“Cô có ý gì? Ý cô là tôi và chị dâu có gì sao?”

“Tô Mặc Tuyết, cô đừng có nói bừa!”

Cậu ấy liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh, thấy ánh mắt họ đầy ngờ vực, cơn giận càng bùng lên.

“Chuyện chị dâu bỏ đi, mỗi người ở đây đều không thoát khỏi trách nhiệm!”

“Mấy người đều coi Tô Mặc Tuyết là con gái của viện trưởng, ai cũng nịnh bợ cô ta, hy vọng thăng chức, tăng lương.”

“Còn dám tự xưng cô ta là phu nhân viện trưởng. Mấy người nghĩ chị dâu không biết sao?”

Cố Thần cau mày, nhìn đám đồng nghiệp đang câm nín vì sợ hãi, ánh mắt anh ta càng thêm lạnh lẽo.

“Phu nhân viện trưởng? Rốt cuộc là ai tung tin đồn này ra ngoài?”

Các đồng nghiệp xung quanh hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Cố Thần, đồng loạt cúi đầu im lặng.

Tô Mặc Tuyết định nói gì đó, nhưng Cố Thần đã kéo Tiểu Trần vào phòng sách của anh ta.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, Tiểu Trần lập tức lên tiếng.

“Anh Cố, chẳng lẽ anh thực sự nghi ngờ tôi và chị dâu?”

“Giữa chúng tôi không hề có bất kỳ quan hệ gì.”

Cố Thần lạnh lùng, không tin vào lời cậu ấy nói. Anh ta mở điện thoại, lấy ra vài bức ảnh.

“Vậy cậu giải thích mấy bức ảnh này đi.”

“Tiểu Trần, tôi nể mặt cậu nên chưa vạch trần trước đồng nghiệp, nhưng cậu không thể thẳng thắn với tôi được sao?”

“Tôi đã biết Lưu Tư Ninh mang thai từ lâu rồi, và tôi cũng biết cô ấy có quan hệ với cậu.”

Cố Thần dừng lại vài giây, ánh mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn.

“Để cô ấy sảy thai vì cú nhảy bungee là cách tốt nhất cho cả cậu và tôi, tránh phải để mọi chuyện sau này bị lộ ra.”

Tiểu Trần không trả lời ngay, cậu ấy cầm lấy điện thoại, nhìn kỹ những bức ảnh.

Đó là những bức ảnh chụp khi Tiểu Trần đưa tôi về nhà.

Trong đó có một bức ảnh, hai chúng tôi đang ngồi trong xe và Tiểu Trần nghiêng người về phía tôi, cả hai đang cười.

Cậu ấy thở dài, ánh mắt đầy bất lực.

“Anh quên rồi sao, anh Cố?”

“Hồi đó anh đi công tác ở nước ngoài, đúng lúc An An bị sốt. Chị dâu ở nhà không xoay sở kịp, nên đành nhờ tôi đưa An An đi truyền nước.”

“Thời gian đó, chị ấy gọi cho anh nhưng không thể liên lạc được, nên mới nhờ tôi đưa đón cả hai mẹ con.”

Tiểu Trần chỉ vào bức ảnh có vẻ mờ ám, tiếp tục giải thích.

“Bức ảnh này đã bị cắt mất phần dưới. Chị dâu đang bế An An nên không thể thắt dây an toàn.”

“Tôi chỉ đang giúp chị ấy thắt dây an toàn, rồi bị An An chọc cười.”

Trong phòng sách, chỉ có giọng nói của Tiểu Trần vang lên.

Cố Thần không thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh, anh ta đứng bật dậy khỏi ghế.

“Không thể nào, không thể nào.”

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, toàn thân như sắp gục ngã.

“Cậu nói Tư Ninh gọi cho tôi rất nhiều lần, nhưng tôi không nhận được cuộc gọi nào cả.”

Những ký ức về khoảng thời gian đó ùa về.

