Tôi khẽ cười tự giễu, quay lưng bước vào thang máy, chuẩn bị trở lại phòng bệnh để nghỉ ngơi.

5.

Khi còn cách phòng bệnh chưa xa, tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau vọng ra từ văn phòng bác sĩ.

Tiểu Trần cau mày nhìn đồng nghiệp đang tỏ ra thờ ơ, lớn tiếng nói.

“Mấy người không cảm thấy có chút áy náy nào sao?! Chị dâu bị thương nặng như vậy, thậm chí còn sảy thai!”

“Áy náy cái gì chứ? Cậu quan tâm đến Lưu Tư Ninh như thế, chẳng lẽ đứa bé đó là con cậu chắc?”

Lời vừa dứt, cả phòng bật cười lớn.

“Cậu nói hay lắm, nhưng lúc anh Cố bảo cậu gọi điện lừa chị ấy, tôi có thấy cậu từ chối đâu?”

“Giờ còn gọi chị ấy là chị dâu? Sau này anh Cố làm viện trưởng, chẳng phải nhờ công lao của Tô Mặc Tuyết sao? Có vẻ như phu nhân viện trưởng tương lai cũng sẽ đổi người rồi.”

“Mọi người có nghe tin gì chưa, hình như Tô Mặc Tuyết là con gái của viện trưởng hiện tại…”

Tôi không nghe thêm nữa, quay người đi thẳng đến văn phòng viện trưởng.

Đẩy cửa bước vào, viện trưởng Tô nhìn thấy tôi nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên, ông chỉ ngẩng đầu ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

Ánh mắt ông thoáng hiện sự buồn bã, cố gượng cười với tôi.

“Tiểu Lưu, chuyện của bố cháu, bác rất tiếc.”

“Hôm đó bác đích thân phẫu thuật, nhưng vẫn không cứu được bố cháu.”

“Bác thật sự không còn mặt mũi để gặp cháu, nhưng cháu yên tâm, bác đã nhìn thấy cháu trưởng thành, bác sẽ để Cố Thần kế nhiệm vị trí của bác. Sau này…”

Viện trưởng Tô chưa nói hết, tôi đã lắc đầu.

“Viện trưởng, không cần đâu.”

“Cháu đã quyết định sẽ ly hôn với Cố Thần.”

Viện trưởng Tô hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó dường như đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Ông thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm thông.

“Nếu cháu đã quyết định, bác sẽ không khuyên nữa.”

Khi trở về phòng bệnh, An An không còn ở đó nữa, thay vào đó là Tô Mặc Tuyết đang đứng cạnh giường của tôi.

Cô ta cầm xiên kẹo hồ lô trong tay, cắn một miếng rồi ném xuống đất, dùng chân giẫm nát, vẻ mặt đầy ghét bỏ.

“Kẹo hồ lô gì thế này, chua lè.”

Sau khi làm xong, cô ta mới thong thả quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy thách thức.

“Chị Tư Ninh, thật sự xin lỗi nhé, đã làm chị bị thương.”

“Em cũng không ngờ chị thực sự sợ độ cao đến vậy, em chỉ buột miệng nói với anh Cố một câu, không ngờ anh ấy thật sự lại lấy chị ra làm trò tiêu khiển.”

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Tô Mặc Tuyết, tôi chỉ thấy buồn cười.

So với những lời nói dối kia, bây giờ tôi chỉ quan tâm đến An An.

Ánh mắt tôi dừng lại ở sợi dây chuyền trên tay Tô Mặc Tuyết.

Ở giữa dây chuyền là một con chip định vị GPS – thứ tôi đã đeo vào cổ An An ngay khi vừa tỉnh lại.

“An An đâu? Nó đang ở đâu?”

Tô Mặc Tuyết mỉm cười, từng lời cô ta thốt ra đều chứa đựng sự đe dọa.

“An An nói muốn chơi trốn tìm với tôi, tôi cũng không biết nó trốn ở đâu.”

“Có thể là ở tầng hầm, cũng có thể là trên sân thượng, ai mà biết được?”

Tôi nóng ruột muốn giữ Tô Mặc Tuyết lại, nhưng cô ta lập tức vung tay tát tôi một cái thật mạnh, khiến tôi ngã nhào xuống đất.

