Cho đến ngày thứ ba, trên đường ra đồng làm việc, Thẩm Nghiễn chặn tôi lại.
“Thành tích của tôi tốt hơn Tô Vãn, sau này để tôi dạy cậu học nhé.”
“Tối nay qua phòng tôi đi.”
Tôi biết rõ Thẩm Nghiễn sẽ không tự dưng mà đối xử tốt với tôi, và Tô Vãn cũng không đời nào cam tâm bị kẹt lại nơi núi rừng này.
Một khi anh ta đã chủ động tiếp cận, thì tôi không có lý do gì để từ chối.
Dù sao, từ lần đầu nhìn thấy Thẩm Nghiễn, tôi đã muốn có được anh ta.
3.
Tám năm qua, Tô Vãn chính là cơn ác mộng của tôi.
Chỉ cần cô ta nhìn chằm chằm tôi quá một phút, chắc chắn tôi sẽ gặp xui xẻo.
Có lẽ là do trong lòng luôn mang nỗi ám ảnh phải vượt qua Tô Vãn.
Khi tôi biết Thẩm Nghiễn và Tô Vãn là thanh mai trúc mã, thậm chí từng hứa hôn từ nhỏ, tôi không thể không tiếc nuối.
Nếu năm đó Tô Vãn không được đưa trở về, thì người lớn lên cùng Thẩm Nghiễn liệu có phải là tôi không?
Tôi nhớ lại quãng tuổi thơ êm đềm ở thành phố trước năm mười tuổi, rồi sau đó, khi Tô Vãn – con gái ruột – được tìm thấy, cô ta liền đẩy tôi ra rìa, bắt nạt, thậm chí tự phóng hỏa rồi đổ oan cho tôi, khiến mặt tôi bị bỏng nặng.
Để cha mẹ ruột không tìm thấy tôi, họ đã nhân lúc tôi hôn mê mà bán tôi cho bọn buôn người.
May mắn thay, tôi gặp được cha mẹ nuôi lương thiện.
Tôi luôn tin rằng cuộc đời mình không nên vì Tô Vãn mà trở nên tự ti, tồi tệ.
Tôi phải thi đậu đại học, rời khỏi vùng núi này, đó là cách tôi báo đáp tốt nhất cho cha mẹ nuôi.
Tôi thường xuyên nhìn vào gương, ngắm khuôn mặt khiếm khuyết của chính mình, và luôn nảy sinh khao khát chiếm hữu với những thứ đẹp đẽ đến cực điểm.
Tất nhiên, với gương mặt như tôi, yêu đương với một chàng trai đẹp quả là chuyện viển vông.
Nhưng may mắn thay, Tô Vãn đã đưa Thẩm Nghiễn đến cho tôi.
Hàng mi dày và đôi môi mỏng gợi cảm của anh, dưới sự kích thích của tuổi trẻ đầy hormone, đã xé toạc những khát khao đen tối nhất trong tôi.
Tôi nghĩ, tôi nhất định phải có được anh.
May là, Tô Vãn đã giúp tôi một việc lớn.
4.
Vào những năm 70, con người luôn sống trong sự bận rộn.
Ngay cả các trí thức trẻ từ thành phố cũng không ngại bùn đất bám đầy ống quần chỉ để kiếm đủ điểm công lao động.
Những ngày sau đó, Thẩm Nghiễn thường ăn vận chỉnh tề, cầm bó hoa dại hoặc vài viên kẹo, đứng trước cửa đợi tôi.
Tôi giả vờ như không biết gì, âm thầm đón nhận sự tiếp cận có chủ ý của anh.
Lúc thì trong giờ học, tay anh cố tình chạm vào tay tôi một cách thân mật, lúc thì nhân lúc Tô Vãn vắng mặt, anh lén nhét cho tôi hai viên kẹo sữa thỏ trắng.
Thẩm Nghiễn luôn dễ dàng khiến tôi đỏ mặt tim đập.
Thậm chí, khi tôi đến tháng, anh còn xin nghỉ làm chỉ để mang cho tôi một bát trứng luộc đường đỏ, giúp tôi đỡ đau bụng.
Vào ngày trưởng thôn chính thức thông báo việc khôi phục kỳ thi đại học, Thẩm Nghiễn ôm một bó hoa dại, bước nhanh qua đám đông đến trước mặt tôi:
“Giang Ý, anh muốn theo đuổi em, em đồng ý không?”
Tôi bỏ qua ánh mắt chán ghét nơi đáy mắt anh, vui mừng lao vào lòng anh, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon gầy của anh.
Ngượng ngùng nói: “Em đồng ý.”
Làm sao mà không đồng ý cho được? Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Tôi không chắc một người như Thẩm Nghiễn sẽ vì cô thanh mai Tô Vãn mà chấp nhận ủy khuất đến đâu, cũng không biết liệu Tô Vãn có ghen đến mức không nỡ, lập tức dừng trò chơi này hay không.
Tôi chỉ biết hiện tại, chàng trai mang mùi xà phòng trong lòng tôi, giờ phút này, là của tôi.
Chỉ có điều tôi không ngờ, mục đích của Thẩm Nghiễn không chỉ đơn giản là để Tô Vãn thay tôi thi đại học.
Lần đầu tiên tôi nhận ra điều đó, là ở bên bờ suối.
Khi ấy, tôi đang cầm lưỡi liềm cắt cỏ lợn cạnh dòng nước…
Tôi hào hứng đứng bật dậy, chào Thẩm Nghiễn đang bước tới. Nào ngờ anh ta lại cau có ném mấy quyển sách về phía tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì, vội lau tay rồi hỏi anh bị sao vậy.
Đôi mắt đẹp kia nhìn tôi chăm chú một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
“Anh không thích những người học hành không nghiêm túc.”
Tôi mím môi cười, thì ra là lo chuyện này à.
Vội vàng nhặt mấy cuốn sổ ghi chép dưới đất lên, nhét vào lòng.
“Em học là được chứ gì?”
Sắc mặt Thẩm Nghiễn dịu đi, nhưng nét lạnh lùng vẫn còn trên mặt:
“Nếu em thi đậu đại học, anh sẽ không còn xứng với em nữa.”
“Anh không thích em quá mạnh mẽ.”
Nụ cười trên môi tôi dần nhạt, tim bắt đầu đập nhanh.
“Vậy… anh muốn em phải làm sao?”
“Hoặc là, anh nghĩ em nên làm gì?”