Lúc nhét cái phòng livestream sắp ngỏm vào tay tôi, sếp chỉ nói đúng một câu: “Khương Di, tối nay mà không bán được hàng, cô cuốn gói cút cùng cái kênh này luôn đi.”
Tôi gật đầu, ngồi xuống trước ống kính.
Món hàng đầu tiên lên kệ, tôi đọc kịch bản được một nửa, nhìn cái chảo trong tay, thật sự không nhịn nổi nữa.
“Cái chảo này chống dính thật, nhưng khá nặng, cổ tay ai yếu thì đừng mua, không hất chảo được đâu.”
Phía sau bàn điều khiển, mặt sếp Bao Đại Hải tái mét ngay tại trận.
Phòng livestream vốn chỉ có hai mươi bảy người.
Tôi nói xong câu đó, rớt xuống còn hai mươi ba.
Bao Đại Hải chỉ vào mặt tôi, khẩu hình miệng không phát ra tiếng:
“Khen mau!”
Tôi cúi xuống nhìn kịch bản.
Trên đó viết: Các anh chị em cứ nhắm mắt mà chốt, người mù mờ chuyện bếp núc cũng có thể hất chảo bằng một tay.
Tôi thử dùng một tay xách cái chảo lên.
Cổ tay trĩu xuống.
Đáy chảo suýt thì va cái cộp xuống bàn.
Tôi ngẩng đầu nhìn ống kính.
“Cái câu hất chảo bằng một tay đừng tin, trừ phi bình thường mấy bà hay tập tạ.”
Kênh chat chững lại hai giây.
Có người gõ một dòng chữ.
【Cô ấy vừa khuyên tôi đừng mua phải không?】
Ngay sau đó dòng thứ hai hiện lên.
【Mẹ tôi bị viêm gân cổ tay, suýt thì chốt đơn rồi, cảm ơn chủ phòng nhé.】
【Thế người khỏe có mua được không?】
Tôi đặt chảo lên bếp, bật lửa, đổ dầu, đập một quả trứng vào.
Trứng chạy hai vòng dưới đáy chảo, viền hơi cuộn lên.
“Khỏe tay, hay nấu ăn, bếp nhà đủ rộng thì mua được. Chống dính là thật, tản nhiệt cũng nhanh, nhưng cán chảo hơi to, tay nhỏ cầm lâu sẽ bị mỏi.”
Bao Đại Hải lao đến cạnh bàn điều khiển, gằn giọng gầm lên: “Khương Di! Rốt cuộc cô có biết bán hàng không hả!”
Tôi xoay cán chảo lại, đưa sát vào ống kính.
“Mọi người nhìn chỗ này nhé, chỗ nối giữa cán và thân chảo có hai cái đinh tán, lúc rửa rất dễ đọng dầu mỡ, ai lười rửa nồi thì cân nhắc.”
Kênh chat đột nhiên sôi nổi hẳn.
【Trời đất, lần đầu tiên thấy có streamer vạch lá tìm sâu hộ mình.】
【Chảo này tôi chốt, tay tôi to, với lại chồng tôi là người rửa bát.】
【Bà chị lầu trên tính toán kỹ thế, tiếng bàn tính văng cả vào mặt tôi rồi.】
【Chủ phòng nói thêm đi, đáy chảo có dày không?】
Tôi dùng sạn gõ gõ vào đáy chảo.
“Khá dày, hợp để chiên rán, không hợp cho ai thích xào nhanh gọn nhẹ.”
Bao Đại Hải đã bắt đầu bấm huyệt nhân trung.
Nhân viên vận hành Sài Đậu ngồi trước máy tính, mắt càng lúc càng trợn tròn.
“Sếp Bao.”
Bao Đại Hải nghiến răng: “Lại chuyện quái gì nữa?”
Sài Đậu chỉ vào màn hình hệ thống.
“Lượt thêm vào giỏ hàng tăng rồi.”
Bao Đại Hải ngẩn người.
Tôi chẳng thèm nhìn hệ thống.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng làm cho cái phiên live này sập tiệm.
Phòng livestream này tên là “Phòng số 3 Tuyển chọn Thiểm Tranh”, tên thì kêu nhưng mạng thì mỏng.
Công ty có tổng cộng năm phòng live.
Phòng 1 có idol top đầu, phòng 2 bán mỹ phẩm, phòng 4 bán đồ ăn vặt, phòng 5 bán đồ vệ sinh nhà cửa.
Riêng phòng 3 là kho xả hàng tồn.
Đồ khó bán, đồ ế, đồ bị hoàn trả nhiều, hàng xưởng giục thanh lý, tất cả đều tống hết vào đây.
