Tôi thở dài trong lòng, thấp giọng nói:
“Lâm Hàn Nghiêm, đừng phí công vô ích nữa, giữa chúng ta không còn khả năng gì đâu.”
“Anh làm gì đi nữa, tôi cũng không quay đầu lại.”
Ánh mắt vốn còn chút hy vọng của anh lập tức trở nên ảm đạm.
Nhưng như để tự trấn an, anh thì thầm:
“Tôi sẽ không từ bỏ.”
“Tại sao anh cứ cố chấp như vậy?”
Tôi thật không hiểu, kẻ từng trêu đùa tình cảm của người khác, tại sao lại day dứt vì lỗi lầm cũ mà không tìm mục tiêu mới.
“Tôi chưa từng đau khổ hay hối hận như thế này, cảm giác này rất lạ lẫm.”
“Tôi chỉ biết rằng tôi vừa yêu em, vừa cảm thấy có lỗi với em. Vì vậy, chỉ cần thấy em, hoặc làm gì đó cho em, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn.”
Lâm Hàn Nghiêm thừa nhận.
Lúc này, chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa tay trái của anh phản chiếu ánh sáng mờ nhạt dưới đèn đường.
Giống như một năm của chúng tôi – sai lầm và không đáng giá.
12
Bài đăng buộc tội tôi là kẻ thứ ba bị xóa vào đêm muộn.
Những lời lăng mạ từng tràn ngập diễn đàn giờ đây đã được dọn sạch.
Từ đó, tôi không còn bị Thẩm Trúc nhắm đến nữa.
Cuộc sống trở lại yên bình như trước, ngoại trừ việc mỗi ngày đều bị Lâm Hàn Nghiêm làm phiền khiến tôi thêm mệt mỏi.
Lại thêm một đêm mất ngủ.
Tôi đăng nhập vào tài khoản với chuỗi username và password mà Giang Tề Lạc để lại.
Đó là tài khoản của em, một họa sĩ trên mạng với hơn ba mươi vạn người theo dõi.
Trong lĩnh vực này, em cũng đã có chút danh tiếng.
ID của em là Nhẫn Đông.
Từ nhỏ, Giang Tề Lạc đã bộc lộ tài năng đáng kinh ngạc trong lĩnh vực hội họa và âm nhạc.
Dù trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tôi không thể cho em một nền giáo dục tốt nhất, em vẫn luôn tỏa sáng ở mức độ tối đa.
Tôi lướt chuột, xem qua những bài đăng cũ.
Những tác phẩm đầu tiên phần lớn là các con vật lông xù và phong cảnh thiên nhiên.
Nhưng cũng vào đúng khoảng thời gian đó, sau khi tham gia buổi biểu diễn thương mại vào học kỳ hai năm nhất, phong cách của em bắt đầu thay đổi.
Những con vật dễ thương bị thay thế bằng những hình ảnh tối tăm, những thực thể khổng lồ xé nát và nuốt chửng em.
Khi nhớ lại, mọi thứ dường như xảy ra quá nhanh. Từ lúc tôi phát hiện em bắt đầu dùng thuốc chống trầm cảm cho đến ngày em ra đi, chỉ vỏn vẹn hai tháng.
Khoảng thời gian đó, em trở nên cáu gắt, khó kiểm soát cảm xúc. Tôi nhiều lần muốn quan tâm, nhưng em luôn từ chối.
Tôi khi ấy chỉ biết sững sờ, bất lực và chiều theo ý em.
Sau sự ra đi đột ngột của Giang Tề Lạc, tôi chìm trong tuyệt vọng và hoang mang, khao khát tìm ra lý do.
Nhưng rồi những lời đồn đại đã làm tôi tê liệt và dần khuất phục:
“Bạn biết Giang Tề Lạc ở Học viện Nghệ thuật không? Nghe nói cậu ấy tự tử vì trầm cảm.”
“Thật không? Có chuyện đó à?”
“Còn phải hỏi? Dạo này trường đang tổ chức mấy buổi hội thảo về sức khỏe tâm lý, chính vì chuyện này đấy.”
Đó là những gì tôi nghe được trên đường về ký túc xá, sau khi vừa tổ chức xong tang lễ của em.
Trước sự thật phũ phàng, tôi bắt đầu chấp nhận nguyên nhân đó mà không còn giãy giụa hay nghi ngờ.