Tô Mặc Tuyết ngồi xổm xuống, liếc nhìn trán tôi đang rỉ máu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

“Nếu chị biết điều thì hãy tự rời khỏi Cố Thần đi.”

“Tôi không phải người tốt đâu, nhưng tôi sẽ không động tay vào trẻ con.”

Cô ta mạnh tay đóng cửa phòng bệnh, tiếng vang lớn như đập nát chút lý trí còn sót lại của tôi.

Tôi như phát điên, tìm kiếm con trai khắp nơi, tôi gọi điện thoại vô số lần cho Cố Thần nhưng không một lần anh ta nghe máy.

Từ tầng hầm đến sân thượng, tôi hỏi mọi người, tìm từng căn phòng, gọi khản cả giọng đến mức cổ họng đau rát và rỉ máu.

Nhưng An An vẫn biệt tăm.

Cuối cùng, tôi tìm thấy An An trong văn phòng của Cố Thần.

6.

An An đang nằm ngủ trên sofa, còn Cố Thần thì đang ngồi đọc tài liệu.

Khi thấy tôi bước vào, anh ta chỉ liếc nhìn bằng khóe mắt, không thèm quan tâm.

Tôi vừa khóc vừa cười, nhìn bộ dạng ung dung của anh ta, không kiềm được mà hét lên.

“Cố Thần, anh có biết tôi đã tìm con bao lâu rồi không? Tại sao anh không nghe điện thoại của tôi?”

Đối mặt với câu hỏi của tôi, Cố Thần chỉ nhún vai, thản nhiên đáp.

“Mặc Tuyết và An An không phải đang chơi trốn tìm sao?”

“An An trốn ở đây thì có vấn đề gì chứ?”

Lúc này, anh ta mới nhìn thẳng vào tôi. Khi thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi, ánh mắt anh ta hiện rõ sự ghê tởm.

“Mặc Tuyết chỉ đùa với cô một chút thôi, cô không thể hiểu chuyện hơn một chút sao? Đừng có làm ầm lên với tôi nữa.”

“Cô tự làm mình bị thương đến mức đầu chảy máu, chẳng phải là đang làm mất mặt tôi hay sao?”

Tôi chết lặng, nhìn người chồng mà tôi đã quen thuộc suốt bao năm như thể nhìn một người xa lạ.

Không, có lẽ anh ta thậm chí còn chẳng bằng một người xa lạ.

Anh ta chẳng buồn quan tâm đến vết thương của tôi, càng không có ý định xin lỗi tôi vì lời nói dối của anh ta ở trên núi.

Trong mắt Cố Thần, tất cả mọi chuyện dường như đều là lỗi của tôi, là cái giá tôi phải trả.

Đến giờ phút này, tôi không còn chắc liệu anh ta có từng yêu tôi hay chưa.

Tôi nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón tay, đặt lên bàn trước mặt Cố Thần.

Cố Thần từng nhiều lần đề cập rằng muốn thay cho tôi một chiếc nhẫn đẹp hơn.

Nhưng sau này tôi mới biết, đó là vì Tô Mặc Tuyết muốn chiếc nhẫn này, muốn giữ hẹn ước đầu tiên với Cố Thần.

Nhìn tôi tự nguyện tháo nhẫn ra, Cố Thần cười nhạt, vẫy tay gọi Tô Mặc Tuyết đang bước vào.

“Mặc Tuyết, lại đây.”

Tô Mặc Tuyết nhìn thấy tôi, cố làm ra vẻ bất ngờ, nước mắt lập tức tuôn rơi, cô ta giả vờ quỳ xuống trước mặt tôi.

Cô ta vừa khóc vừa dùng tay tự tát mình, run rẩy nói.

“Chị Tư Ninh, tất cả đều là lỗi của em, là ý tưởng của em.”

“Em thật sự không muốn phá hoại tình cảm giữa chị và anh Cố. Nếu chị giận thì hãy giận em, đừng trách anh Cố.”

Sắc mặt Cố Thần u ám, anh ta lập tức ôm Tô Mặc Tuyết đang khóc như hoa lê trong mưa vào lòng trước mặt tôi.

Anh ta tự tay đeo chiếc nhẫn cho Tô Mặc Tuyết, rồi quay sang trừng mắt giận dữ nhìn tôi.

“Lưu Tư Ninh, tôi thật không ngờ cô có thể ác độc đến vậy!”

