Vừa chợp mắt, tiếng chuông điện thoại đã làm tôi giật mình tỉnh dậy.
Là cuộc gọi từ Cố Thần.
Nhưng khi tôi nhấc máy, giọng nói vang lên lại không phải của anh ta, mà là của đồng nghiệp Tiểu Trần.
“Chị dâu, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi!”
“Hôm nay bệnh viện tổ chức hoạt động team-building, lên đến đỉnh núi, anh Cố bảo cả nhóm đi chơi trò chơi mạo hiểm nhảy bungee.”
“Vừa lên đến đỉnh núi, An An cứ khóc lóc đòi về nhà, nên không cẩn thận mà…”
Nói đến đây, giọng cậu ấy bỗng chùn lại, dường như không dám nói tiếp.
Tôi cảm nhận được điều gì đó không ổn, liền ngồi thẳng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cậu đừng sợ, từ từ nói xem, An An sao rồi?!”
Bên kia đầu dây là tiếng ồn ào, rồi Cố Thần cầm lấy điện thoại, lạnh lùng ra lệnh.
“Đừng hỏi nhiều, tôi gửi địa chỉ cho cô, mau tới ngay.”
…
Khi tôi đến đỉnh núi, đã thấy một đám người đứng quanh khu vực nhảy bungee.
Tiểu Trần nhìn thấy tôi, liền vẫy tay, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Chị dâu, bên này!”
“Bọn em đã báo cảnh sát rồi, đội cứu hộ sẽ đến ngay.”
Cậu ấy ngừng một chút, rồi tiếp tục nói.
“An An vừa khóc vừa đòi về nhà, không cẩn thận trượt ngã xuống vực.”
“Nhưng chị yên tâm, dưới đó có cây tùng đỡ lại, nên không nguy hiểm đến tính mạng.”
Cậu ấy vừa dứt lời, chân tôi đã mềm nhũn, tai ù đi bởi tiếng ong ong không ngớt.
Nếu không nhờ Tiểu Trần đỡ lấy, có lẽ tôi đã ngã khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Bố tôi vừa qua đời, nếu An An lại xảy ra chuyện…
Tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ siết chặt tay đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay, dựa vào cơn đau để giữ bản thân tỉnh táo.
Vừa tiến vào trong, tôi đã nhìn thấy Tô Mặc Tuyết đang nằm trong lòng Cố Thần, tay ôm lấy cổ tay đang chảy máu.
Cố Thần xót xa, không ngừng an ủi cô ta bằng những lời thì thầm.
Ánh mắt anh ta thoáng nhìn thấy tôi, cơn giận lập tức bùng lên, hét lớn về phía tôi.
“Lưu Tư Ninh, cô nhìn xem cô dạy dỗ con trai kiểu gì vậy?! Mới tí tuổi mà đã nghịch ngợm đến thế!”
“Mặc Tuyết là bác sĩ, vì cứu con trai cô mà cổ tay bị thương. Lỡ sau này không thể làm phẫu thuật nữa thì sao?!”
Nghe những lời trách móc của Cố Thần, tôi cảm thấy mơ hồ.
Sinh mạng con trai đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng anh ta chỉ quan tâm đến vết thương của Tô Mặc Tuyết.
Như thể tôi và con chỉ là món đồ chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, còn cô bi thanh mai trúc mã kia mới là bảo vật quan trọng duy nhất.
Không, có lẽ trong lòng Cố Thần, vốn dĩ là như vậy.
Tô Mặc Tuyết kéo góc áo của Cố Thần, ánh mắt đầy áy náy, giọng nói xen lẫn tiếng nức nở.
“Anh đừng trách chị Tư Ninh, tất cả là lỗi của em, em không giữ được An An.”
Cô ta khóc thút thít, nước mắt chảy dài, khiến những đồng nghiệp xung quanh không khỏi nhìn về phía cô ta đầy thương cảm.
“Nếu em mạnh hơn một chút, An An đã không…”
Cố Thần hừ lạnh một tiếng, rồi cúi xuống lau nước mắt trên mặt Tô Mặc Tuyết, sau đó quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
“Đội cứu hộ nói trước khi họ đến, cần có người xuống xác định vị trí của đứa trẻ.”
“Sử dụng thiết bị nhảy bungee để đi xuống đó rất nguy hiểm. Đây là tai họa do con trai cô gây ra, nên cô phải là người đi.”
Tôi nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi không thể kìm nén, cảm giác buồn nôn bỗng ập đến.
“Cố Thần, tôi bị chứng sợ độ cao, anh biết mà, có thể…”
Tôi vừa định thương lượng xem có thể đổi người khác hay không thì nghe thấy đồng nghiệp đứng bên cạnh bật cười chế giễu.
“An An đã rơi xuống đó rồi, cô có phải là mẹ không mà còn rảnh rỗi để mặc cả?”
“Nuông chiều con như thế chẳng khác nào hại con, đều là tự mình chuốc lấy mà thôi!”
“…”
Những lời chế nhạo dồn dập khiến tôi không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Thậm chí, tôi còn không kịp nghi ngờ tại sao An An, một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, lại có thể gây chuyện và rơi xuống vực.
