Sáu, bảy năm không liên lạc, vừa mở miệng đã là vay tiền.

Quan hệ cha con thế này, thật đúng là nực cười.

“Có tiền tao cũng không cho. Ai biết được loại vô ơn như mày sau này có trả nổi không?”

Tôi tê dại cúp máy, lau khô nước mắt rồi quay về bên giường bệnh của bà.

Tôi nhất định sẽ cứu bà.

Đêm ấy, tôi quay về quê.

Tôi đi gõ cửa từng nhà, quỳ xuống cầu xin từng người để vay tiền, viết giấy nợ từng tờ một, cuối cùng cũng miễn cưỡng gom đủ tiền mổ cho bà.

Khoảnh khắc bà được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, trái tim tôi mới thật sự buông xuống.

Cũng lúc đó tôi mới sững người nhận ra — tôi đã bỏ lỡ kỳ thi đại học.

Ba năm cố gắng, nỗ lực bỗng chốc tan thành mây khói.

Tôi trốn trong buồng vệ sinh, ôm mặt khóc nức nở như đổ vỡ cả thế giới.

Khi biết chuyện, lần đầu tiên trong đời bà ngoại đánh tôi.

Bà đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh, gằn giọng bảo không muốn thấy tôi nữa.

Tôi quỳ bên giường bà, siết chặt bàn tay khô quắt như cành củi của bà.

“Bà ơi, đừng bỏ con lại…”

Giọt nước ấm áp rơi trên mu bàn tay tôi — là nước mắt của bà.

Bà ôm tôi vào lòng, lẩm bẩm nói:

“Là bà làm khổ cháu… Tiểu Phàm à, con khổ quá rồi…”

Sau đó, bà lại cẩn thận kiểm tra mấy chỗ vừa đánh, vừa xoa vừa hỏi:

“Đau không? Vừa nãy bà có đánh mạnh quá không?”

Tôi vùi mặt vào lòng bà lắc đầu liên tục, nhưng đã khóc đến mức chẳng nói nổi thành lời.

Tôi đã suýt nữa… suýt nữa mất đi người yêu thương tôi nhất trên đời.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bà ngoại phục hồi rất chậm.

Bà nằm liệt giường suốt một tháng, bệnh ngày càng nặng thêm.

Tôi vẫn không thể liên lạc được với mẹ.

Tôi buông tay rồi.

Xóa hết số, chặn mọi liên lạc.

Người như vậy, hiện tại đã không đến, thì về sau cũng đừng đến nữa.

Tiếc là, một tuần sau, bà ngoại không qua khỏi.

Lúc đưa lên xe cấp cứu, ánh mắt bà vẫn dõi theo tôi không rời.

Hôm đó, bà nói rất nhiều, rất nhiều.

Kể từ bảy năm trước khi tôi đến sống cùng bà.

Từ lúc bà bước vào con hẻm tối đó, đưa cô bé Tiểu Phàm nhút nhát, đáng thương về nhà.

Đến khi con bé đó lớn lên, kiên cường hơn từng ngày.

“Tiểu Phàm, con phải sống thật tốt nhé… Bà chỉ có thể đi cùng con đến đây thôi.”

Khóe mắt bà rơi xuống một giọt lệ, giọng khẽ như gió thoảng:
“Con của bà… khổ như vậy, sau này phải làm sao đây…”

Tôi níu chặt lấy tay bà, nhìn vào mắt bà đang dần khép lại, gần như là cầu xin:

“Bà ơi, ở lại với con thêm một chút nữa thôi… con sẽ ngoan, con sẽ chăm học mà…”

“Con vẫn chưa để bà được sống sung sướng, con vẫn chưa kịp báo hiếu cho bà…”

Bàn tay bà rơi khỏi không trung, tôi chộp hụt.

Tim tôi cũng trống rỗng theo.

Lúc đó tôi mới nhận ra — trên người bà vẫn còn mặc chiếc áo khoác đỏ sẫm tôi mua tặng.

