5

Trước khi đạo diễn và quản lý của Tiêu Hằng kịp thương lượng xong, cảnh sát đã tới.

Sau đó, Tiêu Hằng bị đưa đi thẳng.

Nhân viên kỹ thuật khôi phục lại livestream, nhìn đạo diễn sắp tức đến phát ngất, cẩn thận hỏi:

“Tôi có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào trước?”

Đạo diễn (nghiến răng nghiến lợi): “… Tin tốt trước đi!”

Nhân viên: “Livestream đã khôi phục rồi.”

Đạo diễn (thở phào): “Còn tin xấu?”

Nhân viên: “Khách mời bây giờ chỉ còn lại bốn người.”

Hóa ra, ngay sau khi rời khỏi trường quay, Nguyễn Vân và Hà Nhiễm lại tiếp tục đánh nhau, mà đúng lúc cảnh sát đi ngang qua… Thế là cả hai bị tóm luôn.

Đạo diễn (vẻ mặt chết lặng): “…”

6

Sau khi các khách mời lần lượt “bốc hơi”, chương trình chỉ còn lại bốn người chúng tôi.

Bình luận trên livestream cũng yên tĩnh hơn nhiều.

Vì fan của Từ Trình và Tiêu Hằng đã kéo nhau qua Weibo tiếp tục khẩu chiến.

Fan của Nguyễn Vân và Hà Nhiễm cũng sang đó đánh nhau tiếp.

Trong livestream, phần lớn chỉ còn lại fan của Cố Trạch và Kim Vi.

Ngoài ra, còn có một số fan vãng lai của Bạc Xuyên và anti-fan của tôi.

Đạo diễn cố gắng vực dậy tinh thần, ra hiệu cho MC tiếp tục.

MC liền chuyển hướng sang phỏng vấn Cố Trạch và Kim Vi.

Nhưng vấn đề là… hai người này lại là kẻ thù không đội trời chung trong giới giải trí.

MC quyết định phỏng vấn Kim Vi trước, hỏi cô ấy có từng yêu ai chưa.

Nghe vậy, Kim Vi nở một nụ cười nhẹ nhàng:

“Đã từng yêu một người.”

MC như bắt được tia sáng giữa hố đen drama, có chút hào hứng hỏi tiếp:

“Vậy sau đó thì sao? Hai người có còn liên lạc không?”

Kim Vi vẫn giữ nguyên nụ cười:

“Không liên lạc nữa, vì anh ấy chết rồi. Khi đi rất thanh thản.”

Nghe câu này, MC hơi lúng túng:

“Xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của chị…”

“Không,” Kim Vi nhếch môi cười rạng rỡ, “Tôi không hề buồn.”

MC: “…”

Mồ hôi lạnh túa ra.

Cảm giác có gì đó rất sai sai, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh mà tiếp tục dẫn dắt chương trình.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi loạt drama trước, MC không dám truy hỏi Kim Vi sâu hơn, mà nhanh chóng chuyển sang Cố Trạch.

MC hỏi anh ta:

“Anh đã từng yêu ai chưa?”

Nghe vậy, Cố Trạch cười lạnh:

“Từng yêu.”

MC tiếp tục hỏi:

“Vậy bây giờ hai người còn bên nhau không?”

Nghe đến đây, Cố Trạch gần như nghiến răng nghiến lợi, cười nhạt:

“Không thể bên nhau được nữa. Vì tôi đã chết rồi! Chết trong thanh thản!”

MC: ?

Cả livestream cũng đơ luôn.

