13
Hân Hân khoe với tôi chiếc kẹp tóc mới mua.
Đó là chiếc kẹp hình trái tim, màu sắc và kiểu dáng đều rất hợp ý tôi.
Cô ấy tự tay gắn chiếc kẹp lên tóc tôi.
Khen ngợi: “Rất đẹp.”
Nhan Khê như bị kích hoạt một cơ chế nào đó.
Cô ấy phát điên, bất ngờ lao tới bóp cổ Hân Hân.
Rồi ép cô ấy ra ngoài cửa sổ.
“Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cậu để chạm vào cô ấy!”
Bên ngoài là tầng ba.
Ngã xuống không chết thì cũng thành tàn phế.
Tôi bừng tỉnh, vội vàng lao tới kéo tay Nhan Khê.
“Cậu đang làm gì thế? Cái này có thể gây chết người đấy!”
Nhan Khê quay đầu lại, ánh mắt đầy sự điên cuồng không còn lý trí.
“Một Lý Đồng vừa đi rồi, giờ lại thêm một Hân Hân.”
“Rốt cuộc cậu định lôi kéo bao nhiêu người mới vừa lòng đây?”
Tôi nghĩ chắc cô ấy giận vì dạo này tôi không quan tâm cô ấy.
Tôi vội vàng ôm lấy eo cô ấy.
“Nhan Khê, cậu mau thả cô ấy ra!”
“Thời gian qua mình đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“Do là lỗi của mình, mình sẽ chuyển lại chỗ và ngồi cùng bàn với cậu!”
Có những người tính cách cố chấp, nhạy cảm bẩm sinh.
Có lẽ cô ấy thực sự thiếu thốn tình yêu thương.
Tôi cũng bắt đầu tự trách mình vì cách cư xử gần đây với cô ấy.
Cô lập một cô gái nhỏ như thế này đúng là không nên.
Nhan Khê buông tay, nhìn tôi trân trân.
“Thật chứ?”
“Vậy là cậu cũng thích mình, đúng không?”
“Tất nhiên rồi.”
Tôi nở nụ cười với cô ấy.
Lúc này nhất định không thể kích thích cô ấy thêm.
Cô ấy xúc động ôm chặt tôi.
Và rồi—
Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô ấy bất ngờ ép tôi xuống bàn và hôn.
Môi tôi cảm nhận được một sự mềm mại, ẩm ướt xa lạ.
Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
Cô ấy hôn rất mạnh bạo, như thể không còn quan tâm đến bất cứ điều gì.
Giữa hơi thở dồn dập, tôi còn cảm nhận được sức nặng áp lực từ trước ngực cô ấy.
Tôi hoàn toàn đơ ra.
Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cả lớp im lặng như tờ.
Rồi đột nhiên ầm ĩ như ong vỡ tổ.
Cho đến khi Phong Húc kéo tóc Nhan Khê để tách cô ấy ra.
Nhan Khê giận dữ vì bị gián đoạn, cào lên mặt cậu ấy.
Dù Phong Húc cao lớn, nhưng cô ấy quá điên cuồng, khiến cậu ấy nhất thời không làm gì được.
Một bàn tay thon dài, mạnh mẽ đỡ tôi đứng dậy khỏi bàn.
Tay kia đưa giấy lau miệng tôi liên tục.
Giang Dạ nói: “Chị à, bẩn quá, để em lau cho chị.”
…
Lực lau mạnh đến nỗi suýt làm môi tôi tróc cả da.
Tôi: …
14
Nhan Khê bị gia đình đưa về nhà.
Hành vi của cô ấy đã gây ảnh hưởng rất xấu đến lớp học.
Dù đã mấy ngày trôi qua, tâm trạng tôi vẫn chưa yên ổn.
Không ai giải thích được hành động bất thường của cô ấy.
Có lẽ tinh thần cô ấy có vấn đề.
Nghe nói cô ấy được đưa vào bệnh viện tâm thần Đông Thành để điều trị.
Khi rời đi, cô ấy rất bình tĩnh.
Có người hỏi cô ấy có sợ không.
Cô ấy cười kỳ lạ.
“Đừng lo, sẽ có người đến ở cùng tôi.”
