Tôi có một lít nước mắt.

Bùi Yến bay sang châu Âu cùng Trình Tương Nghi đi công tác.

Đến khi anh trở về, con gái đã chào đời được năm ngày.

Anh cẩn thận bế An An ra khỏi lồng ấp, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy áy náy.

Cũng từ lúc đó, ngày nào anh cũng tra cứu tài liệu, tìm bảo mẫu chăm trẻ, ngay cả việc hồi phục sau sinh của tôi cũng hỏi han chu đáo đến từng chi tiết.

Nửa đêm An An tỉnh giấc khóc quấy, anh luôn là người đầu tiên thức dậy, bế con lên vỗ về.

Nhưng tôi lại càng lúc càng tránh né anh, thậm chí còn lấy cớ chuyển sang phòng ngủ phụ.

Bạn thân đến thăm tôi, ôm An An mềm mại trong lòng rồi nói:

“Hôm đó cậu đột nhiên bị ngã, sinh non, thật sự làm tớ sợ chết khiếp. Gọi cho anh ta mãi mà chẳng ai nghe máy.”

“Nhưng may là bây giờ Bùi Yến đã trở về, cũng chịu làm một người cha tốt.”

Tôi chọc nhẹ vào má An An:

“Ừ, nhưng tớ cảm thấy dù làm mẹ đơn thân, tớ vẫn có thể nuôi con bé thật tốt.”

Sắc mặt bạn thân đột nhiên thay đổi, cô ấy vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Yến đang cầm bình sữa đứng ngoài cửa, sắc mặt u ám.

1

Anh mím môi, khẽ nhíu mày. Đây là biểu cảm quen thuộc mỗi khi anh không vui.

Trước đây, tôi sẽ quan sát tâm trạng của anh, sau đó nghĩ cách dỗ cho anh vui.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy.

Anh bước tới:

“Anh vừa pha sữa xong.”

Anh lại kiểm tra thân bình:

“Nhiệt độ vừa đủ.”

Tôi nhận lấy, lịch sự nói một tiếng cảm ơn.

Anh sững người:

“Thính Thính, chúng ta là vợ chồng, em không cần phải khách sáo với anh như vậy.”

Kể từ khi anh đón tôi và An An từ bệnh viện về, thái độ khách sáo, xa cách của tôi đối với anh chưa từng thay đổi.

Một lúc sau, anh chủ động lên tiếng:

“Thôi, hai người cứ từ từ nói chuyện.”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Tôi nhẹ nhàng dỗ An An. Con bé uống được vài ngụm thì dần nhắm mắt lại.

Bạn thân bị cảnh tượng vừa rồi làm cho hơi ngượng ngùng, cũng không nói thêm gì, chỉ khuyên tôi đừng hành động vì bốc đồng rồi rời đi.

An An được bảo mẫu bế đi dỗ ngủ.

Bữa ăn phụ buổi chiều mà dì giúp việc chuẩn bị cho tôi cũng vừa lúc được mang lên.

Bùi Yến ngồi xuống đối diện tôi.

Anh đột nhiên hỏi:

“Dù anh có làm nhiều đến đâu cũng không thể khiến em hài lòng sao?”

Kể từ khi từ châu Âu trở về, quả thật anh làm rất tốt, cũng vô cùng chu đáo.

Tôi lắc đầu:

“Không, rất tốt mà.”

“Nhưng hình như em vẫn luôn tránh mặt anh.”

Tôi hơi lúng túng.

Bất kể là những lời hôm nay hay hành động thường ngày của tôi, tất cả đều quá rõ ràng.

Tôi đang nghĩ xem nên kiếm cớ lấp liếm thế nào thì anh lại lên tiếng:

“Anh không cố ý quên sinh nhật của em.”

“Anh cũng không phải không thích An An của chúng ta.”

Tôi hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.

2

Ngày sinh nhật năm ngoái của tôi, anh nói mình phải đi xã giao, vì vậy tôi chỉ ăn bát mì trường thọ do dì giúp việc nấu.

