đằng xa.
“Em cài đặt xác nhận chi tiêu rồi. Bất cứ khoản phát sinh nào cũng phải có sự đồng ý của em thì mới được ghi sổ.”
“Em—” Giọng chị ta cao lên nửa quãng, “Em có ý gì hả? Chúng ta là người một nhà, em làm thế là phòng trộm đấy à!”
“Chị dâu, ngày hôm qua, chị ghi nợ vào tài khoản của em 43.000 tệ. Set hải sản, spa, vang đỏ, em không biết món nào, cũng chưa từng đồng ý món nào. Chị thấy thế là bình thường à?”
Khóe miệng chị ta giật giật, rồi cứng cổ cãi: “Đi chơi thì chẳng phải là tiêu tiền sao! Em là em chồng, đến một bữa ăn mời nhà chị dâu cũng không nổi à?”
“Căn biệt thự 98.000 em đã mời rồi. Còn chị ăn gì, uống gì, muốn tính lên đầu em thì phải được em gật đầu.”
Chị ta trừng mắt nhìn tôi ba giây. Rồi hừ lạnh một tiếng: “Được, em giỏi lắm.” Rồi quay lưng đi lên lầu.
Mười phút sau, điện thoại lại rung.
“Set BBQ hải sản x 5 người, 25.000 tệ. Có đồng ý ghi sổ không?”
Tôi trả lời KHÔNG.
Năm phút sau:
“Đĩa trái cây tuyển chọn + nước ép hoa quả tươi x 5 ly, 4.800 tệ. Có đồng ý ghi sổ không?”
KHÔNG.
Hai phút sau:
“Vé trải nghiệm mô tô nước gia đình trên biển x 2 người, 8.000 tệ. Có đồng ý ghi sổ không?”
KHÔNG.
Ba yêu cầu chi tiêu chỉ trong vòng sáu phút. Chị ta đang thử thách giới hạn của tôi. Hoặc là đang trả đũa tôi. Mày không cho tao tiêu tiền? Tao sẽ gọi từng món một, phiền chết mày luôn.
Yêu cầu thứ tư đến.
“Set sashimi tôm hùm x 1, 12.000 tệ. Có đồng ý ghi sổ không?”
Tôi không nhắn lại mà gọi thẳng cho chủ homestay.

