8
Cả trường râm ran tin đồn học sinh mới chuyển trường bắt nạt bạn học.
Đánh người ta đến mức phải nhập viện.
Nhưng nhiều người không tin.
Ba người họ và Lý Đồng không thù không oán, sao lại bắt nạt cậu ấy?
Còn có lời đồn khác rằng Lý Đồng bắt nạt nữ sinh mới chuyển đến.
Bị Phong Húc đi ngang qua thấy được.
Thế là bị cậu ấy dạy dỗ một trận nhớ đời.
Còn về phần Giang Dạ…
Theo lời cậu ấy, đó là do vô tình giẫm phải khi đi ngang qua.
Nhưng chẩn đoán từ bệnh viện lại ghi rằng Lý Đồng bị thương nghiêm trọng nhất ở tay, đến mức gãy xương.
Ban đầu, gia đình Lý Đồng phản ứng rất dữ dội, yêu cầu nhà trường phải đưa ra lời giải thích.
Nhưng sau đó mọi chuyện lại rơi vào im lặng.
Nghe nói Nhan Khê đã đưa cho gia đình cậu ấy một triệu tệ.
Chuyện xảy ra trong cầu thang, không ai biết rõ rốt cuộc đã có chuyện gì.
Nhưng tôi lại cảm thấy bầu không khí xung quanh ngày càng ngột ngạt.
Không hiểu sao cơ thể tôi cũng bắt đầu căng thẳng.
Nhan Khê càng lúc càng dính lấy tôi.
Trong giờ học, cô ấy còn nắm chặt tay tôi.
Ra chơi cũng không rời tôi nửa bước.
Tôi nghĩ cô ấy bị sốc, cảm giác bất an ngày càng lớn.
Phía sau, ánh mắt của Giang Dạ lại ngày càng mãnh liệt hơn.
Thỉnh thoảng, cậu ấy duỗi đôi chân dài xuống dưới ghế tôi.
Không ít lần chân cậu ấy chạm vào chân tôi.
Tôi quay lại, cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ấm ức.
Thật sự không biết nói gì luôn.
Thôi bỏ đi, người ta cao chân dài, phòng học thì bé tí, có lẽ chẳng còn chỗ để đặt chân.
Nhưng mà, không biết vì sao.
Tôi cảm giác tóc mình ngắn đi.
Rõ ràng gần đây đâu có cắt tóc.
Phong Húc thì thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn.
Như thể sợ thứ gì đó bị mất.
Tôi cảm thấy như có một mạng lưới vô hình bao quanh mình.
Nó càng lúc càng thít chặt.
Siết chặt tôi lại đến mức không thể thở nổi.
9
Vào thứ Sáu, tôi đã mua một ít quà.
Dự định sau giờ học sẽ đến thăm Lý Đồng.
Nhan Khê lúc đầu cứ tưởng quà đó là dành cho cô ấy, vui mừng ra mặt.
Nhưng khi biết tôi định mang đi thăm Lý Đồng, sắc mặt cô ấy lập tức thay đổi.
“Tại sao phải đi thăm cậu ta?”
“Chẳng lẽ cậu thích cậu ta?”
Nói gì vậy trời, là bạn học cùng lớp, chẳng lẽ tôi không nên đi thăm sao?
Huống hồ tôi với cậu ấy còn có “hiệp ước bí mật,” tôi cũng kiếm được không ít từ cậu ấy.
“Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là bạn học thôi.”
Nhan Khê lập tức cầm túi quà của tôi lên và ném thẳng vào thùng rác.
Còn tức giận hét lên: “Không được đi!”
Đúng là hơi quá đáng rồi.
Thật sự không thể hiểu nổi!
“Cậu lấy quyền gì mà quản mình?”
“Mình nói không được đi là không được đi!”
Tôi tức đến mức cả buổi học cũng không tập trung nổi.
Nhan Khê với cái tính khí khó ưa thế này, Phong Húc và Giang Dạ làm sao chịu nổi?
Tan học, tôi không thèm quan tâm cô ấy, trực tiếp rời khỏi lớp.
Nhan Khê lập tức bám theo sau.
Ra khỏi cổng trường, cô ấy kéo tôi lên xe mình.