Khi đó, Tô Mặc Tuyết đang học tiến sĩ ở nước ngoài, và Cố Thần lấy cớ đi công tác để sang gặp cô ta.

Trong khi đó, tôi vừa phải chăm sóc An An, vừa lo lắng cho bệnh tình của bố, không còn sức đâu để xoay xở mọi thứ.

Tiểu Trần như nghĩ ra điều gì, chỉ vào những bức ảnh và hỏi.

“Anh Cố, ai đã gửi những bức ảnh này cho anh? Có phải là…”

Cố Thần xoa bóp thái dương đang căng thẳng của mình, nhớ lại.

“Là từ một tài khoản email ẩn danh. Tôi chỉ biết địa chỉ IP ở nước ngoài.”

“Trùng hợp thay, đúng là cùng quốc gia mà Tô Mặc Tuyết đang ở.”

Cả hai nhìn nhau, trong lòng đã có câu trả lời.

Cố Thần lập tức lao ra khỏi phòng sách, định đối chất với Tô Mặc Tuyết.

Nhưng vừa ra khỏi phòng, một đồng nghiệp đã hét lên.

“Tô Mặc Tuyết, cô sao vậy?”

Nhìn thấy Cố Thần chạy đến, người đó lo lắng gọi lớn.

“Anh Cố, Tô Mặc Tuyết ngất xỉu rồi!”

8.

Mọi người nhanh chóng lái xe đưa Tô Mặc Tuyết đến bệnh viện.

Khi đi ngang qua bảng thông báo, nhiều người tò mò quay đầu nhìn theo Cố Thần và Tô Mặc Tuyết.

“Đây chẳng phải là hai người bị viện trưởng nêu đích danh và đưa ra yêu cầu sa thải sao?”

“Đúng vậy, nghe nói là vi phạm đạo đức nghề y, tôi còn nghe nói Cố Thần từng được cân nhắc để lên làm viện trưởng…”

Nghe thấy tên mình, Cố Thần vội chen qua đám đông đi đến trước bảng thông báo.

Trước mắt anh ta là thông báo sa thải chính anh ta và Tô Mặc Tuyết.

Cố Thần rối bời, lập tức chạy thẳng đến văn phòng viện trưởng.

Anh ta đẩy cửa bước vào, thấy viện trưởng Tô đang ngồi sau bàn làm việc.

Viện trưởng Tô ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, thản nhiên nói.

“Cậu đến rồi.”

Cố Thần cố nén cơn giận, nhìn chằm chằm viện trưởng, hỏi:

“Viện trưởng, tôi chưa từng làm điều gì vi phạm đạo đức nghề y, cũng không làm chuyện sai trái.”

“Tại sao viện trưởng lại sa thải tôi? Thậm chí còn sa thải cả con gái của ngài?”

Viện trưởng Tô khựng lại một chút, vẻ mặt nghi hoặc, hỏi ngược lại.

“Ai nói với cậu Tô Mặc Tuyết là con gái tôi?”

“Không phải cậu đang nghĩ rằng việc được đề bạt làm viện trưởng là nhờ công của Tô Mặc Tuyết đấy chứ?”

Cố Thần không ngờ viện trưởng Tô sẽ trả lời như vậy, sự tự tin của anh ta rõ ràng đã lung lay.

“Vậy là vì điều gì? Ngài chính là người đã đề bạt tôi. Tôi nghĩ rằng…”

Dù anh ta thường nói lớn lên cùng Tô Mặc Tuyết, nhưng thực tế thì anh ta chưa từng gặp bố mẹ của cô ta. Vì thế mới nhầm tưởng viện trưởng Tô là bố cô ta.

Viện trưởng Tô nhìn Cố Thần, không hiểu nổi vì sao một bác sĩ trẻ mà ông từng kỳ vọng lại trở thành như bây giờ.