Nhưng lúc gần nửa đêm, tôi lại nhìn thấy tin tức mọi người tổ chức sinh nhật cho Trình Tương Nghi trong bài đăng của một người bạn của anh.

Trong bức ảnh đó có bóng lưng của Bùi Yến.

Tôi không nhịn được, lại tìm kiếm tài khoản có tên YY kia.

Quả nhiên, tài khoản đã im hơi lặng tiếng suốt năm năm vừa đăng một bài mới:

“Cuối cùng cũng nối tiếp được lời hẹn mười lăm năm. Cảm ơn ai đó vẫn bằng lòng đón sinh nhật cùng tôi.”

Trái tim tôi lại chìm xuống đáy vực.

Cảm giác ấy lại xuất hiện.

Khi tôi và Bùi Yến vừa kết hôn, có người nặc danh gửi cho tôi rất nhiều ảnh chụp chung cùng một tài khoản, bảo tôi vào xem.

Tôi đã tìm kiếm tài khoản đó.

Sau đó, tôi biết được câu chuyện giữa Bùi Yến và Trình Tương Nghi.

Quen biết, yêu nhau say đắm, nhiều lần chia tay, cho đến cuối cùng người con gái ra nước ngoài.

Họ có một tuổi trẻ rực rỡ nhưng đầy chua xót, kết thúc trong bi kịch. Còn tôi rất có thể chỉ là người vợ mà nam chính miễn cưỡng lựa chọn trong câu chuyện thanh xuân đau buồn ấy.

Dường như câu chuyện sắp đi đến đoạn tình cũ nối lại, còn tôi vừa khéo là chướng ngại vật chắn giữa họ.

Nhưng tôi vẫn ôm một tia mong đợi, gọi điện cho Bùi Yến.

Anh bắt máy, hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi nói ra câu mình đã cân nhắc rất lâu:

“Hôm nay là sinh nhật em, anh vẫn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Phía bên anh rất ồn ào, có người đang đếm ngược. Dường như anh không nghe rõ.

Tôi đang định nhắc lại thì bên kia có người gọi anh:

“Anh Bùi, chị Trình vẫn đang chờ anh trở thành người đầu tiên chúc chị ấy sinh nhật vui vẻ lúc đúng không giờ đấy.”

Anh đáp một tiếng, sau đó nói với tôi:

“Anh có việc, lát nữa nói sau.”

Nửa tiếng sau thời khắc không giờ, dường như cuối cùng anh cũng nhớ ra, lúc ấy mới gửi cho tôi một câu chúc mừng sinh nhật.

Hốc mắt tôi cay xè, gõ ra một dòng chữ:

“Cảm ơn, nhưng không cần nữa.”

Anh không trả lời, có lẽ không hiểu vì sao tôi lại cố chấp với câu chúc vào đúng thời khắc ấy đến vậy.

Nhưng sinh nhật của tôi lặng lẽ trôi qua, còn sinh nhật của Trình Tương Nghi lại được tổ chức vô cùng long trọng.

3

Ông nội biết chuyện nên gọi anh đến nói chuyện.

Bùi Yến lạnh nhạt hỏi:

“Cô ấy lại đến chỗ ông mách lẻo sao?”

Anh đang nói đến chuyện tháng trước trời mưa, tôi muốn đi nhờ xe anh về nhà nhưng bị anh từ chối.

Sau đó mưa quá lớn, tôi không gọi được xe.

Vì dầm mưa nên tôi sốt mấy ngày liền, còn bị viêm tai giữa. Ông nội biết nguyên nhân từ dì giúp việc nên đã mắng anh.

Ông nội lắc đầu:

“Cháu nghĩ Thính Thính xấu xa quá rồi. Con bé chưa bao giờ kể với ông những chuyện này.”

Bùi Yến lười biếng cụp mắt, rõ ràng không tin.