Rồi bảo tài xế đưa tôi về nhà.
Tôi: …
10
Sáng hôm sau đến trường, tôi tìm Phong Húc nói chuyện riêng.
Tôi luôn cố tìm một lý do hợp lý cho hành động của Nhan Khê.
Nhưng nghĩ mãi vẫn không thuyết phục được bản thân.
Tôi quyết định bảo Phong Húc lo liệu cô ấy.
Nếu không được thì chỉ còn cách đổi chỗ ngồi.
Ngồi cạnh một người như thế, thật sự khiến tôi phát điên.
Phong Húc trông có vẻ căng thẳng, như thể hành động của tôi khiến cậu ấy bất ngờ.
“Cậu… cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi?”
“Mình mới là lựa chọn tốt nhất.”
“Hai người kia đều không bình thường.”
“Chỉ có mình là người phù hợp nhất.”
Tôi chẳng hiểu cậu ấy đang nói gì.
Có lẽ đây chính là khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.
Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề:
“Cậu có thể quản Nhan Khê giúp mình không?”
“Hôm qua cô ấy vứt quà của mình đi.”
“Thậm chí còn ép mình về nhà.”
“Hành động của cô ấy thật quá đáng.”
“Điều đó khiến mình rất khó chịu.”
“Không phải hai người là thanh mai trúc mã sao? Cô ấy chắc sẽ nghe lời cậu.”
“Cậu bảo cô ấy nên giao tiếp với người khác nhiều hơn.”
“Đừng lúc nào cũng bám lấy mình.”
Cậu ấy đột nhiên nắm lấy vai tôi, vẻ mặt đầy kích động.
“Cậu cũng không chịu nổi cô ấy rồi?”
“Thật ra mình cũng thế.”
“Vậy… sau này cậu đừng để ý đến cô ấy nữa.”
“Có gì cứ tìm mình là được.”
Tôi nghĩ, hai người thường xuyên đấu khẩu nhưng trong lòng vẫn thích đối phương.
Khác hoàn toàn với tôi.
Tôi đề nghị: “Hay là chúng ta đổi chỗ ngồi đi?”
“Hai người vốn dĩ nên ở bên nhau.”
Làm ơn, khóa chặt lại và đừng gây phiền phức cho người khác nữa.
Càng nghĩ tôi càng thấy đây là một ý hay.
Phong Húc đồng ý đổi chỗ với tôi.
Thế là ba người họ có thể ở cùng một chỗ.
Hoàn hảo!
Phong Húc dường như không hài lòng lắm với câu thứ hai tôi nói.
Nhưng khi nghe tôi đề nghị đổi chỗ, cậu ấy lại tỏ ra rất vui.
“Hay là cậu đổi chỗ với bạn cùng bàn của mình đi.”
“Như vậy mình vẫn có thể bảo vệ cậu.”
…
Tôi thật sự không hiểu nổi tư duy của cậu ấy.
Tôi từ chối ngay: “Không, mình không thích ngồi cùng với con trai.”
Nói xong, tôi quay người bước đi.
Vừa bước khỏi đó, những dòng bình luận ảo lâu ngày không thấy lại xuất hiện:
【Thấy chưa, thanh mai trúc mã đúng là chân ái. Nghe nói sắp được ngồi cùng bàn với nữ chính, cậu ấy vui như Tết.】
【Nhưng đúng là cậu ấy cố chấp thật, lúc nào cũng thích dùng nữ phụ để chọc tức nữ chính.】
【Mấy bạn không biết đâu, con trai đôi khi hay kỳ quặc lắm. Rõ ràng trong lòng yêu đến chết đi sống lại, nhưng ngoài mặt cứ làm như không quan tâm.】
【Hai người họ mà điên thì cũng điên cùng nhau, đánh nhau cũng chung một nhịp, không phải chân ái thì là gì? Đây chính là kiểu âm thầm bảo vệ trong truyền thuyết.】
11
Phong Húc đứng tại chỗ rất lâu.
Không ngừng nghĩ về câu nói cuối cùng của Lâm Sơ Ngữ trước khi rời đi.
Giang Dạ lặng lẽ bước đến, đưa cho cậu ấy một điếu thuốc.