Tâm trí tôi hỗn loạn, trong lúc mơ hồ, tôi bị ép mặc bộ đồ nhảy bungee và đưa lên bục cao.
Khi nhận ra mình đã đứng trên cao, tôi vô thức lùi lại.
Sự sợ hãi tràn ngập khiến tôi như sắp ngạt thở, cả hơi thở cũng ngừng lại.
Cố Thần đứng không xa ở phía đối diện, tôi đưa tay ra, trong ánh mắt chứa đầy sự cầu xin.
“Bụp.”
Anh ta không chút do dự, đá mạnh một cú, đẩy tôi rơi khỏi bục cao.
Trong giây phút cuối cùng trước khi ngã xuống, ánh mắt tôi chỉ kịp nhìn thấy sự đắc ý của Cố Thần.
Tô Mặc Tuyết cũng buông tay ra khỏi cổ tay mà cô ta giả vờ đang bị thương, nở một nụ cười đầy chế giễu với tôi.
Trên tay cô ta hoàn toàn không có vết thương nào, chỉ là cô ta đang giả bộ mà thôi.
Tôi cố gắng mở mắt, nỗ lực tìm kiếm vị trí của An An.
Nhưng những gì hiện ra trước mắt chỉ là những vách đá dựng đứng, hoàn toàn không có cây tùng nào ở đó.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi ngẩng đầu nhìn về phía bục cao, cảm nhận rõ mùi máu tanh trong miệng.
Cơn đau âm ỉ ở lồng ngực hết lần này đến lần khác nhắc nhở: Chính chồng tôi, người mà tôi từng tin tưởng, đã đích thân đẩy tôi xuống khỏi bục cao.
Tất cả đều là một kế hoạch do anh ta dựng lên để mua vui cho cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta.
Trước khi dần mất đi ý thức, tôi khẽ thì thầm trong lòng: Cố Thần, đây là lần thứ hai anh đánh mất cơ hội của mình.
4.
Khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy trần nhà trắng toát của bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng tràn vào khoang mũi, cơn đau từ tứ chi và khắp cơ thể khiến tôi như ngạt thở trong chốc lát.
An An nằm ngủ bên cạnh tôi, tay vẫn nắm chặt một xiên kẹo hồ lô, không chịu buông.
Trên khuôn mặt nhỏ bé vẫn còn vệt nước mắt, miệng lẩm bẩm trong mơ.
“Mẹ ơi, con xin lỗi. An An chỉ muốn mua kẹo hồ lô để tặng mẹ thôi.”
“Cô giáo nói ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn…”
Nghe những lời của An An, mắt tôi dần đỏ hoe, nhưng tôi không gọi con dậy, chỉ nhẹ nhàng vuốt má con.
Sau đó, tôi lấy sợi dây chuyền An An đã bỏ quên ở nhà, đeo lên cổ cho con.
Tôi vừa tỉnh lại chưa được bao lâu thì Tiểu Trần bước vào phòng, khuôn mặt đầy sự áy náy, cúi gập người xin lỗi tôi.
“Chị dâu, em xin lỗi, em không nên hợp tác cùng bọn họ để lừa chị.”
“Em thật sự không ngờ anh Cố lại thực sự đá chị xuống, thậm chí còn khiến chị sảy thai…”
Nghe đến hai chữ sảy thai, tim tôi như ngừng đập, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiểu Trần đang đỏ mặt vì xấu hổ đứng trước mặt.
“Tôi sảy thai? Sao có thể…”
Tiểu Trần đầy vẻ hối hận, giọng trĩu nặng.
“Còn chưa đến một tháng, nên chị không cảm nhận được cũng là bình thường.”
Cậu ấy còn định nói gì đó, nhưng bị các bác sĩ khác gọi đi. Trước khi rời khỏi phòng, cậu ấy nói thêm.
“Chị dâu, em biết bây giờ chị rất buồn, anh Cố chắc cũng cảm thấy áy náy. Giờ anh ấy đang ở sân thượng hút thuốc.”
…
Tôi chống gậy, đi thang máy lên sân thượng.
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi thấy Cố Thần đang nắm tay Tô Mặc Tuyết, đứng sát mép sân thượng.
Cuộc trò chuyện của họ bị gió thổi vang xa, vọng đến tai tôi.
Tô Mặc Tuyết nhìn chằm chằm vào Cố Thần, mỉm cười đầy ẩn ý, trêu chọc.
“Vợ anh vừa mới sảy thai, anh không định đến thăm cô ấy sao?”
“Nếu cô ấy biết anh lừa cô ấy chỉ để làm em vui, không biết sẽ nổi giận đến mức nào nữa.”
Ánh mắt của Cố Thần trở nên khó đoán, giọng nói trầm thấp vang lên.
“Chỉ là một đứa trẻ thôi, có một đứa con trai chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”
Anh ta ôm Tô Mặc Tuyết vào lòng, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng.
“Điều quan trọng không phải là đứa trẻ, mà là anh có con với ai…”
“Cả đời này, chỉ cần có em là đủ rồi.”
Tô Mặc Tuyết cười khúc khích, cả hai ôm lấy nhau, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân hoàn hảo.