Bố mẹ tôi từ trước đến giờ chưa hề hòa thuận với nhau.

Họ cãi nhau suốt, rồi cuối cùng cũng dọn ra sống riêng.

Đến Tết – lẽ ra là dịp cả nhà đoàn tụ – mẹ vẫn không quay về.

Ngày hôm sau, một người luật sư đến gõ cửa, mang theo giấy ly hôn.

Tôi không hiểu trong đó viết gì, chỉ biết là khiến ông bà nội nổi giận đùng đùng.

Giữa cái lạnh cắt da cắt thịt, ông bà nhốt luật sư ngoài cửa.

Người luật sư trông nho nhã ấy đứng đó khoảng mười phút, cuối cùng chỉ để lại một câu:

“Vậy thì hẹn gặp ở tòa.”

Câu nói đó khiến không khí trong nhà dịp Tết trở nên nặng nề đến khó thở.

Tôi vốn đã chẳng phải đứa trẻ được yêu quý trong nhà, chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc nhà, sợ gây phiền phức cho ai.

Bố móc từ túi ra một phong bao lì xì đỏ rực, dúi vào tay em trai.

Ông cười tít mắt: “Tiểu Bảo, chúc mừng năm mới nha.”

Em trai nhận lấy lì xì rồi thơm lên má ông một cái.

Bố yêu chiều véo nhẹ má nó, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng.

Tôi nhìn mà thấy lòng mình chùng xuống vì ghen tị.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi lặng lẽ lấy từ cặp ra một tấm giấy khen, đưa cho bố, hy vọng ông có thể vui một chút.

Nhưng vừa nhìn thấy, sắc mặt ông lập tức tối sầm lại, không nói không rằng xé toạc tấm giấy.

Ông nhìn tôi từ trên cao, giọng điệu đầy chán ghét:

“Mày có biết kiếm tiền cực khổ cỡ nào không? Còn dám đưa cái thứ vô dụng này để đòi tiền lì xì?”

Bà nội luôn hùa theo bố, lập tức phụ họa:

“Y như mẹ mày, cái đồ không biết điều!”

Không chỉ mắng, bà còn tát tôi liên tiếp mấy cái không nương tay.

“Còn không mau đi dọn dẹp cho sạch! Tết nhất cũng không để người ta yên!”

Tôi loạng choạng, đầu óc quay cuồng rồi ngã thẳng xuống đất.

Đến khi tỉnh lại, trong phòng đã chẳng còn ai.

Tôi hiểu mà.

Họ không thích tôi.

Trong ngôi nhà này, chẳng có ai cần tôi cả.

Năm đó tôi mới tám tuổi, cũng là cái Tết cuối cùng tôi được ăn ở quê.

Chưa bao lâu sau, bố dắt em trai lên thành phố.

Trước khi đi, bà nội miễn cưỡng nhét tôi vào xe.

“Cho nó theo trông Tiểu Bảo, trong nhà cũng cần có người làm việc.”

Ban đầu bố không muốn chút nào, nhưng nghe vậy thì cũng thấy hợp lý, đành gật đầu cho qua.

Thực ra tôi hiểu rõ.

Bà và bố đã bàn với nhau từ trước rồi.

Sau ly hôn, mỗi người nuôi một đứa – họ không muốn tôi.

Dù thế nào, quyền nuôi Tiểu Bảo cũng nhất định phải giành lấy.

Cho tôi lên thành phố chẳng qua để tôi trông em, tiện thể sau này vứt tôi cho mẹ.

Tôi chỉ biết ôm hy vọng nhỏ nhoi:Nếu được ở với mẹ, có khi sẽ tốt hơn.

Đến khi ra tòa,Bố mẹ tranh cãi kịch liệt.

Nhưng thứ họ giành không phải là tôi.

Tôi chỉ im lặng ngồi trên băng ghế dài,Chờ xem cuối cùng, ai sẽ là người dẫn tôi đi.

Lúc mẹ bước ra với vẻ mặt thất thần, tôi đã biết đáp án là gì.

Dù trước khi mở phiên tòa, chú luật sư đã nhẹ giọng hỏi tôi:

“Bé con, cháu muốn sống với bố hay với mẹ?”

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những con chim lẻ loi mùa đông vẫn chưa tìm được đường về tổ.

Chúng cũng đáng thương như tôi vậy.

“Thế… ai muốn cháu?”

Ban đầu tôi định nói, “Ai muốn cháu thì cháu đi theo người đó.”

Nhưng… có ai muốn tôi đâu.Đ/ọ.c f,uI.L t.ại vi/vutruyen2.net để ủ,ng h.ộ t,ác giả !

Tôi mặc chiếc váy màu xám xịt, như chính cuộc đời mình vậy – cũng mịt mù, nhạt nhòa.

Hôm đó, khi tôi về nhà bố để thu dọn đồ đạc, ông vừa đúng lúc đưa vài người bạn về nhà nhậu.

Họ ăn uống linh đình, rồi bắt tôi dọn dẹp sạch sẽ.

Có người chỉ vào tôi, tò mò hỏi: “Nhà ai có đứa nhỏ này vậy? Lạ quá, chưa gặp bao giờ.”

Bố tôi đang ôm em trai trong lòng, chỉ liếc mắt nhìn tôi rồi đáp:

“Trẻ con trong làng ấy mà, tí mẹ nó tới đón rồi.”

Tôi đứng chết lặng một chỗ, chổi trên tay bỗng trở nên nặng trĩu.

Đến giờ hẹn, bố đã đưa tôi xuống dưới lầu.

Hiếm hoi lắm, ông nhét cho tôi một bao lì xì.

“Sau này đừng có tới nữa.”

Ông dừng lại, rồi bổ sung: “Có chuyện cũng đừng tới.”

Tôi không nhận.

Hôm đó trời rét căm căm, tay tôi lạnh cóng, gần như không còn cảm giác.

Nhưng cái lạnh thật sự, lại là từ trong tim lan ra.

Tôi nhìn bố thật kỹ — người này là bố tôi mà.

Vậy tại sao ông không yêu thương tôi?

Ông kiên quyết nhét bao lì xì vào tay tôi, quay người bước vào thang máy, không hề ngoảnh đầu lại.

Tết vẫn chưa hết.

You cannot copy content of this page