Khi giơ tay lên, trên cổ tay cậu ấy lộ ra những vết sẹo loang lổ.
Những vết sẹo trên làn da trắng như tuyết trông thật đáng sợ.
Phong Húc vốn không hút thuốc, nhưng lúc này tâm trạng cậu ấy khó chịu đến kỳ lạ.
Thế là thuận tay nhận lấy điếu thuốc từ Giang Dạ và châm lửa.
Cầu thang trường này thường xuyên có học sinh trốn hút thuốc.
Dù đây không phải ngôi trường danh tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt.
Các giáo viên cũng chỉ làm ngơ.
Thấy thì nhắc nhở vài câu, không thấy thì coi như không biết.
Phong Húc hít một hơi thuốc, bị sặc đến ho.
“Cô ấy hình như không thích con trai lắm.”
Giang Dạ nhả một vòng khói, giọng điềm nhiên:
“Không sao cả. Dù thế nào, tôi vẫn là của cô ấy.”
“Muốn tôi làm gì, tôi cũng đồng ý.”
“Cho dù phải làm một con chó.”
Phong Húc nhìn cậu ấy qua làn khói, lần này không còn vẻ chế giễu như trước.
“Không được! Tôi nhất định phải ở bên cô ấy!”
“Nếu cô ấy thực sự thích con gái…”
“Tôi sẽ đi chuyển giới!”
Giang Dạ khựng lại một chút, nhìn cậu ấy với vẻ đánh giá cao.
Rồi lại cúi đầu, vẻ khinh thường hiện rõ.
“Hừ, khác gì nhau chứ?”
Phong Húc bị chọc tức, bật dậy:
“Cậu nói gì! Tôi có nhiều lợi thế hơn cậu!”
“Nhìn cái thân hình gầy như cây sào của cậu, sau này làm sao khiến cô ấy hạnh phúc được?”
Giang Dạ hít một hơi thuốc, nhếch miệng cười đầy ẩn ý:
“Cậu chắc chứ?”
“Biết đâu cô ấy không thích người xấu xí.”
“Tôi chắc chắn đẹp hơn cậu.”
Phong Húc ho sặc sụa vì bị khói thuốc làm nghẹn, mắt đỏ bừng lên.
“Đừng quên còn có Nhan Khê.”
“Hiện giờ cô ta có lợi thế hơn chúng ta.”
“Cái người phụ nữ đó rất khó đối phó.”
Trong mắt Giang Dạ lóe lên chút thù hận khi nhớ đến điều gì đó.
Phong Húc lại không mấy để tâm:
“Cô ta quá nóng vội, lại điên cuồng.”
“Sơ Ngữ không chịu nổi cô ta đâu.”
“Những gì trước đây đã đủ chứng minh rồi.”
“Nếu tôi là một người phụ nữ, tôi chắc chắn sẽ không như vậy.”
“Phụ nữ có một sự gần gũi tự nhiên đối với cô ấy.”
“Tôi sẽ dịu dàng, chiều chuộng cô ấy hết mực.”
“Dùng sự ấm áp như mưa xuân để làm cô ấy xiêu lòng…”
“Tiếc là cậu không phải phụ nữ.”
“Nếu cô ấy thích, tôi có thể thay đổi giới tính bất cứ lúc nào.”
Phong Húc hừ lạnh một tiếng.
“Giang Dạ, tình yêu của tôi không kém gì các cậu.”
Giang Dạ nheo mắt lại.
Đôi môi hồng nhạt khẽ chạm vào đầu thuốc, nhưng rồi lại dừng lại.
Cậu ấy thực sự cảm nhận được mối nguy hiểm nghiêm trọng.
Cậu từng nghĩ Phong Húc là người dễ đối phó nhất trong ba người.
Bởi vì cậu ta bình thường nhất.
Nhưng bây giờ xem ra…
12
Tôi và Phong Húc đã đổi chỗ ngồi.
Khi Nhan Khê đến và thấy Phong Húc ngồi cạnh tôi, cô ấy nhíu mày chặt đến mức gần như xoắn lại.
“Cút ra chỗ khác!”
Phong Húc nhún vai, vẻ vô tội:
“Sơ Ngữ yêu cầu đấy, tôi cũng không làm gì được.”