Nhưng giờ đây, những di vật của em như đang xé toạc vết thương cũ.
Tôi trở lại với thực tại.
Tiếng thở của các bạn cùng phòng trong giấc ngủ, người thở sâu, người thở nông.
Tay tôi khựng lại trên con chuột, sau đó nhấn vào phần tin nhắn riêng của tài khoản Giang Tề Lạc.
Phần lớn là tin nhắn từ fan thúc giục em đăng bài.
Ban đầu, khi em ngừng đăng bài, mỗi ngày đều có người vào nhắn nhủ. Nhưng em đã ra đi hai năm, gần đây chẳng còn ai nhớ đến Nhẫn Đông.
Cho đến khi tôi nhìn thấy một tài khoản có ảnh đại diện là một khung cảnh mùa đông, ID là Khê.
Người dùng này đã gửi tin nhắn đều đặn trong suốt hai năm, kể cả sau khi Giang Tề Lạc rời đi.
Tin nhắn của cô ấy có lời tỏ tình, có nước mắt, sự không cam lòng và cả hối tiếc.
Qua nội dung tin nhắn, tôi phát hiện cô ấy cũng là sinh viên Đại học A.
Tin nhắn gần nhất của cô ấy viết:
“Giang Tề Lạc, xin lỗi. Tôi đã biết sự thật, nhưng không thể trả thù giúp cậu.”
Ngay lúc đọc đến đây, biểu tượng tài khoản của cô ấy vốn mờ đi bỗng sáng lên. Cô ấy vừa online.
Tôi gửi một tin nhắn:
“Tôi là chị gái của chủ tài khoản, Giang Minh Lạc. Có thể gặp mặt không?”
Vài giây sau, cô ấy trả lời:
“Được.”
13
Cô ấy hẹn gặp tôi trên sân cỏ của khuôn viên trường vào buổi tối.
Chu Khê mặc một chiếc váy liền màu đen, ánh mắt u ám khi nhìn thấy tôi bỗng ánh lên tia sáng.
Cô nhận ra tôi ngay lập tức.
Và tôi cũng nhận ra cô, không thể nhầm lẫn, chính là nốt ruồi giữa chân mày ấy.
Cô gái trước mặt là Chu Khê, từng là lớp phó học tập ở cấp ba của Giang Tề Lạc. Cô ấy từng nhờ tôi chuyển cho em một món quà – bản chép tay của một bản nhạc guitar.
Đó là bài hát tiếng Anh mà Giang Tề Lạc yêu thích nhất, “Tàn Hạ”.
Tôi nhớ rõ về Chu Khê, vì năm đó, khi nhận được món quà này, ánh mắt của Giang Tề Lạc sáng rực.
Em rất thích món quà đó.
Chu Khê ngồi xuống bãi cỏ cạnh tôi, nhìn về phía nhóm tân sinh viên năm nhất đang quây lại hát hò, khóe miệng khẽ nở một nụ cười.
“Ngày trước, em cũng thường ngồi đây, nhìn Giang Tề Lạc hát.”
“Lúc đó, người vây quanh anh ấy còn đông hơn bây giờ. Em phải tìm góc 360 độ mới có thể nhìn thấy một bên mặt anh ấy.”
Đôi mắt cô ánh lên sự hoài niệm, giọng nói dịu dàng như đang quay lại thời điểm hai năm trước. Khi ấy, Giang Tề Lạc ngồi giữa sân trường, gảy guitar và hát những bài tình ca do em sáng tác.
Nhưng giữa tiếng ồn ào của những người xung quanh, ánh mắt cô dần trở nên u ám.
“Em rất hối hận, chị ạ… Em đã thầm thích Giang Tề Lạc sáu năm rồi.”
“Em thậm chí theo anh ấy đến Đại học A, nhưng cho đến khi anh ấy ra đi, em vẫn chưa từng chính thức tỏ tình.”
“Nếu… chỉ nếu thôi, nếu anh ấy biết rằng trên đời này có thêm một người yêu anh ấy, liệu ý nghĩ muốn rời đi của anh ấy có thể phai nhạt một chút không…”
Cổ họng cô nghẹn lại, giọng nói lạc đi, đôi mắt đầy sự day dứt.
Tôi nâng tay, vỗ nhẹ lên vai cô như muốn an ủi.