Thậm chí ngay cả trên diễn đàn mạng, bình luận cũng đổi chiều:
【Cái quái gì vậy? Nữ chính đang làm gì thế?】
【Không hiểu gì luôn, sao lại vào bệnh viện tâm thần? Trong kịch bản có đoạn này không?】
【Dù đi đâu, thanh mai trúc mã và thiên tài trời ban chắc chắn sẽ theo, các bạn cứ chờ xem. Cô ấy đã nói rồi, sẽ có người đi cùng cô ấy mà.】
【Có lẽ thế giới ngoài kia không chứa nổi họ nữa. Chỉ có nơi thiêng liêng như bệnh viện tâm thần mới là chốn về của họ.】
【Đồng ý!】
Sau khi Nhan Khê đi, Phong Húc càng trở nên sôi nổi, hoạt bát hơn.
Cứ vài ngày lại tổ chức tiệc tùng, tụ họp bạn bè.
Cậu ấy cũng nhiệt tình hơn hẳn với tôi.
Nhưng gần đến kỳ thi đại học, tôi từ chối hết mọi lời mời của cậu ấy.
Ngược lại, tôi lại gần gũi với Giang Dạ hơn.
Tôi cảm thấy mình hợp với cậu ấy hơn.
Tôi từng khéo léo đề nghị Phong Húc giúp đỡ tài chính cho Giang Dạ.
Giang Dạ mỗi ngày đều ăn không đủ no, trong khi cậu ấy tiêu tiền như nước.
Chỉ cần một phần nhỏ trong số đó thôi cũng đủ để giúp đỡ một học sinh nghèo.
Phong Húc lại nhếch mép cười khinh thường:
“Giúp đỡ cậu ta á?”
“Sơ Ngữ, cậu ta còn giàu hơn cả mình, đừng bị vẻ bề ngoài của cậu ta lừa.”
Không muốn giúp đỡ thì thôi.
Cần gì bịa lý do tệ thế này.
Ánh mắt của Phong Húc, tôi càng ngày càng không thể hiểu nổi.
Chẳng lẽ cậu ấy nhớ Nhan Khê?
Nghĩ rằng việc Nhan Khê vào bệnh viện tâm thần là do tôi ép?
Muốn trả thù tôi?
Có nhận thức này, tôi cũng bắt đầu cảnh giác hơn với cậu ấy.
Những món quà cậu ấy tặng, tôi đều từ chối hết.
Mời tham gia các hoạt động, tôi cũng không đi.
Cố gắng tránh xa cậu ấy.
Chỉ ở cạnh Hân Hân.
Không khí kỳ thi đại học rất căng thẳng, ai cũng giữ trong lòng một áp lực lớn.
Phong Húc tuy bực bội với tôi, nhưng cũng không làm gì quá đáng.
Còn Giang Dạ, cậu ấy hỏi ngày càng nhiều câu không hiểu.
Lúc nào cũng có những câu hỏi không dứt.
Hoàn cảnh gia đình cậu ấy thực sự rất khó khăn.
Nghe nói cậu ấy sống trong một gia đình đơn thân.
Có một người bố chẳng quan tâm gì đến cậu ấy.
Từ nhỏ đã lớn lên nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm.
Đôi giày cậu ấy đi còn rách đến mức lòi cả ngón chân.
Không biết đã bao lâu rồi cậu ấy chưa đổi giày.
Có lần trong giờ thể dục, cậu ấy chạy bộ mà đế giày bay ra.
Sau đó, tôi thấy cậu ấy ngồi một mình trên sân, lặng lẽ khâu lại đế giày.
Không biết mượn kim chỉ của bà cô nào trong khu.
Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, đi tới và đưa cho cậu ấy 200 tệ.
“Đừng khâu nữa, lấy tiền này mua đôi mới đi.”
Số tiền này tôi kiếm được từ Lý Đồng.
Giang Dạ đỏ hoe mắt.
“Cảm ơn cậu, bạn học Lâm.”
Thật sự quá đáng thương!
So với cuộc sống xa hoa, phung phí của Phong Húc.
Sự chênh lệch giàu nghèo sao lại lớn đến thế?
Càng nghĩ càng thấy tức.
15
Sau kỳ thi đại học, lần đầu tiên cả lớp tổ chức họp mặt.
Không còn áp lực như trước, ai cũng thoải mái hơn.
Nhiều người tranh thủ đi tỏ tình với người mình thích.
Tôi thì không.
Vì tôi bị bắt cóc.
Khi bị tháo khăn che mắt, tôi đứng trước một căn biệt thự xa hoa.
Trước mặt tôi là Phong Húc, không còn bộ đồng phục nữa.
Cậu ấy khoác lên mình bộ đồ thời thượng hàng hiệu, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, đúng chuẩn cậu ấm nhà giàu.
Như một cơn sóng lớn bị kìm nén, nay đột ngột bùng nổ.
Cậu ấy bước từng bước, đầy áp lực, tiến về phía tôi.