Streamer đời trước bị chửi đến mức nửa đêm khóc lóc xin nghỉ việc.
Streamer trước đó nữa làm được bảy ngày, gào đến khản cả cổ, hàng bán đi hôm trước thì hôm sau bị hoàn về một nửa.
Chiều nay, phòng nhân sự gọi tôi lên ký giấy chuyển vị trí.
Vốn dĩ tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng.
Ngày nào cũng xử lý khiếu nại, nghe người ta chửi “Phòng livestream của mấy người coi khách hàng là lũ ngốc à”.
Tôi bị chửi ròng rã nửa năm, cuối cùng cũng cố nhịn đến lúc công ty rục rịch có tin cắt giảm nhân sự.
Chỉ cần bộ phận bị giải tán, tôi sẽ có tiền đền bù.
Ai ngờ Bao Đại Hải đột ngột tóm tôi ném vào phòng livestream.
Ông ta bảo tối nay phòng 3 mà không nổ đơn, ông ta sẽ cho cả nhóm bay màu.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ.
Tốt quá.
Làm sập nó đi.
Sập triệt để vào.
Để tất cả cùng nhận tiền đền bù rồi về nhà đắp chăn ngủ.
Nên tôi chẳng buồn hô “Ba mươi giây cuối cùng”.
Cũng chẳng nói “Rẻ nhất cõi mạng”.
Càng không gọi tiếng “Các anh chị em ơi” nào.
Tôi nhấc vung chảo lên, nhìn lướt qua một vòng cẩn thận.
“Còn nữa, kính của cái vung này khá dày, nhưng viền kim loại hơi to, cất đi sẽ tốn chỗ, bếp nhỏ thì nhớ đo lại tủ trước khi mua.”
Kênh chat nhảy chữ càng nhanh hơn.
【Bà chủ phòng này giống hệt bà chị ruột đáng ghét nhưng rất được việc của tôi.】
【Đáng ghét nhưng được việc, buồn cười chết mất.】
【Nghe bả chê khuyết điểm tôi lại thấy yên tâm ngang.】
【Có khuyết điểm thế thì có mua được không?】
Tôi liếc nhìn quả trứng gà.
Viền đã vàng ruộm, không hề dính.
Tôi dùng sạn đẩy nhẹ, cả quả trứng trượt gọn vào đĩa.
“Có mua được hay không thì phải xem có dùng tới hay không. Nếu mấy bà chỉ hay úp mì tôm, thì không dùng tới. Nếu nhà có từ ba người trở lên, hay chiên cá ốp trứng, thì mua được.”
Tôi ngập ngừng một chút.
“Nhưng đừng bốc đồng, nhà mà có sẵn hai cái chảo loại này rồi thì đừng mua nữa. Chảo không phải là mô hình đồ chơi, không cần sưu tầm cho đủ bộ.”
Sài Đậu ở phía sau hít ngược một ngụm khí lạnh.
Bao Đại Hải rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lao ra sau lưng tôi.
Tay ông ta đã vươn về phía nút tắt livestream.
Đúng lúc đó, kênh chat đột nhiên bùng nổ.
【Đừng tắt!】
【Có phải ông sếp định ra đánh bả không?】
【Từ từ, tôi còn chưa hỏi chảo này có bỏ máy rửa bát được không cơ mà.】
【Chủ phòng cố sống sót để trả lời tôi đã, có bỏ máy rửa bát được không?】
Tôi lật tờ hướng dẫn sử dụng ra.
“Được, nhưng không khuyến khích bỏ thường xuyên. Chảo chống dính cứ rửa tay thì xài được lâu hơn.”
Tay Bao Đại Hải khựng lại giữa không trung.
Giọng Sài Đậu run rẩy bay bổng.
“Sếp Bao, đi tong một nửa kho rồi.”
Bao Đại Hải chưa kịp hiểu ra.
“Một nửa cái gì?”
“Chảo ạ.”
Sài Đậu nuốt nước bọt.
“Hai phút vừa rồi bán được một trăm bảy mươi sáu cái chảo.”
Bao Đại Hải từ từ quay đầu sang nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn một cái chảo sắt biết tự đẻ trứng vàng.
Tôi tiếp tục phá đám.
“Mọi người đừng thấy bán nhanh mà tranh nhau chốt đơn mù quáng. Chảo này đường kính 28 cm, đội nấu nồi điện mini ở ký túc xá không hợp, ở trọ một mình ăn một mình cũng không cần thiết. Từ hai người trở lên, hay nấu nướng hẵng cân nhắc.”
Kênh chat ngập tràn tiếng ha ha ha.