Nhưng khi tay tôi chạm vào, tôi nhận ra cô gầy đến đáng sợ, như chỉ còn da bọc xương.
Chu Khê lại nhìn về phía đám đông, nhưng ánh mắt như vừa nhớ ra điều gì, trở nên bình tĩnh nhưng đầy lạnh lùng.
“Chị biết Thẩm Vinh, lãnh đạo trong hội đồng trường, đúng không?”
Tôi cảm thấy tim mình thót lại, khẽ gật đầu.
“Chính ông ta đã hại chết Giang Tề Lạc.”
Cô hít sâu, bắt đầu kể:
“Trong buổi biểu diễn thương mại kỳ hai năm nhất của Giang Tề Lạc, em cũng có mặt. Sau khi kết thúc, em định chặn anh ấy lại để tỏ tình, nhưng lại thấy anh ấy cùng các thành viên trong ban nhạc lên xe của Thẩm Vinh.”
“Ông ta nói với Giang Tề Lạc rằng có một công ty giải trí hứng thú với anh ấy, muốn ký hợp đồng. Ông ta bày trò, rủ anh ấy đi ăn cùng.”
“Nhưng sau đó…”
Giọng của Chu Khê run lên khi kể đến đây.
Gió đêm thổi tung chiếc váy đen của cô, tôi cảm nhận được cả cơ thể cô đang run rẩy.
Cô ôm chặt hai cánh tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Sau khi Giang Tề Lạc chết, em âm thầm điều tra Thẩm Vinh. Trực giác nói rằng ông ta không thể không liên quan. Em biết ông ta thường xuyên ăn uống với các thành viên hội đồng trường tại khách sạn Minh Ngọc của trường.”
“Vậy nên em xin làm thêm ở đó, suốt hai năm… hai năm trời. Cuối cùng, em đã ghi âm được một đoạn bằng chứng khi ông ta say rượu.”
Cô cúi đầu, lục tìm thứ gì đó trong túi. Động tác quá mạnh khiến một lọ thuốc rơi ra.
Tôi sững người, nhìn kỹ, mũi cay xè.
Tôi không lạ gì loại thuốc này – loại thuốc để trị chứng trầm cảm, giống hệt loại mà Giang Tề Lạc từng dùng, và cũng là thứ tôi đã mua cho Lâm Hàn Nghiêm.
Đôi tay gầy guộc của cô run rẩy, mở điện thoại và đưa cho tôi một chiếc tai nghe.
Đoạn ghi âm bắt đầu với tiếng ồn ào của đám đông, vài người đàn ông đang tâng bốc nhau.
Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên:
“Lần này hàng giao đến chẳng có gì đặc biệt…”
“Tổng giám đốc Thẩm vẫn khó tính quá. Tôi thấy thằng nhóc mới này cũng được mà, sao không vừa mắt ông?”
“Xa lắm, không bì được. Nói thật, mấy năm qua, đứa tôi thích nhất vẫn là giọng ca chính của ban nhạc lần trước.”
“Tôi đã để ý từ hôm diễn chào đón tân sinh viên. Sau đó tôi bịa chuyện rằng Phồn Tinh Entertainment sẽ ký hợp đồng với cả ban nhạc, thế là cậu ta đồng ý đến bữa tiệc. Uống cho say mềm rồi mới lôi được lên giường. Nhưng đúng là da mịn thịt mềm, đáng giá lắm…”
“Đứa nào đấy?”
“Là cái đứa sau này tự tử ấy. Họ Giang, à đúng rồi, Giang Tề Lạc.”
“Cậu ta tự tử làm tôi cũng hoảng đấy. Phải bảo trường tổ chức ngay hội thảo tâm lý để xoa dịu dư luận.”
“Đúng là không chịu được, chứ không thì có thể cho mấy ông chơi cùng rồi…”
Tiếng ồn trong nền dần biến mất, thay vào đó là âm thanh điện từ rất nhỏ vọng qua tai nghe.
Mãi đến khi cảm nhận được vị máu trong miệng, tôi mới gắng gượng lấy lại bình tĩnh.
Ngực tôi phập phồng dữ dội, như thể vừa bị bóp nghẹt, đầu óc thiếu oxy khiến tôi không thể thốt nên lời.
Tay run rẩy, tôi lấy từ trong túi ra một chiếc túi nilon, che lên mũi và miệng.