“Sơ Ngữ, tại sao cậu luôn tránh mình ?”
“Chẳng lẽ cậu thích cái thằng biến thái Giang Dạ đó?”
“Đừng nói như vậy về cậu ấy.”
Tôi nhỏ giọng phản bác, theo bản năng bênh vực.
Giang Dạ tuy nghèo nhưng rất đáng khâm phục.
Tôi không hiểu sao Phong Húc cứ nhìn cậu ấy không vừa mắt.
Phong Húc cười lạnh một tiếng.
Ném cho tôi một quyển sổ tay.
“Cậu muốn biết cậu ta có biến thái hay không, thì cứ đọc đi.”
“Cậu thật ngây thơ, lại tin rằng cậu ta trong sáng.”
Tôi nhặt cuốn sổ lên.
Đó là nhật ký của Giang Dạ.
Ban đầu, tôi không định xâm phạm quyền riêng tư của cậu ấy.
Nhưng nó giống như một chiếc hộp Pandora.
Liên tục mời gọi tôi mở ra.
Nhật ký bắt đầu từ ngày họ chuyển trường.
Ngày 4 tháng 3
“Tôi cuối cùng cũng gặp được chị rồi, ở một thế giới khác. Chỉ có khoảnh khắc này, tôi mới cảm thấy trái tim mình còn đang đập.”
Ngày 5 tháng 3
“Tôi ngồi ngay sau lưng chị. Cả ngày có thể ngắm chị.
Không còn phải lo lắng rằng sẽ không bao giờ tìm thấy chị nữa. Mái tóc của chị ấy có chút ánh nâu. Áo lót của chị ấy có ba hàng khuy. Trên eo chị ấy lộ ra một nốt ruồi đỏ nhạt. Mỗi lỗ chân lông trên người chị ấy như đang mở ra với tôi…”
Ngày 10 tháng 3
“Để tiếp cận chị ấy, tôi đã nhịn đói suốt ba ngày ba đêm. Bánh bao còn lưu lại hơi thở của chị ấy. Hộp sữa cũng vậy. Tôi đã ăn bánh bao mà chị ấy từng cắn. Cũng đã ngậm ống hút mà chị ấy từng để trên môi. Như vậy có phải chị ấy cũng thuộc về tôi rồi không? Tôi muốn thêm nữa… Rất muốn…”
Ngày 20 tháng 3
“Tôi đã thu thập được bảy cái ống hút. Còn cả tóc chị ấy, đã đầy một hộp rồi. Việc làm người bình thường thật phiền phức. Những người xung quanh thật ồn ào. Như một bầy ruồi đáng ghét. Nhưng nếu đây là thế giới của chị ấy. Tôi sẵn sàng chấp nhận.”
Ngày 2 tháng 4
“Buổi trưa chị ấy ăn cà tím, khoai tây và cà chua. Tôi cũng lấy đúng những món đó. Con đường từ căng tin về lớp học, chị ấy đi tổng cộng 328 bước. Chị ấy dừng lại ngắm mặt trời một lúc. Tôi đi theo dấu chân chị ấy, cũng bước đúng 328 bước. Cũng đứng đúng khoảng thời gian đó nhìn mặt trời.”
Ngày 5 tháng 4
“Việc đầu tiên khi về nhà của chị ấy là ăn cơm. Sau đó vào phòng làm bài tập. Khoảng 10 giờ tối thì tắm. Rồi làm thêm một chút bài tập. Khoảng 12 giờ đêm thì đi ngủ. Tôi quan sát một tuần liền. Hầu như ngày nào cũng như vậy. Tôi cũng về nhà ăn cơm trước. Rồi vào phòng làm bài tập. 10 giờ tắm. Rồi làm bài một chút. 12 giờ thì ngủ. Nhưng bài tập của tôi chỉ là chuẩn bị những câu hỏi để hỏi chị ấy vào ngày mai.”
Ngày 15 tháng 4
“Tôi đã chạm vào chân chị ấy. Cả người rung động, run rẩy dữ dội. Mỗi tế bào trên cơ thể tôi đều gào thét muốn chị ấy… Chỉ có chị ấy mới mang lại cho tôi cảm giác này. Tôi muốn ôm chị ấy vào trong cơ thể mình. Không bao giờ tách rời nữa.”
