3
Một số bình luận đúng là quá mức hoang đường.
Nhan Khê không để ý đến những chuyện đó, hào hứng nói với tôi:
“Sơ Ngữ, chủ nhật này đến nhà mình nhé.”
“Mình mới sửa một bể tắm siêu to, mình cùng ngâm hoa hồng nhé.”
Lời vừa dứt, tôi bỗng cảm giác có hai ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào mình.
Phong Húc, bạn ngồi trước, đột nhiên quay lại.
“Lâm Sơ Ngữ, không phải chúng ta đã bàn chủ nhật đi công viên giải trí sao?”
Chết rồi, tôi quên mất vụ này.
Cậu bạn ngồi trước rất tốt bụng, tính cách vui vẻ, hoạt bát.
Ngay ngày đầu đã thân thiết với mọi người.
Cậu ấy rủ đi công viên giải trí chơi, còn nói sẽ bao toàn bộ chi phí.
Chúng tôi, những người chưa từng thấy mặt mũi đại gia là như thế nào, nghe vậy liền vui mừng không chịu nổi.
Nhan Khê liền lườm một cái:
“Đi công viên có gì hay ho, đúng là trẻ con!”
“Sơ Ngữ, chủ nhật đến nhà mình ngâm hoa hồng.”
Cái vụ ngâm hoa hồng nghe cũng hấp dẫn thật.
Khó chọn ghê.
Phong Húc lập tức nhin Nhan Khê bằng ánh mắt giận dữ:
“Nhan Khê, cậu đừng quá đáng!”
Nhan Khê quay mặt đi, giả vờ không thấy.
“Được thôi, nếu vậy.”
“Sơ Ngữ, chơi xong công viên giải trí, buổi tối đến biệt thự nhà mình dự tiệc.”
“Tiệc nướng tự chọn, rượu vang, đồ ăn thả ga, có xe đưa đón tận nơi.”
Tiệc nướng tự chọn á?
Nghe đến đây tôi liền hứng khởi.
Đừng trách chúng tôi nông cạn, thật sự chưa từng trải qua những thứ cao cấp thế này.
Tiệc nướng tự chọn trong thành phố tận 288 tệ một người, tôi thèm nhỏ dãi bao lâu rồi.
Cái này đúng là hấp dẫn hơn bể hoa hồng.
Nhan Khê tức tối, đứng phắt dậy.
“Phong Húc, cậu thật sự muốn đối đầu với tôi sao?”
“Sơ Ngữ, hôm đó nhà mình cũng có tiệc buffet hải sản, chú mình vừa đi biển mang về 20 cân cua hoàng đế, 15 cân tôm hùm Boston, cùng vô số bào ngư, hải sâm.”
“Trong nhà còn có hơn chục đầu bếp chuyên nghiệp, muốn ăn kiểu gì cũng có!”
Cả lớp ai cũng căng cổ lắng nghe, nuốt nước miếng ừng ực.
Bình luận ảo lại xuất hiện góp vui:
【Nữ chính và thanh mai trúc mã lại cãi nhau rồi, đây chính là kiểu “tình thú nhỏ” của họ. Nữ phụ chỉ là một quân cờ trong trò chơi thôi.】
【Nữ chính ngoài miệng thì cứng, nhưng đến khi thanh mai trúc mã ra tay thì chỉ có thể cầu xin tha thứ mà thôi.】
【Thanh mai trúc mã bây giờ còn nhịn, nhưng đợi thiên tài trời ban kích thích một chút thì chịu không nổi nữa. Mong chờ cảnh trong nhà thi đấu quá!】
Tôi chợt bừng tỉnh.
Hóa ra tất cả những gì Phong Húc làm chỉ để thu hút sự chú ý của Nhan Khê.
Đúng vậy, họ là thanh mai trúc mã, gia thế tương đồng, sao phải đối xử tốt với tôi như thế?
Chúng tôi chẳng qua chỉ là một phần trong trò chơi của họ.
Mấy món thịt nướng với hải sản bỗng dưng chẳng còn chút hấp dẫn nào.
