Tôi nhanh chóng trả lời:

【Anh cũng biết tình hình của tôi rồi mà. Giờ mọi chi tiêu đều phải vay mượn, sắp không kham nổi nữa rồi. Có bạn tôi còn đang phải vay app đen để trả nợ kìa.】

Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn mới hiện lên:

【Vậy cô cũng đi “bán” đi.】

Toàn thân tôi rùng mình ớn lạnh.

【Đừng quên tên tôi là Trương Mai.】

【Nếu tôi tự hủy bản thân đến mức không còn đáng giá, thì người thiệt là anh đấy.】

Anh ta không nhắn lại nữa.

Tôi tắt khung chat, hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon.

Sau cuộc nói chuyện đó, mối quan hệ giữa hai người họ tiến triển rất nhanh.
Tưởng Y Y suốt ngày ôm điện thoại, ngọt xớt gọi “chồng ơi chồng à”.

Là người “mai mối” kiêm vai trò hỗ trợ tinh thần, tôi thường xuyên phụ họa vài câu ghen tị đầy ngưỡng mộ.

Tưởng Y Y thì luôn phòng bị tôi như phòng trộm, sợ tôi nhòm ngó “chồng” cô ta. Nhưng đồng thời cũng rất thích khoe khoang cảm giác hơn người.

“Mai Mai, cậu nói đúng thật đấy.”

“Tuy bình thường anh ấy có vẻ keo kiệt, nhưng thật ra gia cảnh rất khá. Không phải là người keo kiệt đâu, chỉ là sống tiết kiệm quen rồi.”

“Dạo gần đây, chồng tớ đã chuyển cho tớ hơn mười vạn tệ đó nha.”

Cô ta vừa nói vừa lắc lắc màn hình điện thoại, khoe mục nhận tiền.

“Cậu giới thiệu người tốt thế cho tớ, còn mình thì phải đi làm thêm kiếm sống. Bây giờ có hối hận không?”

Tôi vội lắc đầu cười gượng:

“Sao có thể hối hận chứ, chỉ có cậu mới xứng với người đàn ông như vậy thôi.”

“Tớ vừa không xinh bằng cậu, dáng người cũng không đẹp, lại không có trải nghiệm như cậu. Có cậu ở cạnh, làm gì có ai để mắt đến tớ nữa.”

Câu trả lời làm Tưởng Y Y rất hài lòng.

“Chồng tớ định đưa tớ về ra mắt gia đình dịp nghỉ lễ này. Nhưng mà tớ sợ dọc đường buồn quá, hay là cậu đi cùng tớ đi?”

Tôi bình thản nhìn cô ta:

“Cậu sợ trên đường không có ai hầu hạ thì có.”

Nụ cười trên mặt cô ta bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt thoáng chút bối rối ngượng ngùng.

Tôi bật cười khanh khách:

“Đùa thôi mà, cậu không tưởng là thật chứ? Cậu đã xem tớ là bạn thân, thì tất nhiên tớ phải đi cùng rồi.”

“Trương Mai, sau này đừng giỡn kiểu đó nữa. Tớ với cậu thân đến mức đó à?”

Cô ta đột nhiên trở mặt, sập cửa bỏ đi.

Nụ cười trên môi tôi dần biến mất, tôi thản nhiên nhặt điện thoại trên giường lên.

Mấy tin nhắn được gửi đi liên tục:

【Y Y bảo tôi đi cùng về quê, anh đừng đi chung với tụi tôi, tốt nhất là về muộn hơn một ngày.】

【Cô ta biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi.】

【Nếu dọc đường cô ta biết sự thật, anh nghĩ cô ta còn muốn về quê với anh không?】

【Anh cũng không muốn bị lộ thân phận thật sớm vậy đâu nhỉ, anh trai yêu quý của em…】

6

Đường vào làng núi gập ghềnh khó đi, chúng tôi phải mất cả ngày lẫn đêm mới tới nơi.

Vừa bước qua cổng, một người phụ nữ tóc tai rối bù, toàn thân bốc mùi phân và bùn đất, đột ngột lao tới.

Bàn tay đầy bùn nhầy bẩn thỉu liên tục sờ soạng lên người Tưởng Y Y, miệng lẩm bẩm không rõ lời:

“Bay đi, bay đi… Tao không chạy nữa, mày mau bay đi…”

Tưởng Y Y sợ đến thét lên, theo phản xạ co chân đá thẳng vào bụng người phụ nữ kia.

Cú đá rất mạnh.

Người phụ nữ co quắp vì đau, ôm bụng lăn lộn dưới đất, nhưng miệng vẫn không ngừng:

“Mày bay đi… Có tao ở đây, không sợ…”

Mũi tôi cay xè, suýt nữa không nhịn được mà gọi lên: “Mẹ ơi.”

Nhưng Tưởng Y Y không để ý đến những chi tiết đó, chỉ lo phủi đống bùn dính trên người.

Cô ta lộ vẻ khinh ghét rõ ràng:

“Con điên này từ đâu ra vậy? Mau nhốt lại đi, đừng để nó ra dọa người.”

“Mới vào cổng mà đã gặp thứ ô uế thế này, đúng là xúi quẩy.”

Một tia lạnh lẽo thoáng qua trong đáy mắt tôi.

Khi kéo tay cô ta lại, tôi còn giả vờ quan tâm:

“Lần đầu tiên gặp phụ huynh bên nhà trai mà trông lôi thôi thế này, chắc chắn ấn tượng ban đầu sẽ không tốt đâu.”

Quả nhiên cô ta bắt đầu cuống lên. Tôi tranh thủ lên tiếng góp ý:

“À đúng rồi, trên đường tới đây có một con suối nhỏ. Hay cậu đi rửa sạch người rồi quay lại, chỗ này để tớ giữ cho.”

“Ừ, được.”

Tưởng Y Y vừa đi khuất, tôi lập tức chạy đến đỡ mẹ dậy.

Trong đôi mắt đục ngầu của mẹ như lóe lên chút tỉnh táo hiếm hoi. Bàn tay gầy gò, ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi như đang nâng niu một món báu vật.

Mẹ lại già đi thêm mấy phần.

Bộ quần áo trên người càng bẩn hơn, dáng người càng cong còng, thậm chí giày cũng chỉ còn một chiếc. Ngón chân trần co rúm lại vì lạnh.

“Mẹ…”

Tôi nghẹn ngào gọi.