Ngày 22 tháng 4
“Chị ấy đến kỳ kinh nguyệt rồi. Tối hôm đó, tôi lục thùng rác nhà chị ấy. Quả nhiên tìm thấy băng vệ sinh chị ấy đã dùng. Đó là máu từ cơ thể chị ấy chảy ra. Tôi muốn chiết xuất nó. Sau đó… Sau đó… Chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi kích động run rẩy cả người. Nhan Khê chắc chắn không có điều này. Chị ấy chỉ thuộc về tôi. Chỉ một mình tôi.”
…
16
Tôi không thể đọc tiếp nữa, vội vàng gấp cuốn nhật ký lại.
Như thể cầm phải củ khoai nóng, tôi ném nó ra xa.
Không, đây không phải là Giang Dạ mà tôi từng biết.
“Đây mới là Giang Dạ thật sự.”
Phong Húc bước tới, giẫm lên cuốn nhật ký.
“Sơ Ngữ, cả Nhan Khê và Giang Dạ đều không bình thường.”
“Chỉ có tình yêu của mình mới xứng đáng để cậu tin tưởng.”
Cậu ta nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy thâm tình.
“Mình yêu cậu, Sơ Ngữ.”
“Hãy chấp nhận mình.”
Tôi bất chợt tỉnh táo lại.
“Không, người cậu thích là Nhan Khê.”
Anh ta khựng lại một chút, rồi lập tức giải thích:
“Làm sao mình có thể thích cái người điên đó được!”
“Dù chúng mình là thanh mai trúc mã, nhưng chưa bao giờ hòa hợp.”
“Sơ Ngữ, mình đến đây, tất cả đều vì cậu.”
Không đúng.
Tôi lùi lại một bước.
Mọi chuyện không thể như thế này.
“Sơ Ngữ, mình có gia thế giàu có, ngoại hình không tệ, mình là lựa chọn tốt nhất cho cậu.”
“Vì cậu, tôi đã đặc biệt đi tập gym, chăm sóc da.”
Cậu ta vừa nói vừa cởi áo, lộ ra cơ bụng sáu múi hoàn hảo.
“Cậu nhìn xem, có thích không?”
“Thắt lưng của mình cũng được luyện tập đặc biệt đấy.”
“Chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng.”
“Không tin thì thử xem?”
Tôi mở to mắt, không tin nổi những gì cậu ta vừa nói.
“Sợ gì chứ? Chúng ta tốt nghiệp rồi mà.”
“Cả bạn thân Hân Hân của cậu cũng đã vào nhà nghỉ với bạn trai rồi.”
“Nhà nghỉ đó, đầy học sinh trường chúng ta.”
“Còn có mấy cô gái mời mình.”
“Nhưng mình đều từ chối.”
“Mình chỉ thuộc về cậu.”
Cậu ta chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt đầy cuồng loạn.
“Chỗ này của mình, đã xăm tên cậu lên rồi, Sơ Ngữ.”
“Mình không thể chứa đựng bất kỳ cô gái nào khác.”
“Cậu nhìn xem.”
Tôi hét lên một tiếng, bịt chặt mắt.
Cậu ta đang làm gì vậy? Điên rồi sao?
Tiếng nói của cậu ta như ma âm vang bên tai:
“Cậu là người đầu tiên thấy nó.”
“Nó không hề xấu một chút nào.”
“Cậu nhìn đi.”
Tôi sợ đến mức chân run rẩy.
Muốn chạy, nhưng đôi chân chẳng còn chút sức lực.
Một bầu không khí đầy mùi hormone bao trùm xung quanh.
Phong Húc như xách một con gà con, nhấc tôi lên.
Rồi ép đầu tôi nhìn về phía hình xăm mang tên tôi của cậu ta .
“Thấy đẹp không?”
“Cậu thích không?”
“Không… Không đẹp, xấu quá…”
Trời ơi, thế giới này sụp đổ rồi sao?
Đây là cái gọi là “bình thường” của cậu ta sao?
Rõ ràng, cậu ta mới là kẻ biến thái nhất!
Phong Húc ôm lấy đầu tôi bằng cả hai tay.
“Làm sao lại không đẹp?”
“Cậu đang lừa tôi đúng không?”
“Khi Nhan Khê hôn cậu, tôi tức đến mức muốn nổ tung phổi.”
“Thật muốn bóp chết cô ta.”
“Cậu chỉ thuộc về tôi mà thôi.”
Nói xong, anh ta cúi xuống hôn môi tôi.
Tôi cứng đờ cả người.
Không thể nhúc nhích trong tay anh ta.
Nụ hôn của anh ta rất sâu, khiến tôi gần như nghẹt thở.
Tôi cố gắng vùng vẫy, tay quơ quào trong không trung.
Rồi một tiếng động lớn vang lên.