【Sao tôi có cảm giác… người họ nói tới chính là nhau?!】

【Bớt mơ đi! Hai người này là kẻ thù truyền kiếp đó!】

【Nhưng theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của tôi, kẻ thù truyền kiếp thường = tình nhân hoặc vợ chồng.】

【Không thể nào, tuyệt đối không thể! Nếu họ thực sự từng yêu nhau, tôi… tôi sẽ giảm ba mươi ký!】

【Bác sĩ ơi, tôi nghe rõ tiếng bạn này đang tính toán kế hoạch giảm cân từ tận đây!】

【Giang Ninh đâu? Sao tôi không nghe thấy cô ấy nghĩ gì nữa?! Có phải hết hạn VIP rồi không?!】

【Đúng đó! Tôi chỉ tin Giang Ninh thôi! Giang Ninh, mau nói gì đi!】

【Mấy người bị điên rồi à? Cô ta chỉ là một con hề thích gây chú ý, lời cô ta cũng tin được sao?!】

【Đúng đó! Một đứa con gái thì làm sao biết được lắm chuyện nội bộ vậy? Chắc lại nghe lén trên giường của kim chủ thôi!】

【Mấy người trước đó là anti-fan của Giang Ninh đúng không? Tôi nhận ra ID của mấy người rồi! Từ đầu tới giờ chỉ chờ cơ hội để chửi cô ấy thôi!】

MC là dân chuyên nghiệp, lập tức điều chỉnh trạng thái, cười nhẹ nhàng:

“Haha, hai vị thật biết đùa.”

Rồi khéo léo chuyển hướng sang Bạc Xuyên.

Anh ta được hỏi:

“Tại sao anh lại tham gia chương trình này?”

Vốn đang nghiêm túc nghe phỏng vấn Cố Trạch và Kim Vi, Bạc Xuyên bỗng bị gọi tên, vội ngồi thẳng lưng.

Anh ta vô thức liếc nhìn tôi một cái, rồi đột nhiên đỏ bừng mặt.

Sau đó, có chút kích động nhưng cũng đầy ngượng ngùng, anh ta hắng giọng, nghiêm túc nói:

“Tôi tham gia chương trình này… vì muốn được gần thần tượng của mình hơn.”

MC nghe vậy, nhìn Bạc Xuyên một chút, rồi quay sang tôi, cười trêu ghẹo:

“Xem ra Bạc tổng cũng là một fanboy chính hiệu nha.”

Câu nói của MC khiến tất cả ánh nhìn đổ dồn về phía tôi.

Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn không để ý.

Vì tôi vẫn chưa xác định được mọi người có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi hay không.

Sợ mình lỡ miệng suy nghĩ bậy bạ, tôi quyết định… hát trong đầu.

【Nếu được như anh, luôn được ca tụng, chẳng ai để ý đến sự nhỏ bé của tôi… Có lẽ tôi cũng chẳng còn đau lòng… Dù rằng tôi không bận tâm, vì tôi có nhiều cơ hội… Giống như một gã khổng lồ, dám đối mặt với tất cả… Để những con quỷ trong tôi gào thét tự do… Nhưng tôi không xứng đáng… “Xấu xí” ——】

Càng hát trong đầu, tôi càng phấn khích, càng tự tin.

Hoàn toàn không nhận ra bầu không khí trường quay dần đông cứng, mà biểu cảm của mọi người thì ngày càng méo mó đau khổ.

【Mẹ ơi! Tiếng gì vậy?! Tôi đang mở livestream để ngủ, ai ngờ bị tiếng này làm cho giật bắn! Đây là đang gọi hồn sao?!】

【A a a a! Là Giang Ninh đang hát trong đầu kìa!】

【Cô ấy đang hát á?! Không! Cô ấy đang lấy mạng chúng ta thì có! Câm miệng lại đi!!!】

【Tôi vừa vặn max volume xong… Đột nhiên bị giọng cô ấy đập thẳng vào tai! Trời ơi! Tai tôi sắp chảy máu rồi!】

【Tin tốt: Giang Ninh không hóng drama nữa, không ai bị bóc phốt cả. Tin xấu: Cô ấy đang hát, và chúng ta có thể nghe thấy!!!】