【Lần đầu tiên tôi bị streamer cản không cho tiêu tiền.】
【Bả càng cản không cho tôi mua, tôi càng thấy bả không lừa mình.】
【Ở trọ một mình, đã bình tĩnh lại, tiết kiệm được một khoản.】
【Gia đình ba người, đã chốt đơn.】
【Mẹ tôi bắt tôi hỏi, có loại nhỏ hơn không?】
Tôi nhìn sang kệ hàng bên cạnh.
Trên kệ đúng là có một cái chảo size nhỏ.
Bao Đại Hải điên cuồng xua tay.
Đó là lô hàng tồn khác, hoa hồng rất thấp.
Tôi giả vờ như không thấy.
“Có, size nhỏ 24 cm, nhưng chưa ghim link.”
Sài Đậu “xoạch” một cái quay sang nhìn Bao Đại Hải.
Thịt trên mặt Bao Đại Hải giật giật.
Kênh chat bắt đầu đòi hỏi.
【Ghim đi!】
【Lên link size nhỏ đi!】
【Ông sếp đừng có ki bo.】
【Giao cái size nhỏ ra đây.】
Bao Đại Hải nhắm nghiền mắt, rặn ra hai chữ.
“Lên link.”
Link chảo size nhỏ vừa lên, ba mươi giây quét sạch.
Tôi trầm ngâm một lát.
Sự tình bắt đầu đi chệch hướng rồi.
Vốn dĩ tôi muốn quậy sập phòng livestream này.
Nhưng cái phòng này, hình như bị tôi nói cho hồi sinh luôn rồi.
Lúc phiên live đầu tiên kết thúc, đã gần mười một giờ đêm.
Tôi tháo tai nghe, cổ họng khô khốc như nhét một cục giấy lộn.
Bao Đại Hải đứng ở cửa, chằm chằm nhìn tôi.
Tôi tưởng ông ta định chửi.
Ông ta quả thực há miệng ra.
“Khương Di, cô có biết ban nãy cô phá nát cái kịch bản thành cái dạng gì không?”
Tôi gật đầu.
“Biết ạ.”
“Cô có biết cô đã nói bao nhiêu câu không nên nói không?”
“Biết ạ.”
“Cô có biết nhãn hàng ngày mai có thể sẽ tìm tôi tính sổ không?”
“Biết ạ.”
Ông ta hít một hơi thật sâu, vừa định nói tiếp thì Sài Đậu ôm cái máy tính bảng lao tới.
“Sếp ơi.”
Bao Đại Hải bực bội quay đầu lại.
“Lại sao nữa?”
Sài Đậu dí cái máy tính bảng vào tận mắt ông ta.
“Hết kho rồi.”
Bao Đại Hải sững sờ.
Ngón tay Sài Đậu vẫn còn đang run.
“Chảo size lớn, size nhỏ, bộ sạn xẻng, sạch bách rồi.”
Cả phòng livestream chìm vào tĩnh lặng.
Tôi cúi đầu liếc nhìn điện thoại.
Tin nhắn phòng nhân sự gửi lúc chiều vẫn còn nằm chình ình trên màn hình.
【Nếu dự án Phòng số 3 bị đóng, nhân sự liên quan sẽ được xử lý theo quy trình công ty.】
Tôi nắm chặt điện thoại, cõi lòng lạnh đi quá nửa.
Dự án này hình như không đóng nổi nữa rồi.
2
Chín giờ sáng hôm sau, Bao Đại Hải chặn tôi lại ở khu vực pha trà của công ty.
Trong tay tôi vẫn đang bưng một cốc sữa đậu nành.
Ông ta cười trông rất đáng sợ.
“Khương Di, đêm qua ngủ ngon không?”
Tôi giấu cốc sữa ra sau lưng.
“Cũng tàm tạm.”
“Thế tối nay tiếp tục nhé.”
Tôi im lặng.
Ông ta vỗ vỗ vai tôi.
“Công ty nghiên cứu rồi, cái phong cách này của cô cũng ra gì đấy.”
Tôi nhìn ông ta.
“Phong cách gì cơ?”
Bao Đại Hải giơ một ngón tay lên.
“Đi ngược đám đông.”
Tôi lại im lặng.
Ông ta nói tiếp: “Bây giờ khán giả chuộng kiểu này. Cô cứ mặc kệ việc mình có biết bán hàng hay không, cứ làm như đêm qua ấy, muốn nói gì thì nói.”
Ông ta hào phóng ghê.
Làm như cái người muốn bóp chết phiên live đêm qua không phải là ổng vậy.
Tôi nhắc nhở ông ta: “Có khi tôi sẽ làm ế hàng luôn đấy.”