“À… Chủ nhật mình còn phải làm bài tập, chắc không đi đâu cả.”
Dù hai người kia có nói gì, tôi chỉ cúi đầu làm bài tập của mình.
Tốt nhất vẫn là giữ vững lòng mình.
Những thứ không thuộc về mình, đừng nên mơ tưởng quá nhiều.
4
Sáng hôm sau.
Để mang thêm bữa sáng cho Giang Dạ, tôi đặc biệt mua hai phần.
Kết quả, khi cậu ấy ăn hết phần của mình.
Tôi mới cắn được hai miếng bánh bao.
Ánh mắt đói khát của cậu ấy rõ ràng đang nói với tôi.
Cậu ấy vẫn chưa no.
Cũng đúng, Giang Dạ cao hơn tôi nhiều, chắc chắn ăn cũng nhiều hơn.
Thế là tôi đưa nốt phần của mình cho cậu ấy.
Nhìn cậu ấy ngấu nghiến ăn xong, còn liếm môi đầy thỏa mãn.
Khuôn mặt đỏ lên, ngại ngùng cúi đầu.
“Xin lỗi, mình thật sự đói quá.”
“Không sao, không sao, mình cũng không đói lắm mà.”
Cậu ấy đáng yêu, trong sáng thế này.
Tôi chỉ muốn tặng cậu mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Xem ra lần sau phải mua ba phần mới được.
Nhưng sự thật là.
Dù tôi có mua bao nhiêu, cậu ấy cũng không bao giờ no.
Mỗi lần tôi chỉ mới cắn vài miếng bánh bao, uống vài ngụm sữa.
Cuối cùng đều bị cậu ấy ăn hết.
Thế là một tuần sau.
Trong giờ thể dục.
Tôi vì tụt đường huyết mà ngất xỉu một cách đầy “hoành tráng”.
5
Ba người lao đến chỗ tôi với tốc độ nhanh nhất.
Phong Húc là người đầu tiên bế tôi lên.
Nhưng bị Giang Dạ chặn lại.
Cậu ấy nắm chặt lấy tay Phong Húc, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên định:
“Hôm nay là thứ Tư.”
Phong Húc và Nhan Khê trừng mắt nhìn cậu ấy, như thể muốn khoan thủng một lỗ trên người cậu.
Nhưng rồi cả hai đều buông tay.
Giang Dạ bế tôi lên, chạy thẳng đến phòng y tế.
Nhân viên y tế truyền dịch dinh dưỡng cho tôi, rồi dặn dò vài câu:
“Mấy em học sinh cấp ba này, đừng chỉ lo học mà không ăn uống.”
“Học quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn.”
Sau đó bảo mấy bạn đi cùng ở lại trông tôi.
Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Nhan Khê, Giang Dạ, và Phong Húc.
Phong Húc chỉ tay vào Giang Dạ, bắt đầu trách móc:
“Con nhà nghèo khổ sao?”
“Vai diễn này cậu đúng là diễn xuất sắc đấy.”
“Sao, mấy chục tỷ bố cậu cho cậu đem quyên góp hết rồi à?”
“Cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Nhưng làm Sơ Ngữ ngất xỉu thì cậu phải chịu phạt!”
“Từ giờ, thời gian của cậu giảm một nửa, chia cho tôi và Nhan Khê.”
“Không được!”
Giang Dạ từ chối ngay lập tức.
Nhan Khê hừ lạnh một tiếng:
“Sao, cậu hại Sơ Ngữ thành ra thế này mà định bỏ qua à?”
Giang Dạ mím môi không nói gì.
Cậu lấy từ túi ra một con dao nhỏ.
Rồi đưa một tay của mình ra.
“Tôi đền cho cô ấy.”
Một nhát dao hạ xuống, máu đỏ tươi trào ra không ngừng.
Cậu ấy thậm chí không nhíu mày lấy một cái.
“Tôi đã ăn sáng của cô ấy bảy ngày, tôi trả lại bằng bảy nhát dao.”