【Hỏng rồi! Cái bài này là nhắm vào chúng ta sao?!】

【Chị ơi đừng hát nữa! Người ta hát để kiếm tiền, chị hát là muốn lấy mạng chúng tôi à?!】

【Khoan đã, Thái tử gia Bạc Xuyên tham gia chương trình là vì Giang Ninh sao?! Phiên bản tai điếc】

【Có vẻ là vậy đó haha! Nhưng mà nhìn nét mặt của Giang Ninh kìa, cô ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra luôn! Phiên bản thần kinh cũng điếc】

【Mặc dù cô ấy hát dở tệ… nhưng sao tôi lại bắt đầu thích cô ấy thế này?! Hahaha!】

【Người trên, đầu óc có vấn đề không? Đi ăn uống gì cho tỉnh táo lại đi!】

【Ăn hay không ăn thì liên quan gì đến bạn?! Tôi biết ID của bạn đó, bạn là anti-fan của Giang Ninh, đừng tưởng tôi không nhận ra!】

Tôi cứ thế hát trong đầu bài này đến bài khác.

Đến khi hát đến bài thứ ba, MC—người từ nãy cứ thi thoảng lại sờ tai—bỗng tái mét mặt, môi run run, đột ngột dừng cuộc phỏng vấn với Bạc Xuyên, quay sang tôi.

Ánh mắt anh ta vừa như cầu xin, vừa như muốn khóc, rồi hỏi:

“Cô thích làm gì nhất vào thời gian rảnh?”

Bị bất ngờ gọi tên, tôi lập tức nghiêm túc ngồi thẳng lưng, nở một nụ cười tự tin trước ống kính:

“Tôi thích hát. Bình thường tôi rất thích hát.”

Nghe xong, MC sững người ba giây.

Theo đúng quy trình, thường thì sau câu này, MC sẽ yêu cầu tôi hát một đoạn.

Tôi cũng đã sẵn sàng cất giọng.

Nhưng ngay lúc tôi hít một hơi định hát, MC đột nhiên lắp bắp:

“À à, vậy… vậy à. Thích ca hát là một điều tốt.”

Nói xong, MC nhận được chỉ thị từ đạo diễn qua tai nghe.

Lập tức, MC thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đổi chủ đề:

“Giờ cũng sắp đến giờ ăn rồi! Hãy cùng nhau vào bếp làm một bữa ăn thật ngon nhé!”

Tôi: ?

Sao không cho tôi hát một đoạn?!

Sao phỏng vấn tôi lại kết thúc nhanh như vậy?!

Có uẩn khúc! Có uẩn khúc! Tôi nhất định sẽ kiện lên tận trung ương!

Sau khi gào thét trong lòng, tôi ngoan ngoãn bước vào vòng tiếp theo của chương trình.

7

Vì loạt sự cố trước đó, để đảm bảo livestream được tiếp tục, chương trình đã điều chỉnh nội dung.

Phần trò chuyện đơn thuần được đổi thành thử thách nấu ăn, các khách mời sẽ tự tay vào bếp, vừa ăn vừa trò chuyện.

Không chỉ vậy, chương trình còn mời thêm một khách mời đặc biệt.

Nữ diễn viên đang hot—Diệp Chỉ Nhược.

Cô ta bước xuống từ chiếc siêu xe, khoác trên mình bộ váy tiểu thư thanh lịch, nhiệt tình chào hỏi mọi người—chỉ có tôi là bị lơ đẹp.

Đứng bên cạnh tôi, Bạc Xuyên đang nở nụ cười lịch sự, nhưng khi thấy Diệp Chỉ Nhược cố tình phớt lờ tôi, nụ cười đó liền biến mất.

Sau khi chào hỏi xong, cô ta tự nhiên hòa vào nhóm chúng tôi.

Ban đầu, tôi và Kim Vi phụ trách sơ chế nguyên liệu, còn Bạc Xuyên và Cố Trạch nấu chính.