Khi tôi mở mắt ra.
Thấy Giang Dạ lái một chiếc xe thể thao lao thẳng vào cửa kính lớn của biệt thự.
Kính vỡ tan tành, vụn thủy tinh rơi rào rào khắp nơi.
Giang Dạ bước xuống xe, tay cầm một bình cứu hỏa.
Phong Húc tiến lên đối mặt.
Dù anh ta có thường xuyên tập gym.
Nhưng lại không chống nổi một đòn từ Giang Dạ.
Giang Dạ dùng bình cứu hỏa đập thẳng vào đầu Phong Húc.
Máu bắn đầy khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng của cậu ta.
Sau đó, cậu ấy nhặt một mảnh kính vỡ trên đất, đâm lên người Phong Húc vài nhát.
Tôi nghe thấy tiếng hét của chính mình.
Rồi mắt tối sầm lại, ngất đi.
Tiếng hét của tôi khiến Giang Dạ dừng lại.
Cậu ấy vứt thứ trên tay đi, hốt hoảng chạy về phía tôi.
Khi muốn ôm lấy tôi, cậu ấy phát hiện tay mình đầy máu.
Cậu ấy lau tay vào người, rồi cởi áo khoác ra.
Quỳ xuống đất, ôm chặt lấy tôi.
“Chị ơi, đừng sợ, đừng sợ!”
“Sau này sẽ không ai có thể cướp chị khỏi em nữa.”
“Em sẽ mãi ở bên chị.”
“Mãi mãi bên chị…”
17
Phong Húc không chết.
Cậu ta được đưa đến bệnh viện và cứu sống.
Giang Dạ vì tội cố ý gây thương tích mà bị kết án.
Nhưng bố cậu ấy đã kiếm được một giấy chứng nhận mắc bệnh tâm thần.
Vì vậy, cậu ấy bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Phong Húc sau khi tỉnh lại thường xuyên nói năng lảm nhảm.
Cậu ta cứ lặp đi lặp lại rằng cô ấy chắc chắn không thích con trai.
Thậm chí suốt ngày đòi làm phẫu thuật chuyển giới, muốn biến thành con gái.
Bác sĩ nói rằng cậu ta có thể đã bị tổn thương não, tinh thần trở nên rối loạn.
Gia đình không còn cách nào khác, cũng đành đưa cậu ta vào bệnh viện tâm thần.
Khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện, dường như tôi đã quên mất một số chuyện.
Bác sĩ nói đó là hậu quả của căng thẳng tâm lý.
Vì bị kích thích quá mạnh, não bộ tự động quên đi một số ký ức để bảo vệ bản thân.
Nếu quên đi có ích, tôi quyết định không cố nhớ lại nữa.
Sau đó, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào ngôi trường đại học mà tôi hằng mơ ước.
Tôi đã trải qua bốn năm bình yên ở trường đại học.
Trong thời gian đó, bố mẹ tôi cũng rời bỏ công việc lao động tay chân trước kia.
Họ thành lập công ty riêng và việc kinh doanh phát đạt trong một thời gian dài.
Nhưng đến gần lúc tôi tốt nghiệp, không hiểu sao mọi thứ bắt đầu sa sút.
Công ty rơi vào cảnh khó khăn, gần như phá sản.
Bố mẹ tôi đã vay mượn nhiều lần để cứu vãn tình thế.
Nhưng nợ nần ngày càng chồng chất, mọi cố gắng đều vô vọng.
Tôi cố gắng đi làm thêm khắp nơi để giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Nhưng công việc thường không suôn sẻ, làm một thời gian lại bị sa thải.
Đã có lúc bố tôi tuyệt vọng đến mức muốn nhảy lầu tự tử.
May mắn là mẹ tôi đã kịp thời ngăn cản.
…
Tôi cầu xin trời cao cho tôi một cơ hội để thay đổi tình hình.
Đúng lúc đó, hòm thư của tôi nhận được một thông báo tuyển dụng.
Từ bệnh viện tâm thần Đông Thành.
Họ đang tuyển y tá, với mức lương 100 nghìn tệ một tháng.
Làm đủ một năm sẽ được thưởng thêm một triệu tệ.
Tôi ngay lập tức liên lạc với người phụ trách.
Họ mời tôi đến phỏng vấn vào ngày hôm sau.
Tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
Nếu thực sự làm đủ một năm, gia đình tôi sẽ được cứu.
Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị thật chỉnh chu.
Và bắt đầu hành trình.
Đến bệnh viện tâm thần Đông Thành.
(Toàn văn hoàn)