Tôi đã làm gì sai?

Tôi vẫn còn đang ngây người, thì mẹ đã vội chạy tới chỗ Chu Tân, lo lắng xem vết thương cho cậu ta.

Còn tôi, đứng chênh vênh nơi ngưỡng cửa.

Vào cũng không được, mà ra thì chẳng biết đi đâu.

Chỉ có thể đứng đó, nhìn cảnh gia đình ba người họ ấm êm hạnh phúc.

Tôi — từ đầu đến cuối — chỉ là kẻ ngoài cuộc.

Mẹ gom hết đồ đạc của tôi ném ra trước cửa, ánh mắt đầy ghét bỏ:

“Dọn rác của mày rồi cút đi, đừng có ở đây làm chướng mắt tao nữa.”

Nói xong câu đó, bà không thèm nhìn tôi thêm lấy một cái.

Cánh cửa bị đóng sầm lại, lạnh lùng ngăn cách tôi bên ngoài.

Tôi rời khỏi nhà họ Chu.

Tôi sẽ không quay lại nữa.

Ngày hôm đó, tôi không biết mình đã đi bao lâu.

Cứ đi mãi, đến khi hai chân tê rần, gót chân sưng phồng, rát buốt, đế giày cũng mòn trụi.

Mỗi một bước đi là một bước tiến gần về nhà hơn.

Không biết đi bao xa, cho đến khi đứng trước cánh cửa quen thuộc ấy.

Tôi bất chợt muốn khóc.

Tôi hít sâu một hơi, nhưng lại chẳng dám gõ cửa.

Tôi sợ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bà ngoại.

Sợ thấy sự thất vọng trong mắt bà.

Cuối cùng, tôi ngồi xổm xuống cửa, ôm gối chờ trời sáng.

Trong lòng, lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy an ổn đến lạ.

Tôi đã về nhà rồi.

Sáng hôm sau, bà ngoại vừa mở cửa ra đã giật mình, thấy tôi thì vừa mừng vừa hoảng:

“Sao cháu lại về rồi?”

Tôi đỏ hoe mắt, mím môi, không nói được lời nào.

Tôi sợ rằng, chỉ cần mở miệng, tôi sẽ khóc òa như một đứa bé.

Vậy nên, tôi chỉ biết cắn răng mà nuốt nước mắt vào trong.

Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt của bà, lo sợ bà sẽ trách tôi không hiểu chuyện.

Bà nhìn xuống chân tôi, khẽ quay mặt đi, lén lau nước mắt.

Tôi nhìn theo ánh mắt bà — tất cả phần tất đều đã thấm máu, đế giày thì rách nát.

Lúc đó tôi mới bắt đầu cảm thấy đau.

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi…”

Giọng bà rất nhỏ, tôi không biết bà đang nói với tôi hay chỉ đang tự nói với chính mình.

Bà gọi điện cho mẹ.

Vừa bắt máy, bên kia đã gào lên: “Mẹ dạy con bé thành ra cái dạng gì vậy? Nó đúng là đồ xui xẻo!”

“Mẹ cứ dẫn nó đi đâu thì đi, sống chết mặc kệ, con không quan tâm nữa, cũng chẳng quản được đâu!”

Vừa dứt lời, bà lập tức phản bác:

“Là do chính con thấy Tiểu Phàm lớn rồi, muốn sau này có chỗ dựa nên mới đón nó đi. Nhưng con đã đối xử với nó tử tế bao giờ chưa? Những ấm ức, những tổn thương của nó, con từng để tâm đến chưa?”

Bà ngừng lại một lúc, giọng nói lúc nào hiền hậu giờ lại đầy nghiêm khắc: “Con không xứng làm mẹ!”

Bà cúp máy, sắc mặt tái nhợt, ngực phập phồng vì tức giận.

Khi quay lại nhìn tôi, dường như bà đã hạ quyết tâm.

“Tiểu Phàm à, họ không cần con, nhưng bà cần.”

“Từ giờ, mặc kệ ai tới, bà cũng sẽ không để con rời khỏi bà nữa.”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là chuyện khiến người ta vui, mà nước mắt cứ không ngừng rơi.

Lý Tiểu Phàm… cuối cùng cũng có người cần mình rồi.

Năm đó thi vào cấp ba, tôi chạm đúng điểm sàn, đậu vào trường Nhất Trung.

Bà ngoại đi khắp làng khoe: cháu gái bà đã vào được trường cấp ba tốt nhất.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt đầy tự hào của bà mà thầm hứa với lòng: sau này nhất định phải nỗ lực hơn nữa, để bà sống thật hạnh phúc.

Mùa hè chờ nhập học, tôi đi làm thêm ở thị trấn, dành dụm được hơn một ngàn tệ.

Tôi chọn mãi mới tìm được một chiếc áo khoác màu đỏ sẫm ưng ý.

Về đến nhà, bà vui đến nỗi mặc thử áo không biết bao nhiêu lần.

Ba năm cấp ba trôi qua trong chớp mắt, kỳ thi đại học cũng cận kề.

Để tiện chăm sóc tôi, bà thuê một căn phòng nhỏ gần trường.

Hôm đó, tan học tối muộn, tôi về phòng trọ thì không thấy bà đâu.

Chủ nhà nói bà bị ngất xỉu, hàng xóm đã đưa đi bệnh viện.

Bác sĩ bảo cơ thể bà đã suy yếu từ lâu, nhiều lần khuyên nhập viện mổ nhưng bà không nghe.

Bà vốn là người hay vui buồn lộ rõ, vậy mà lại giấu giếm giỏi đến thế.

Tôi móc sạch tiền trong túi đóng viện phí nhưng vẫn còn thiếu một khoản lớn.

Tôi không biết phải làm sao.

Ngồi trên ghế dài của bệnh viện, tay run rẩy, tôi gọi điện cho mẹ.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Không bắt máy.

Bất đắc dĩ, tôi đành gọi cho bố.

Tôi đợi rất lâu, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy.

“Tôi cần tiền, bà ngoại bị bệnh.”

Người đàn ông ở đầu dây cười lạnh: “Liên quan gì đến tôi? Tôi với cô chẳng còn gì nữa rồi.”

Tôi cắn răng, giọng mềm đi mấy phần:

“Con thực sự hết cách rồi, con xin bố… coi như con vay, sau này con sẽ trả.”

“Chỉ lần này thôi, con hứa sẽ không làm phiền nữa.”

You cannot copy content of this page