Nhưng ngay khi Diệp Chỉ Nhược vừa xuất hiện, cô ta lập tức chen vào, hất tôi sang một bên để đứng cạnh Bạc Xuyên.

Bị cô ta đẩy lệch cả người, tôi loạng choạng một chút.

Sau đó, cô ta giả vờ như vừa mới phát hiện ra tôi, vờ vịt kêu lên:

“Ôi, Giang Ninh! Xin lỗi nha, tôi đứng không vững~”

Nói xong, cô ta còn chớp đôi mắt long lanh nhìn Bạc Xuyên, trông đầy đáng thương.

Nhìn cô ta cố tình nũng nịu, tôi bình tĩnh nói:

“Răng cô còn dính rau kìa.”

Gương mặt yểu điệu của Diệp Chỉ Nhược lập tức cứng đờ.

Cô ta hét lên một tiếng, vội bịt miệng, sau đó hoảng loạn chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Cô ta vừa đi, thế giới bỗng chốc yên bình trở lại, tôi tiếp tục nhặt đậu.

Đang đảo trứng, Bạc Xuyên khẽ cười, nói:

“Cô Giang vẫn thẳng thắn như mọi khi.”

Nghe vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta, đầy khó hiểu.

“Như mọi khi?”

Câu này nghe cứ như… anh ta quen tôi từ lâu vậy?

Nhưng rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi còn đang định hỏi lại thì Diệp Chỉ Nhược từ phòng vệ sinh chạy ra, sắc mặt đầy tức giận.

“Giang Ninh! Răng tôi đâu có—”

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói được nửa câu, rồi như nhớ ra gì đó, giọng điệu bỗng dịu xuống, yếu đuối lên tiếng:

“Sao cô lại vu khống tôi như vậy?”

Vừa nói, cô ta vừa ép ra hai giọt nước mắt, trông vô cùng ấm ức.

Đúng lúc này, Bạc Xuyên lên tiếng, giọng nghiêm túc:

“Cô Giang không có vu khống cô đâu.”

Anh ta nhìn Diệp Chỉ Nhược, thản nhiên bổ sung:

“Diệp tiểu thư, răng cô thực sự dính rau đấy.”

Lời vừa dứt, Diệp Chỉ Nhược đơ người.

Cô ta lập tức ngừng khóc, vội vàng bịt miệng, sau đó chạy còn nhanh hơn lúc nãy.

8

Một lúc lâu sau, Diệp Chỉ Nhược mới quay lại.

Nhưng lúc này, cô ta không còn vẻ tự tin như khi mới bước vào nữa.

Thấy tôi đang một mình rửa rau, cô ta đi tới, lặng lẽ tắt mic của mình, rồi cũng tắt luôn mic của tôi.

Sau đó, cô ta ghé sát, lạnh giọng cảnh cáo:

“Bạc tổng là của tôi, tốt nhất cô nên tránh xa anh ấy ra.”

“Cô cũng không muốn bị cư dân mạng tấn công nữa đâu, đúng không?”

Nghe vậy, tay tôi khựng lại giữa chậu nước, ngẩng đầu nhìn cô ta.

Hóa ra vụ tôi từng bị netizen tấn công trên mạng không phải do họ thực sự ghét tôi… mà là do cô ta giở trò sau lưng.

Chỉ vì khi mới vào nghề, chúng tôi từng tranh giành cùng một vai diễn, cuối cùng đạo diễn chọn tôi?

Tôi mím môi, nhìn vẻ mặt đắc ý của Diệp Chỉ Nhược, rồi đột nhiên bịt mũi, lùi hẳn một bước, nhíu mày nói:

“Miệng cô bị dính gì à? Sao hôi thế! Yue—”

Giọng tôi không quá to, không quá nhỏ, vừa đủ để Bạc Xuyên nghe thấy và quay đầu nhìn sang.