Chiếc áo ấy, vẫn còn mới lắm.

Hàng xóm quanh nhà giúp tôi tổ chức tang lễ cho bà.

Hôm đó, em trai ruột của tôi — Lý Vũ — cũng đến.

Nó dúi vào tay tôi một khoản tiền, bảo là tiền mừng tuổi dành dụm được.

Tôi không từ chối, chỉ nói sẽ trả lại sau.

Lần thi chuyển cấp năm đó, bố đột nhiên chuyển tiền cho tôi.

Sau này tôi mới biết, là em trai gửi.

Sau khi tôi rời khỏi ngôi nhà ấy, bố tái hôn, có thêm một đứa con trai.

Lý Vũ từng là bảo bối, giờ cũng chẳng còn gì đặc biệt nữa.

Có lẽ, nó cũng lớn lên trong những ngày tháng đầy khó khăn.

Trong tang lễ của bà, chẳng ai nhắc đến mẹ tôi.

Mọi người đều biết rõ — lúc bà bệnh nặng, sắp mất, chỉ có mình tôi bên cạnh.

Một đứa con không được bố yêu, cũng chẳng được mẹ thương, từ đây về sau, chỉ còn lại một mình.

Nhưng… không sao cả.

Mẹ biết tin bà mất phải đến một tháng sau mới lò mò quay về.

Bà ta ăn mặc sành điệu, bước vào căn nhà cũ với vẻ mặt chán ghét.

Vừa nhìn thấy tôi đã mở miệng chất vấn:

“Chuyện lớn thế sao mày không báo cho tao biết?”

Tôi cúi đầu ôn bài, mắt không thèm ngẩng lên.

“Liên lạc không được thì không liên lạc nữa.”

Thấy tôi cầm sách trên tay, bà ta mới sực nhớ ra tôi và Chu Tân cùng năm thi đại học.

Bà khựng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng châm chọc:

“Bà ngoại mày cũng thật là, chết không sớm không muộn, lại cứ phải chọn đúng lúc mày thi đại học.”

“Dù sao cũng chẳng đỗ được, còn giả vờ cầm sách học cái gì. Đừng nói tao vô tình vô nghĩa, tao đã tìm sẵn cho mày một công việc ở thành phố rồi, ít ra còn sống qua ngày.”

Tôi từng nghĩ, dù sao bà ta cũng là mẹ ruột, ít nhất sẽ rơi vài giọt nước mắt.

Hoặc là hỏi xem trước khi mất, bà ngoại có nói gì không.

Hóa ra là tôi đánh giá bà quá cao rồi.

Tôi đặt sách xuống, đứng dậy. Lúc này tôi đã cao gần bằng bà.

“Tôi muốn học lại. Bà phải cho tôi tiền. Nếu không, tôi sẽ kiện bà.”

Bà trừng mắt nhìn tôi, không thể tin được. Chỉ một giây sau, bà lại giơ tay định tát tôi.

“Con ranh này, mày dám bật mẹ à!”

Tôi chặn tay bà lại, ngược lại còn siết chặt cổ tay bà.

Bà đau đến mức nhăn mặt, cố gắng giật tay ra, rồi nhổ vào mặt tôi một cái.

“Không ngờ tao lại đẻ ra cái thứ như mày. Biết thế lúc đó bóp chết mày cho rồi!”

“Tao một xu cũng không cho mày! Bà mày chắc chắn là vì chăm mày mà mệt đến chết! Đúng là đồ sao chổi!”

Tim tôi chùng xuống, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bà ngoại mấy năm qua lặng lẽ chịu khổ vì tôi.

Cổ họng nghẹn lại, tôi kiên định nói từng chữ một:

“Tôi vẫn chưa đủ tuổi thành niên. Tôi có quyền yêu cầu bà cấp dưỡng.”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/toi-da-tu-minh-lon-len/chuong-6

You cannot copy content of this page