1
Bạn cùng phòng suýt bị một gã đàn ông bán vào vùng núi sâu, tôi liều mạng cứu cô ấy ra, vậy mà cô ấy lại quay lại đánh tôi đến mức phải nhập viện ICU.
Cô ta tin rằng những đứa trẻ được sinh ra từ “phượng hoàng sa cơ” sống trong núi đều là những người có gene tốt, là tiềm năng phát triển trong tương lai.
Vì vậy, cô ta hận tôi đã phá hỏng “mối lương duyên tốt đẹp” của mình, liền cầm thanh sắt đập lên đầu tôi hàng chục lần, rồi bỏ mặc tôi nằm trong vũng máu…
Nhưng cô ta không biết, mẹ tôi chính là “phượng hoàng sa cơ” mà cô ta hay nhắc tới.
Và tôi cũng sẽ hoàn thành ước nguyện của cô ta — đích thân đưa cô ta vào núi sâu, sống thay phần đời mà mẹ tôi từng phải chịu đựng.
…
Sau khi được chuyển từ ICU sang phòng thường, tôi còn nằm viện thêm mấy ngày nữa thì Tưởng Y Y mới lần đầu đến thăm.
Cô ta nhìn vòng băng trắng quấn quanh đầu tôi, thở phào:
“Cậu chưa chết là mình yên tâm rồi.”
Tôi còn chưa khỏi hẳn, nghe cô ta nói vậy chỉ thấy choáng váng đầu óc.
Thấy tôi im lặng, cô ta tiếp tục nói như không có gì:
“Cậu cũng đâu bị gì nghiêm trọng lắm, đừng giả vờ yếu ớt nữa, dọn đồ rồi xuất viện đi.”
Vừa nói vừa định kéo tôi xuống giường:
“Mau lên, thu dọn đồ đạc, chẳng lẽ còn trông chờ mình dọn giúp à?”
“Bác sĩ bảo mình còn phải nghỉ ngơi thêm.”
Tôi yếu đến mức không giãy được, nửa người bị kéo lơ lửng ra ngoài giường.
May mà có bác sĩ đi ngang thấy được, liền quát cô ta mấy câu rồi ngăn lại.
Tưởng Y Y miễn cưỡng đỡ tôi nằm lại, mắt đảo một vòng rồi nở nụ cười giả tạo.
Cả giọng điệu cũng dịu lại, không còn ra lệnh như trước.
“Mai Mai, mình thật lòng coi cậu là bạn mà. Cậu cũng vậy, đúng không?”
Trong lòng tôi chợt thấy tủi thân.
Nếu không coi cô ta là bạn thật lòng, tôi đâu có liều mạng cứu cô ấy khỏi tay bọn buôn người.
Tôi cũng là người từng sống trong cái vùng núi “ăn thịt người” đó, rất hiểu ánh mắt thèm khát mà người đàn ông kia nhìn cô ấy.
Tôi không ngờ, mình không chết trong tay kẻ buôn người, mà suýt chết vì người bạn thân nhất.
Tưởng Y Y lắc lắc tay tôi, tỏ ra lấy lòng:
“Chúng ta là bạn thân nhất mà, cậu sẽ không bắt mình bồi thường viện phí chứ?”
Tôi ngẩn người, tim như rơi xuống đáy vực.
Tôi cứ tưởng cô ta định xin lỗi, ai ngờ mục đích lại là vì tiền.
Cô ta không quan tâm sống chết của tôi, ép tôi xuất viện sớm, cũng chỉ vì sợ phải bồi thường quá nhiều.
Thái độ tôi lập tức lạnh hẳn.
Thấy tôi không dễ dụ, cô ta cũng mất kiên nhẫn ngay.
“Mình đã nể tình bạn nên mới ra tay nhẹ đó, đổi lại là người khác thì mình đã đánh cho chết rồi.”
“Chuyện này cũng không thể trách hết mình được, ai bảo cậu nhiều chuyện, phá hỏng tiền đồ của mình, bị đánh là đáng!”
“Nè, xem cái này đi rồi cậu sẽ hiểu.”
Cô ta đưa điện thoại dí sát vào mặt tôi, mở một đoạn tin tức mấy hôm trước.
Một ông chú nghèo tật nguyền nhặt được một nữ tiến sĩ ngoài đường, sau năm năm thì sinh ba đứa con.
“Gene của nữ tiến sĩ thì khỏi phải bàn, lấy được người như vậy làm chồng, tương lai nhất định rực rỡ.”
“Y Y, cậu bình tĩnh lại đi, đây rõ ràng là bắt cóc.” Tôi tốt bụng khuyên nhủ.
“Nhặt” nữ tiến sĩ về nhà, không báo cảnh sát, cũng không liên lạc người thân cô ấy, giữ lại sinh ba đứa con — rõ ràng là bắt cóc chứ còn gì nữa.
Tôi không ngờ Tưởng Y Y lại trừng mắt mắng tôi một trận:
“Cậu thì biết cái gì! Tôi là muốn gả cho con trai tiến sĩ bước ra từ núi sâu, đâu phải gả cho cha ảnh!”
“Có phải bắt cóc hay không thì liên quan gì tới tôi.”
Tôi chết lặng nhìn cô ta.d o c tr uyen t ại pa ge 1 ng ày l àm c!o th an
“Gia đình bình thường cũng có người tốt mà, cần gì phải chọn cái gia đình gốc rễ nguy hiểm như vậy?”
“Cậu biết trên đời có bao nhiêu gia đình bình thường không?” – cô ta đảo mắt khinh thường.
“Lọc ra được người có tiềm năng từ mấy gia đình đó khó lắm, còn mấy kiểu như trên tin tức thì dễ tìm hơn nhiều, đảm bảo gen chất lượng cao.”
Những đứa trẻ kiểu đó có chảy trong mình dòng máu “phượng hoàng vàng” hay không, tôi không biết.
Nhưng chắc chắn sẽ có di truyền từ người bố đầy vấn đề.
“Y Y…”
“Im đi.”
Cô ta sốt ruột gào lên với tôi:
“Xem ra lần trước tôi ra tay vẫn còn nhẹ quá, cậu chẳng nhớ ra được bài học gì cả!”
Tôi sững người trong giây lát. Có vẻ Tưởng Y Y cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vàng đổi giọng.
“Tôi coi cậu là bạn nên mới ra tay đó, là vì muốn tốt cho cậu, dạy cậu một bài học để sau này đỡ khổ. Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng.”
“Coi như bỏ tiền viện phí ra mua kinh nghiệm đi. Nghỉ đủ rồi thì mau về lại ký túc xá.”
“Cậu nằm viện bao lâu nay, không ai dọn vệ sinh ký túc xá hết.”
Cô ta không buồn nhìn tôi thêm lần nào, quay lưng rời đi. Từ đó, không hề quay lại bệnh viện thêm lần nào nữa.