“Lâm Sơ Ngữ, tại sao cậu lại ngồi phía trước? Mau đổi lại chỗ!”
Tôi đành phải nói với cô ấy:
“Mình đã đổi chỗ với Phong Húc rồi, từ giờ cậu ấy là bạn cùng bàn của cậu.”
Nhan Khê siết chặt tay đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay, như đang cố kìm nén cơn giận.
“Vẫn là vì chuyện mình không để cậu gặp tên bốn mắt kia, đúng không?”
Cô ấy đập mạnh cuốn sách xuống bàn.
“Thằng khốn đó quan trọng đến vậy sao?”
Cô ấy sao không chịu hiểu nhỉ?
“Không liên quan gì đến Lý Đồng, là do một số hành động của cậu khiến mình không chấp nhận được!”
“Nhan Khê, chúng ta hãy bình tĩnh lại được không?”
“Mình không muốn! Lâm Sơ Ngữ, cậu mau đổi lại chỗ với mình!”
Phong Húc nở nụ cười gian xảo: “Sao, không muốn ngồi cùng bàn với tôi à?”
“Vậy để tôi đổi chỗ với người ngồi trước cậu nhé.”
“Đừng hòng!”
Chuông vào học reo, giáo viên bước vào lớp.
Nhan Khê nghiến răng ngồi xuống, khuôn mặt vẫn đầy tức giận.
Không khí trong cả buổi học vô cùng căng thẳng.
Tôi cảm thấy xung quanh ngày càng đáng sợ.
Vì thế, tôi bàn bạc với bạn cùng bàn mới của Hân Hân và đổi chỗ với cậu ấy.
Rời khỏi cái vòng xoáy đó, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.
Nhan Khê không còn tìm đến tôi nữa.
Nhưng tôi lúc nào cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô ấy dõi theo mình.
Cô ấy không còn tươi vui như trước, thay vào đó là một vẻ u ám đáng sợ.
Phong Húc vẫn vui vẻ đùa giỡn với bạn bè, được mọi người trong lớp yêu mến.
Giang Dạ cũng thường xuyên đến hỏi bài tôi, trong đôi mắt cậu ấy đầy khát khao học hỏi, pha chút ngượng ngùng.
Cậu ấy biết cách cư xử, rất lịch sự và biết giữ khoảng cách.
Nhưng Hân Hân lại nói với tôi: “Sơ Ngữ, cậu không thấy Giang Dạ có gì đó kỳ lạ sao?”
Tôi ngẩn người, không hiểu sao cô ấy lại nói thế.
Rõ ràng cậu ấy là một thiếu niên rất thuần khiết và tử tế mà.
“Sao lại kỳ lạ?”
“Không biết nữa, nhưng mình cảm thấy có gì đó rất đáng sợ.”
“Trên người cậu ấy có một loại khí chất khiến người khác thấy lạnh gáy.”
“Và cậu không nhận ra là cậu ấy chỉ hỏi bài mỗi cậu thôi à?”
“Thế thì có gì lạ đâu, cậu ấy từng là bạn ngồi sau mình mà.”
“Hơn nữa, mình còn mua bữa sáng cho cậu ấy một thời gian.”
Nghĩ lại, tôi thật không biết mình trước đây đã tồi tệ thế nào.
Khiến một người hiền lành như cậu ấy phải dìm tôi xuống bồn cầu để giết tôi.
May mắn là tôi biết trước kết cục này.
Kiên quyết không bao giờ động vào những điểm giới hạn của họ.
Nhan Khê giờ đây như một hòn đảo cô lập trong lớp.
Cô ấy không nói chuyện với ai, cũng từ chối sự tiếp cận của người khác.
Nhưng ánh mắt cô ấy lúc nào cũng dõi theo tôi.
Trong giờ học, tôi thậm chí không dám ngồi gần Hân Hân.
Luôn có cảm giác một ánh nhìn bỏng rát như kim châm đâm vào lưng tôi.
Tôi cảm thấy cô ấy không hề ngoan hơn.
Đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão.
Ánh mắt đó, trần trụi và đầy ám ảnh.
Tôi có cảm giác cô ấy đang chuẩn bị trả thù tôi.