Ông nội thở dài rồi nói:

“Công bằng mà nói, sau khi kết hôn, Thính Thính luôn hết lòng vì cháu. Hai đứa cũng kết hôn bốn năm rồi, đã đến lúc sinh một đứa con.”

“Cứ mãi không có con thì còn ra thể thống gì?”

Gần như không cần suy nghĩ, anh thản nhiên cười đáp:

“Ông nội, nếu người năm đó ông bảo cháu cưới là Trình Tương Nghi, có lẽ con của cháu và cô ấy đã biết chạy rồi.”

Ông nội cầm gậy chống, đánh mạnh vào đùi anh.

“Cháu đang nói lời khốn nạn gì vậy? Đã kết hôn thì phải biết thu lòng, sống tử tế với Thính Thính.”

Bùi Yến lạnh lùng nói:

“Nếu năm đó không phải ý của ông, cháu cũng sẽ không cưới cô ấy, càng đừng nói đến chuyện sinh con.”

“Cháu không thích.”

Thảo nào.

Mỗi lần gần gũi, chúng tôi đều thực hiện biện pháp tránh thai rất cẩn thận.

Cho dù bao cao su vô tình bị rách, anh cũng sẽ bảo tôi uống thuốc kịp thời.

Tôi tự an ủi mình.

Bản thân đang trong giai đoạn thăng tiến của sự nghiệp, tốt nhất vẫn chưa nên có con.

Nhưng tôi không ngờ.

Hóa ra anh vẫn nhớ nhung bạn gái cũ, không thích tôi, cũng không muốn có con với tôi.

Vậy tại sao anh còn chủ động cầu hôn tôi?

Tôi không hiểu nổi.

Anh quay người định ra ngoài, vừa khéo chạm mặt tôi đang đứng bên cửa với đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng anh chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc, không giải thích bất cứ điều gì, cứ thế lướt qua tôi.

Ông nội an ủi:

“Không sao đâu, chỉ là nó vừa bị ông mắng nên đang nổi nóng thôi. Nhưng ông vẫn cảm thấy giữa hai đứa có một đứa con cũng tốt, tình cảm vợ chồng sẽ càng thân thiết hơn.”

Tôi cố nén nỗi chua xót trong lòng, nói dối:

“Cháu biết. Nhưng sức khỏe của cháu cũng không được tốt, chuyện con cái cứ từ từ rồi tính.”

Đó là lần đầu tiên tôi nảy sinh ý định ly hôn.

4

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi lại gạt bỏ ý định ly hôn.

Bởi vì đứa trẻ bất ngờ xuất hiện.

Khi ấy tôi đang theo sát một dự án, bận đến mức chân không chạm đất, kết quả lại đột nhiên ngất xỉu trên đường đi giao tài liệu.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, tôi mới biết mình đã mang thai bốn tháng.

Khi biết tin, trong mắt Bùi Yến không có bao nhiêu vui mừng.

Rất lâu sau, anh chỉ nói một câu:

“Nếu đã mang thai thì sinh con ra đi.”

Mọi người trong công ty nhanh chóng biết chuyện.

Có người bắt đầu bất mãn.

Dự án này kéo dài gần một năm, vẫn luôn do tôi đứng đầu phụ trách, vừa khéo lại trùng với thời gian sinh nở của tôi.

Một khi tôi nghỉ thai sản, khối lượng công việc khổng lồ trong giai đoạn cuối sẽ phải chia cho họ.

Họ không dám nói gì trước mặt tôi, nhưng thường xuyên oán trách sau lưng.

Tôi đã bắt gặp vài lần.

“Sao Giang Sơ Thính lại mang thai đúng lúc này chứ?”

“Bởi vì vừa khéo đến giai đoạn kết thúc, cô ta có thể nghỉ thai sản chứ sao. Công việc đều do chúng ta làm, còn cô ta chỉ việc ngồi hưởng thành quả.”

Tôi cảm thấy vừa buồn vừa lạnh lòng.

Rõ ràng họ đều biết vì giành được dự án này, tôi đã thức trắng bao nhiêu đêm, sửa phương án bao nhiêu lần.