“Trước khi tôi trả lời câu hỏi của cậu, cậu hãy nói rõ mối quan hệ giữa cậu và Tô Mặc Tuyết.”

Cố Thần lúng túng, mặt càng lúc càng khó coi.

“Chúng tôi chỉ là bạn bè…”

“Bạn bè có thể sống chung, ăn chung, và ngủ chung trên một chiếc giường sao?”

Viện trưởng Tô cười lạnh, liếc nhìn Cố Thần từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh bỉ.

“Chưa nói đến chuyện cậu là người lăng nhăng.”

“Chỉ riêng việc cậu tự tay đẩy vợ mình từ trên cao xuống, khiến cô ấy bị sảy thai và bị thương, tôi làm sao dám giao bệnh nhân cho cậu?”

Bị nói trúng tim đen, ánh mắt Cố Thần trở nên lảng tránh, không dám đối diện với viện trưởng.

“Đó chỉ là một trò đùa, tôi đã xin lỗi cô ấy rồi…”

Nhưng trong lòng Cố Thần biết rõ, đó không hề là một trò đùa.

Đó là một kế hoạch ác ý, nhắm vào tôi, vì anh ta tin rằng tôi đã ngoại tình và mang thai con của người khác.

Viện trưởng Tô nhìn anh ta đầy thất vọng, giận dữ nói:

“Cậu đừng quên, vì sao Tư Ninh lại mắc chứng sợ độ cao!”

“Mẹ cô ấy chết trong một vụ tai nạn máy bay. Nếu không phải được mẹ mình ôm chặt, Tư Ninh cũng không sống sót!”

“Cậu là chồng cô ấy, lại cố tình xé toạc vết thương lòng của cô ấy. Cậu có còn là con người không?”

Cố Thần run rẩy, đứng sững như trời trồng trước những lời nói nghiêm khắc của viện trưởng.

Anh ta quỳ xuống trước mặt viện trưởng Tô, đôi mắt đỏ hoe, giọng van xin.

“Viện trưởng, chính ngài đã tác hợp cho tôi và Tư Ninh. Xin ngài hãy giúp tôi!”

“Cô ấy chắc chắn không muốn ly hôn thật đâu, cô ấy chỉ đang giận nên mới làm vậy thôi…”

Trên gương mặt Cố Thần là biểu cảm sợ hãi mà tôi chưa từng thấy, như thể anh ta thật sự lo sợ mất tôi.

Nhưng rõ ràng, tôi đã cho anh ta ba cơ hội, và anh ta đều đánh mất tất cả.

“Xin ngài, chỉ lần này thôi… coi như vì những năm qua tôi đã cống hiến cho bệnh viện…”

Viện trưởng Tô lạnh lùng nhìn anh, đập mạnh lên bàn, giọng đầy uy nghiêm.

“Nếu cậu sợ ly hôn như vậy, thì tại sao khi bố của Tư Ninh qua đời, cậu lại không có mặt?”

“Chỉ gửi 200 tệ tiền phúng điếu, cậu nghĩ mình đang sỉ nhục ai?”

Cố Thần trông đầy bối rối, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc, rồi nhanh chóng chuyển sang hoảng loạn.

“Bố vợ qua đời rồi sao? Không thể nào! Không phải tôi đã tìm cho ông ấy bác sĩ giỏi nhất rồi sao?”

“Còn chuyện 200 tệ tiền phúng điếu, viện trưởng Tô, tôi tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó!”

Thấy vẻ mặt của Cố Thần, viện trưởng Tô cũng dần bình tĩnh lại.

Cố Thần mở điện thoại, xem lại lịch sử trò chuyện giữa tôi và anh ta, quả nhiên không có giao dịch chuyển khoản nào.

Anh ta nghiến răng, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trán nổi đầy gân xanh.

“Viện trưởng, ngài yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng.”

Người biết mật khẩu thanh toán của anh ta, ngoài tôi ra, chỉ có Tô Mặc Tuyết.