Nụ cười trên mặt Bao Đại Hải cứng đờ.
“Thì cũng đừng cho ế quá.”
“Vậy tôi không live.”
Ông ta lập tức lật mặt.
“Cô dám.”
Ngoài cửa khu pha trà, đồng nghiệp Tần Tiểu Mạch bên tổ chăm sóc khách hàng thò nửa cái đầu vào.
“Khương Di, đêm qua bà nổi tiếng rồi.”
Tôi sửng sốt.
Tần Tiểu Mạch đưa điện thoại cho tôi xem.
Trên nền tảng video ngắn, một tài khoản đã cắt lại đoạn tôi review chảo tối qua.
Tiêu đề là:
【Lần đầu thấy streamer khuyên tôi đừng mua, ông sếp của bả suy sụp luôn.】
Trong video, tôi mặt không cảm xúc nói: “Chảo không phải là mô hình, không cần sưu tầm cho đủ bộ.”
Giây tiếp theo, khung hình chuyển sang khuôn mặt lao tới rồi khựng lại một cách thảm thương của Bao Đại Hải.
Bình luận đã vượt mốc ba vạn.
【Bà chị này sực mùi đi làm, chân thật quá.】
【Bả không giống streamer, bả giống bà đồng nghiệp ngồi cạnh ngày nào cũng cản tôi tiêu tiền linh tinh.】
【Biểu cảm của sếp: Tiền đến rồi, liêm sỉ rớt rồi.】
【Xin số phòng livestream, tôi phải vào nghe bả chửi cái chảo mới được.】
Tôi trả điện thoại cho Tần Tiểu Mạch.
“Ai cắt đấy?”
Tần Tiểu Mạch chỉ tay ra ngoài.
Anh chàng cắt dựng video Đàm Tự đang dựa lưng vào ghế, giả vờ nhìn trần nhà.
Tôi bước tới.
Cậu ta lập tức ngồi thẳng dậy.
“Tôi cắt đấy, nhưng tôi không có ý xấu đâu.”
Tôi nhìn cậu ta.
Cậu ta xoay màn hình máy tính lại.
“Chị xem, tăng người theo dõi rồi này.”
Tài khoản của phòng số 3 đêm qua tăng tám vạn lượt theo dõi.
Tôi tối sầm mặt mũi.
Đàm Tự cẩn thận bồi thêm một câu: “Trong phần bình luận toàn người hỏi tối nay bán cái gì thôi.”
Tôi nói: “Bán tai nạn.”
Bao Đại Hải thò mặt ra từ sau lưng tôi.
“Không được nói gở.”
Hàng tối nay là bình giữ nhiệt.
Cả một bức tường toàn bình giữ nhiệt.
Xưởng đang đọng ba ngàn cái.
Màu sắc vỏ bình khá đẹp, dung tích cũng lớn, trên tờ quảng cáo ghi “khóa nhiệt 24 giờ”.
Tôi lấy một cái dùng thử.
Mười giờ sáng rót nước nóng.
Bốn giờ chiều mở ra.
Nhiệt độ nước vẫn khá ổn.
Nhưng nắp bình có mùi.
Tôi đưa cái nắp cho Sài Đậu.
Sài Đậu ngửi thử, mặt nhăn nhúm lại thành một cục.
“Mùi này nồng thế.”
Bao Đại Hải lập tức nói: “Bình mới nào chả có mùi, rửa đi là hết.”
Tôi hỏi: “Rửa mấy lần?”
Ông ta nghẹn họng.
Nhân viên kinh doanh do nhãn hàng cử đến đứng cạnh đó, sắc mặt cũng không được tự nhiên cho lắm.
“Bình thường rửa hai đến ba lần là được.”
Tôi hỏi tiếp: “Có giấy kiểm định không?”
Nhân viên lấy từ trong túi ra một tệp tài liệu.
Tôi xem xong, chất liệu không có vấn đề.
Chỉ là mùi hôi quá.
Bao Đại Hải sáp tới, hạ thấp giọng.
“Tối nay đừng nhắc vụ mùi nhé.”
Tôi nhìn ông ta.
Ông ta lập tức đổi giọng.
“Nhắc một tí tẹo thôi, đừng nói khó nghe quá.”
Bảy giờ tối, buổi live bắt đầu.
Số người xem vừa mở đã vọt lên hai ngàn.
Tôi ngồi trước ống kính, nhìn một loạt tin nhắn lướt qua.
【Chị Nồi tới rồi!】
【Hôm nay cản tôi mua cái gì đây?】
【Ông sếp còn sống không?】
【Chủ phòng nói khuyết điểm trước đi, rồi tôi mới quyết định có nên mở ví hay không.】