Nhát dao thứ hai lại hạ xuống, khuôn mặt cậu ấy vẫn không đổi sắc, như thể không hề biết đau.
Phong Húc thấp giọng rủa một câu: “Đúng là đồ điên!”
Nhan Khê tung một cú đá vào thùng rác.
“Cẩn thận một chút, đừng làm cô ấy sợ.”
Hai người lộ rõ vẻ ghê tởm, rời khỏi phòng.
Giang Dạ tự rạch mình bảy nhát dao.
Vậy mà cậu ấy lại như không cảm nhận được gì.
Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ điên cuồng, ánh mắt đắm đuối nhìn người đang nằm trên giường.
“Chị ơi, tôi đền cho chị, được không?”
“Dù thế nào, tôi cũng sẽ luôn ở bên chị…”
6
Sau lần tôi tụt đường huyết, Nhan Khê và Phong Húc liên tục thay phiên tặng tôi đủ món ngon.
Tôi biết hai người họ đang ngầm đấu đá nhau, biến tôi thành một phần trong trò chơi của họ.
Nhưng mà, mỗi ngày có đồ ngon để ăn, tôi vẫn thấy rất vui.
Đôi lúc tôi cũng lén gửi một ít cho Giang Dạ.
Nhưng cậu ấy đều từ chối.
Cậu ấy tuy nghèo, nhưng rất có lòng tự trọng.
Tôi thực sự rất ngưỡng mộ cậu ấy!
Từ sau lần tôi ngất xỉu, cậu ấy không bao giờ ăn đồ ăn sáng tôi mua nữa.
Sắc mặt ngày càng nhợt nhạt.
Tôi biết cậu ấy đang tự trách mình.
Nhưng đó cũng là bất đắc dĩ.
Nếu không phải hoàn cảnh khó khăn, ai muốn mỗi ngày phải chịu đói chứ?
Trong giờ nghỉ, khi tôi đi lấy nước.
Lý Đồng, người đứng nhất lớp, lén gọi tôi ra cầu thang.
“Lần này thưởng năm trăm, mình chia cậu một nửa.”
“Bố mình nói lần sau thi được nhất sẽ thưởng hai ngàn, cậu sẽ có một ngàn.”
” Chúng ta hợp tác cùng có lợi.”
Nhìn thấy tiền, mắt tôi sáng rực.
Năm trăm tệ bằng cả tháng tiền ăn của tôi.
Tôi với Lý Đồng học lực ngang ngửa nhau.
Mỗi lần thi, người đứng nhất lớp hoặc là tôi, hoặc là cậu ấy.
Nhưng phần lớn là tôi.
Có một lần cậu ấy hỏi tôi: “Cậu đứng nhất, gia đinh thưởng gì không?”
Bố mẹ tôi là điển hình của người làm công ăn lương, bận tối mặt tối mũi, chẳng mấy khi quan tâm đến tôi.
Được nhất thì cùng lắm là được một bữa ăn ngon hơn bình thường.
Nghe xong, Lý Đồng đấm ngực giậm chân:
“Cậu không biết, mình được nhất là bố thưởng hẳn một ngàn tệ!”
“Hay thế này, cậu nhường mình đứng nhất, mình chia phần thưởng cho cậu một nửa?”
Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy đây là một vụ làm ăn quá hời.
Dù tôi đứng nhất hay nhì, bố mẹ cũng chẳng để ý.
Thế là tôi và Lý Đồng thống nhất, từ giờ mỗi lần thi tôi sẽ nhường cậu ấy đứng nhất.
Sau đó, mỗi lần thi thử, tôi đều canh điểm để không vượt qua Lý Đồng.
Cậu ấy giữ đúng lời, thi xong liền chia tôi năm trăm tệ.
Chuyện này chúng tôi làm cực kỳ bí mật, chưa từng để người thứ ba biết.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi cầu thang, tôi lại đụng ngay mặt Nhan Khê.
Tôi vẫy tay ra hiệu cho Lý Đồng đi xuống cầu thang.
Khuôn mặt thường rạng rỡ của Nhan Khê lúc này lại phủ đầy mây đen.