“Mặc Tuyết một thân một mình về nước, không có người thân. Tôi là người từ nhỏ lớn đã lớn lên cùng cô ấy, chẳng lẽ tôi không thể giúp đỡ cô ấy sao?”

“Nếu ngay cả chuyện này cô cũng ghen tuông, vậy thì chúng ta ly hôn đi!”

Tôi không trả lời, chỉ bế An An rời khỏi văn phòng.

Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực nhắc nhở tôi rằng, chút tình cảm cuối cùng dành cho Cố Thần cũng đã tan biến như mây khói.

Tôi thầm nhủ trong lòng.

“Cố Thần, đây đã là cơ hội cuối cùng của anh.”

Trước khi rời đi, tôi và Cố Thần không gặp lại nhau lần nào.

Kể từ ngày đó, anh ta không trở về nhà nữa. Theo lời Tiểu Trần, anh ta đã chuyển đến sống cùng Tô Mặc Tuyết.

Hai người ăn chung, ở chung, và cùng nhau đi làm.

Visa của tôi và An An nhanh chóng được hoàn tất. Trước khi đi, tôi tự tay để lại lá đơn ly hôn đã ký sẵn trong nhà.

Tôi xé bức ảnh gia đình làm đôi, và mang một nửa có tôi và An An theo sang nước ngoài.

Một tuần sau, Cố Thần dẫn theo Tô Mặc Tuyết trở về nhà, phía sau còn có cả đồng nghiệp trong bệnh viện.

Cố Thần tràn đầy tự tin, vừa mở cửa phòng khách vừa nói:

“Lần này cứ xem như là tiệc mừng tôi được thăng chức viện trưởng sớm, mọi người cứ thoải mái…”

Chương 2

7.

Dưới sàn phòng khách, chất nôn đã thối rữa, giòi bò lúc nhúc, mùi hôi thối nồng nặc lan khắp không gian.

Mọi người vội vàng lấy tay che mũi, khuôn mặt đầy ghê tởm.

Cố Thần nổi giận, cầm điện thoại gọi cho tôi, nhưng lúc này anh ta mới nhận ra mình đã bị tôi chặn.

Cơn giận trên mặt anh ta đông cứng lại, trong khi một đồng nghiệp phát hiện lá đơn ly hôn tôi để lại.

Anh ấy lắp bắp chỉ vào tờ giấy, nói:

“Anh Cố… anh, anh mau xem cái này!”

“Dường như đây là đơn ly hôn mà chị dâu để lại cho anh.”

Cố Thần bước nhanh đến bàn ăn, cầm lá đơn ly hôn lên xem kỹ.

Nghe thấy câu nói của đồng nghiệp, khóe mắt Tô Mặc Tuyết hiện lên vẻ vui mừng.

Nhưng để che giấu, cô ta khẽ nhíu mày, giả vờ lo lắng.

“Sao lại như vậy? Có phải do lần trước em đùa với chị Tư Ninh hơi quá không?”

“Một người tốt như anh Cố, làm gì có ai nỡ rời bỏ chứ?”

Tô Mặc Tuyết bước đến bên Cố Thần, định lệ khoác tay anh ta như thường lệ, nhưng bị anh ta vô thức né tránh.

Cố Thần cầm lá đơn ly hôn, nhíu chặt mày, lẩm bẩm.

“Không thể nào, cô ấy sẽ không ly hôn với tôi.”

“Chúng tôi còn có con, tôi sắp được thăng chức viện trưởng.”

“Nếu rời khỏi tôi, cô ấy có thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn tôi chứ?”

Anh ta lặp lại nhiều lần, như thể đang cố thuyết phục bản thân, khiến mình an tâm hơn.

Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Cố Thần, Tô Mặc Tuyết giả vờ an ủi.

“Anh Cố, anh đừng lo lắng quá. Em nghĩ chị Tư Ninh chỉ vì chuyện sảy thai mà quá đau buồn, muốn ra ngoài giải tỏa thôi.”

Cô ta liếc nhìn Tiểu Trần đang đứng một bên, giọng điệu đầy ẩn ý.

“Chỉ có điều, ai mà biết được, đứa bé sảy thai đó là của ai mà lại khiến chị ấy tức giận đến thế, bỏ đi cũng không nói lời nào.”

Tiểu Trần bất ngờ khi bị chỉ trích, cậu e vốn không ưa Tô Mặc Tuyết nên lập tức nổi giận.