Vừa đúng lúc ánh mắt Diệp Chỉ Nhược chạm vào anh, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

“Không! Tôi không có! Miệng tôi không hôi! Nếu không tin anh ngửi thử—”

Cô ta hoảng hốt, cuống quýt muốn giải thích với Bạc Xuyên.

Nhưng Bạc Xuyên đang đảo đồ ăn trên chảo thì đột nhiên lùi mạnh một bước, tay vẫn cầm chặt cái xẻng nấu ăn, nghiêm túc nói:

“Diệp tiểu thư, xin bình tĩnh.”

Diệp Chỉ Nhược: …

Gương mặt cô ta méo xệch, sau đó lại khóc ròng chạy vào nhà vệ sinh lần nữa.

Tôi thản nhiên bật lại mic thu âm, tiếp tục rửa rau.

Nhưng trên livestream, bình luận đã nổ tung.

【Cái cô Giang Ninh này thật đáng ghét! Cứ nhằm vào Nhược Nhược của chúng tôi!】

【Loại người như cô ta nên cút khỏi giới giải trí!】

【Bắt nạt Nhược Nhược nhà chúng tôi, mau rời khỏi showbiz đi!】

【Đúng vậy! Rõ ràng Bạc tổng thích Nhược Nhược, cô ta còn cứ bám lấy! Đồ tiểu tam không biết xấu hổ!】

【Chị em ơi, tôi biết Giang Ninh sống ở đâu, cô ta vừa đổi số điện thoại nhưng tôi cũng có luôn, ai cần thì inbox tôi~ hehe.】

【Mấy người có vấn đề không vậy? Giang Ninh có nhắm vào Diệp Chỉ Nhược lúc nào đâu? Tôi thấy toàn là cô ta tự lao vào gây chuyện với Giang Ninh trước mà.】

【Đúng thế, thật sự nghĩ dân mạng bị mù à? Cô ta cố tình chen vào đẩy Giang Ninh đi chúng tôi còn nhìn thấy mà.】

【Còn nữa, tôi vừa nghe được suy nghĩ của Giang Ninh, cô ấy nói rằng vụ netizen tấn công cô ấy trên mạng là do Diệp Chỉ Nhược đứng sau dàn dựng! Vậy ai mới là kẻ bắt nạt đây?!】

【Công khai thông tin cá nhân người khác là phạm pháp đấy, tôi đã chụp màn hình lại rồi. Internet không phải nơi vô pháp đâu.】

【Nói thật, Giang Ninh đáp trả đúng hài! Tôi chính thức làm fan cô ấy rồi! Hahaha!】

Vì các khách mời không được mang điện thoại trong lúc ghi hình, nên chúng tôi không thể đọc bình luận.

Sau khi tôi rửa rau xong, Diệp Chỉ Nhược xịt đẫm nước hoa mới dám bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Bị tôi chọc tức hết lần này đến lần khác, nhưng không thể làm gì được, cô ta tức tối lườm tôi một cái, rồi vội tránh xa, chạy đến hỗ trợ Bạc Xuyên nấu ăn.

Thế là khung cảnh trong bếp bỗng trở thành như thế này—

Diệp Chỉ Nhược (e thẹn, ngưỡng mộ): “Bạc tổng nấu ăn giỏi thật đấy, anh có học qua không?”

Bạc Xuyên (tai điếc nhẹ): “Hả?”

Diệp Chỉ Nhược (cố nặn lại biểu cảm, dịu dàng hỏi lại): “… Tôi hỏi là, anh có học qua nấu ăn không?”

Bạc Xuyên (vẫn tai điếc nhẹ): “Hả?”

Diệp Chỉ Nhược (mặt hơi co giật, hít sâu, cao giọng hơn): “TÔI HỎI LÀ, ANH CÓ HỌC QUA NẤU ĂN KHÔNG?!”

Bạc Xuyên (vô cùng nghiêm túc): “Cảm ơn, nhưng tôi không mua bảo hiểm.”

Diệp Chỉ Nhược: … (đơ toàn tập)