“Cậu với cậu ta làm gì ở đây?”
Làm gì chắc chắn không thể để cô ấy biết được.
Tôi cười, kéo tay cô ấy: “Bạn cùng bàn, mình mời cậu uống trà sữa nhé.”
Chị có tiền rồi, chị bao hết.
Nhưng cô ấy hất tay tôi ra, lao thẳng xuống cầu thang.
Đuổi theo hướng Lý Đồng vừa đi.
??
Sao tôi lại có cảm giác như đang bị bắt quả tang tại trận thế này?
Trực giác mách bảo tôi rằng, chắc cô ấy đi tìm “gian phu” tính sổ rồi.
Sau đó, tôi bật cười lắc đầu.
Khả năng cao cô ấy hiểu nhầm rằng tôi lén lút gặp gỡ Giang Dạ hoặc Phong Húc.
Tôi nghĩ tốt nhất là tìm hai người đó để giải thích.
Về đến lớp, cả hai đều không có ở đó.
Tôi ngồi vào chỗ, chờ họ quay lại.
Cúi đầu xuống, tôi phát hiện dưới bàn Phong Húc có một tờ giấy rơi ra.
Có vẻ như cậu ấy đi vội quá nên vô tình làm rơi.
Tôi cúi xuống nhặt lên.
Vô tình nhìn thấy dòng chữ đầu tiên ghi: “Thỏa thuận của ba người.”
Sự tò mò khiến tôi không kìm được mà đọc tiếp.
Nội dung thỏa thuận:
Điều thứ nhất: Trước kỳ thi đại học, ai cũng không được đụng vào cô ấy.
Điều thứ hai: Không ai được phép có hành động hay lời nói vượt giới hạn, để tránh ảnh hưởng đến kỳ thi của cô ấy.
Điều thứ ba: Để cạnh tranh công bằng, thứ Hai và thứ Ba là Nhan Khê, thứ Tư và thứ Năm là Giang Dạ, thứ Sáu và thứ Bảy là Phong Húc, không được can thiệp lẫn nhau, chủ nhật tự thể hiện khả năng.
Điều thứ tư: Tuyệt đối không được để người thứ tư xuất hiện. Nếu phát hiện có người khác, ba điều trên sẽ bị hủy.
…
Tôi sững sờ tại chỗ.
Bất giác ngẩng đầu lên.
Phát hiện cả ba người họ đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.
7
Phong Húc nhét tay vào túi, dựa lưng vào bàn, liếc mắt nhìn tôi.
Nhan Khê ưỡn ngực, khoanh tay đứng trước mặt tôi, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
Giang Dạ vẫn mím môi thật chặt, nắm tay siết chặt, đấm nhẹ lên bàn.
Bỏ qua cảm giác áp bức mà cả ba người mang lại, phải nói rằng đây đúng là tổ hợp “trai xinh gái đẹp” rất hút mắt.
“À, cái này, mình chỉ vừa nhặt lên thôi, chưa thấy gì hết!”
Thì ra bọn họ đã có thỏa thuận từ trước.
Đúng là biết chơi thật.
May mà không liên quan đến tôi.
Nhan Khê đã tìm được hai người kia, nghĩa là hiểu lầm cũng được giải tỏa rồi.
Nhưng sao bầu không khí lại kỳ quặc thế này?
“Cậu với cái tên bốn mắt kia làm gì ở cầu thang?”
Nhan Khê cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi thẳng.
Hai người kia cũng trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
Tò mò như vậy, tôi cũng thấy hơi bất lực.
“Cậu không đuổi theo rồi hỏi cậu ta à?”
“Tên bốn mắt đó cứng đầu lắm, chết cũng không nói.”
Tôi thầm nghĩ, làm sao mà nói được, nếu bố cậu ta biết thì xong đời.
Bên ngoài lớp học bỗng vang lên tiếng còi xe cứu thương.
Kèm theo đó là tiếng cười như ác quỷ của Nhan Khê trong lớp.
“Thế nên mình đã đánh cậu ta.”