Tôi chăm chỉ làm việc chỉ vì muốn dẫn dắt đội ngũ của mình, để đến lúc đó mọi người đều có thể nhận được một khoản tiền thưởng kha khá.

Chỉ vì tôi mang thai, cấp trên đã đặc biệt tìm tôi nói chuyện, bảo rằng tôi không thể ngồi vào vị trí giám đốc nữa. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng con cái vẫn quan trọng hơn.

Tôi rất ấm ức.

Nhưng tôi không thể biểu hiện ra dù chỉ một chút.

Nếu không, trong miệng họ, tôi sẽ trở thành kẻ “ỷ vào việc mang thai để tỏ vẻ đáng thương”.

Thậm chí tôi từng nghĩ… Hay là không cần đứa trẻ này nữa?

Con rất quan trọng, nhưng tiền đồ của tôi cũng quan trọng.

Thế nhưng bàn tay tôi vô thức đặt lên bụng dưới.

Đứa bé yên lặng nằm trong đó, chẳng làm gì sai cả.

5

Đúng lúc tôi còn đang do dự, Trình Tương Nghi được điều thẳng đến bộ phận của chúng tôi.

Cấp trên sắp xếp cô ta làm việc dưới quyền tôi, nói là để hỗ trợ tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thật sự gặp cô ta.

Cô ta điềm tĩnh hơn tôi tưởng.

Không rụt rè, không phô trương, gặp vấn đề gì cũng xử lý thành thạo.

Dường như các đồng nghiệp đều thở phào nhẹ nhõm vì cô ta xuất hiện.

Nhưng tôi biết, cô ta đến để thay thế tôi.

Tôi cảm thấy mình sắp hoàn toàn đánh mất cơ hội thăng chức lần này.

Tôi chủ động đi tìm Bùi Yến.

“Tại sao cô ấy lại đến công ty chúng ta?”

Bùi Yến hơi tựa người vào ghế tổng giám đốc:

“Bởi vì cô ấy phù hợp.”

“Nhưng bây giờ cô ấy đến đây, sau khi sinh xong quay lại, em sẽ rơi vào tình cảnh rất khó xử. Hơn nữa, em đã theo dự án này lâu như vậy…”

Vẻ mặt anh thản nhiên:

“Nhưng ai bảo em lại mang thai đúng vào thời điểm này?”

“Người khác có được cơ hội thì tại sao không thể đi lên?”

Cổ họng tôi nghẹn lại, giọng nói mang theo tiếng nức nở:

“Chuyện mang thai chỉ là chuyện của một mình em sao? Em chỉ không hiểu nổi. Anh là chồng em, vậy mà đúng lúc này lại đưa bạn gái cũ vào công ty, cho cô ấy ngồi vào vị trí ngang hàng với em. Anh đối xử với em quá bất công.”

Anh không hề dao động, trái lại còn lạnh lùng nhìn tôi:

“Trên đời này có rất nhiều chuyện bất công.”

“Bằng cấp của em không đủ cao, kinh nghiệm cũng không đủ phong phú, nhưng em vẫn được vào công ty. Tất cả là vì bố em đã dẫn em đến gặp ông nội anh, nhờ ông ấy giúp đỡ từ trước.”

Tôi sững người trong giây lát, còn anh nhấn mạnh:

“Nhưng em đã từng nghĩ chưa? Như vậy có công bằng với những người giỏi hơn và cố gắng hơn em không?”

Tôi cảm thấy cả người dần lạnh buốt.

Không chỉ vì anh đã phủ nhận sạch sẽ mọi nỗ lực của tôi.

Mà còn vì tôi đã nhìn thấu.

Anh đang cố tình dọn đường thăng tiến cho Trình Tương Nghi.

Anh lôi chuyện cũ của tôi ra nói chẳng qua chỉ muốn tôi biết khó mà lui, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhìn sắc mặt tôi dần trở nên trắng bệch, giọng anh dịu xuống đôi chút: