2
Thật ra, tôi chỉ có mỗi một người bạn là Tưởng Y Y.
Tôi tên là Trương Mai, một đứa con gái bị coi là “món hàng lỗ vốn” trốn ra từ vùng núi.
Tôi sinh ra chỉ để lớn lên rồi bán đi lấy tiền cưới vợ cho anh trai.
Mẹ tôi là một người điên dại ngớ ngẩn, ba tôi thì què, còn anh trai tôi là kẻ côn đồ khét tiếng cả vùng.
Cả làng đều biết, cuộc sống của tôi ở nhà còn không bằng con chó canh cổng nhà hàng xóm.
Thế nên, đám trẻ từng bị anh tôi bắt nạt thì quay sang bắt nạt tôi, cô lập tôi. Còn người lớn thì chỉ cần thấy tôi là nhổ nước bọt ghét bỏ.
Tôi nhút nhát, khép mình, sống lay lắt tới khi lớn.
Khó khăn lắm mới đậu đại học, tôi đổi tên thành Trương Mai, rồi làm quen với Tưởng Y Y – bạn cùng phòng ký túc xá.
Dù trong lòng biết cô ấy chỉ thân thiết để lợi dụng tôi, nhưng tôi vẫn trân trọng tình bạn hiếm hoi ấy.
Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu muốn giữ khoảng cách với cô ấy.
Nhưng những yêu cầu của cô ấy lại ngày càng nhiều.
“Mai Mai, tiện đi căng tin thì mua cho mình hộp cơm chiên, ít dầu ít muối, đừng cho hành, thêm cho mình bát canh nhiều topping một chút.”
“Đi qua điểm nhận đồ thì tiện thể lấy giúp mình mấy kiện hàng, tiện đường ghé siêu thị xách cho mình thùng nước suối luôn nha.”
“Hôm nay kiểm tra vệ sinh ký túc, toilet nhớ cọ kỹ vào, về dọn dẹp sớm vào. Nếu bị trừ điểm thì nói hôm nay mày trực nhật, đừng lôi tao vô.”
Những tổn thương tâm lý từ gia đình khiến tôi không dám phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo.
Tôi khệ nệ ôm chồng đồ cao quá đầu, tay xách hai phần cơm, một tay còn lại kéo theo cả thùng nước, lảo đảo bước vào ký túc xá.
Vừa định ngồi xuống nghỉ một chút thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của Tưởng Y Y.
“Trương Mai, cậu cố ý phải không?!”
Cô ta ném hộp đồ ăn xuống trước mặt tôi, canh và nước đổ lênh láng trên mặt bàn, tràn xuống ống quần tôi.
Vải nóng rát dính vào da, làm tôi đau đến hít mạnh một hơi.
Cô ta trừng mắt tức giận:
“Canh trứng đổ hết rồi, tôi biết uống cái gì bây giờ hả? Cậu là heo đầu thai đấy à?!”
“Vì nhiều hàng quá, đồ cũng nặng nên…”
“Ý cậu là trách tôi bắt cậu đi lấy đồ à?!”
Cô ta bực mình phẩy tay:
“Thôi khỏi, tôi chán ăn cái đống đồ ăn heo này rồi, đưa tôi ít tiền, chiều tôi ra ngoài ăn.”
“Tôi hết tiền rồi.”
“Mấy lần trước cậu mượn còn chưa trả, gần đây nước với cơm cũng toàn tôi trả trước, còn phải gửi tiền về cho nhà…”
Tôi còn chưa nói hết.
Tưởng Y Y đã chỉ tay vào mặt tôi mắng:
“Có tiền nằm viện cả đống ngày mà lại nói không có tiền cho tôi mượn? Cậu định lừa ai hả?!”
“Đừng có khóc than với tôi. Nếu không phải vì cậu xen vào chuyện của tôi, thì giờ tôi đã lấy được đàn ông chất lượng, trở thành người có tiền rồi, việc gì phải đi vay tiền mày chứ?”
“ tôi còn chưa tính sổ với cậu, giờ cậu cho tôi mượn chút tiền thì sao? Tôi có bảo không trả đâu.”
“Đợi tôi câu được người đàn ông ngon lành rồi, tôi trả gấp đôi cũng được.”
“Dù gì mai cậu cũng đi làm thêm mà, móc tiền ra cho tôi mượn tạm đi.”
Tưởng Y Y vươn tay giật lấy điện thoại của tôi, chuyển hết 122 tệ còn lại trong tài khoản sang WeChat của cô ta, rồi thỏa mãn rời khỏi ký túc xá.
Ngay khi đóng cửa, giọng nói nhẹ bẫng của cô ta vọng lại qua khe cửa:
“Đừng quên dọn sạch toilet đấy.”
Tôi hít mũi, bỗng thấy lòng mình chua xót lạ thường.
Mở hộp cơm mang từ căng tin về, tôi mới phát hiện — phần của mình cũng đã đổ hết, lẫn lộn như rác thải thực phẩm trong túi nilon.
3
Tôi cảm nhận được trong lòng mình có thứ gì đó đang âm thầm nảy sinh.
Một kế hoạch vô hình bắt đầu hiện rõ trong đầu.
Trong phòng học dùng chung, tiếng của các bạn học không to không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai tôi.
“Mai Mai trông đâu giống người như vậy. Có khi nào giữa hai người chỉ là hiểu lầm không?”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng Tưởng Y Y:
“Tôi gạt các cậu làm gì? Nó ghen với tôi vì tôi có bạn trai giỏi giang, nên nhiều lần cố tình phá hoại tình cảm của tụi tôi. Suốt ngày nói xấu bạn trai tôi.”
“Hôm đó tôi còn tốt bụng mời nó đi ăn, ai ngờ vừa bước vào là nó lật cả bàn, còn đánh bạn trai tôi đến đầu rướm máu.”
“Nó phá tan lễ đính hôn của tôi, còn nói là vì muốn tốt cho tôi!”
“Bạn trai tôi vì chuyện đó mà chia tay với tôi đấy…”
Cô ta càng nói càng hăng, những người xung quanh cũng bắt đầu xúm lại hóng chuyện.
Những ánh mắt soi mói như muốn đâm xuyên lưng tôi, tôi còn cảm nhận được có người đang chỉ trỏ bàn tán về tôi.
Tôi đúng là đã lật bàn trong lễ đính hôn của cô ta — vì nếu hôm đó ăn xong bữa tiệc đó, người buôn người đã lên kế hoạch đưa Tưởng Y Y về tận quê trong núi sâu.
Nếu tôi không cảnh giác, có khi giờ tôi cũng bị bán đi rồi.
Tôi đánh gục gã đàn ông đó, kéo Y Y bỏ chạy, cô ta lại vùng ra, lớn tiếng chửi tôi là đồ phá chuyện tốt của cô ta.
Trong cơn giận, cô ta nhặt thanh sắt bên đường, đập vào đầu tôi hơn chục cái.
Nhìn tôi ngã gục trong vũng máu, cô ta vẫn chưa chịu buông tha, còn nhổ một bãi nước bọt lên người tôi, rồi thản nhiên vứt thanh sắt đi, quay lưng bỏ đi.
Cuối cùng vẫn là một người tốt bụng đi ngang qua phát hiện tôi thoi thóp, đưa tôi vào viện cấp cứu, mới cứu lại được mạng.
Tan học, tôi về ký túc trước.
Vài tiếng sau, Tưởng Y Y đạp cửa xông vào, lao thẳng về phía tôi.
Còn chưa kịp đứng vững, cô ta đã giơ tay tát tôi một cái trời giáng.
Vị máu lan trong khoang miệng.
Tôi hoa mắt, chưa kịp phản ứng thì tóc đã bị túm mạnh từ phía sau, kéo đau rát cả da đầu.
Ngay sau đó, trán tôi bị đập liên tiếp xuống mặt bàn.