15

Tình cảm giữa tôi và Giang Tự Đình quá phức tạp.

Đã không còn có thể dùng yêu hay hận để mô tả.

Từ lúc tôi được đưa vào Giang gia, bánh răng số phận đã bắt đầu chuyển động.

Anh dùng sự chán ghét tôi như một cách để chống lại sự sắp đặt của gia đình.

Cha anh coi tôi như một công cụ để kiểm soát con trai.

Ông nội Giang chỉ một lòng muốn hoàn thành lời hứa với ông bà nội tôi.

Chỉ có tôi—

Mang theo tâm nguyện cuối cùng của bà, gánh lấy sự thấp hèn khi sống nhờ nhà người, luôn phải giữ gìn cái gọi là “đại cục.” Cuộc đời tôi bị họ đẩy qua đẩy lại, không ngừng thay đổi theo sự lựa chọn của họ.

Cuối cùng—

Vào ngày lễ đính hôn, Giang Tự Đình công khai rời khỏi buổi tiệc.

Anh ghét tôi, nhưng đồng thời cũng đã thúc đẩy tôi.

Tôi không nói dối.

Tôi thực sự không muốn cưới Giang Tự Đình.

Chỉ là trước đây, tôi không có lựa chọn.

16

Khi trở lại đoàn múa, chào đón tôi là những dải ruy băng đủ màu sắc và một tấm băng rôn lớn.

Trên đó ghi: “Chúc mừng linh hồn của đoàn múa chúng ta quay lại hội độc thân!”

Chuyện tôi và Giang Tự Đình hủy hôn đã trở thành đề tài xôn xao, họ lên mạng, đương nhiên cũng biết rõ sự việc.

Cộng đồng mạng đồng loạt bàn tán:

“Đâu phải cứ muốn làm phượng hoàng là dễ, bị hủy hôn cũng là điều dễ hiểu.”

“Người trong giới nói rằng hôm đó Giang Tự Đình rời khỏi lễ đính hôn là vì cô thanh mai của anh ta gặp tai nạn nhỏ. Tâm ở đâu thì khỏi cần nói nhỉ.”

Tôi bị chế giễu khắp nơi trên mạng, nhưng các thành viên trong đoàn lại dành cho tôi sự ấm áp lớn nhất.

An Nhiên, người gia nhập đoàn múa cùng thời điểm với tôi, tiến đến đưa tôi một bó hoa lớn: “Này, nữ chính của chúng ta, đừng vui quá mà quên mất lý trí nhé!”

Tôi lau khô nước mắt: “Xin lỗi, thời gian qua vì chuyện cá nhân của tôi mà đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến đoàn múa.”

“Có gì mà phải xin lỗi chứ?!”

Mọi người lần lượt vây quanh, thay phiên ôm tôi:

“Tôi còn lo cô thành phu nhân nhà giàu rồi sẽ rút khỏi giang hồ, thế thì đoàn múa chúng ta chẳng phải mất đi linh hồn sao!”

“Haha, độc thân thì tập trung làm sự nghiệp, đưa đoàn múa của chúng ta lên đỉnh cao nhé!”

….

Hai tháng sau, một buổi biểu diễn văn nghệ từ thiện quy mô lớn sẽ diễn ra.

Không chỉ có sự góp mặt của nhiều nhân vật có tiếng trong các lĩnh vực, mà còn được phát sóng trực tiếp trên đài truyền hình.

Người phụ trách đoàn múa rất xem trọng sự kiện này.

Tôi bắt đầu lao vào luyện tập múa không ngừng nghỉ.

Ngày của tôi luôn kín lịch, khiến tôi chẳng có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.

Một đêm khuya, khi tôi đẫm mồ hôi bước ra khỏi phòng tập múa, bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một số không lưu trong danh bạ.

Tôi bắt máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng kéo dài, xen lẫn âm thanh thở chậm rãi cùng tiếng nhiễu điện nhẹ.

Đêm thu hơi lạnh, tôi rụt cổ lại, hơi thở phả ra một lớp sương mỏng khi mở miệng.

Thì ra, mùa thu đã đến nhanh như vậy.

“Giang Tự Đình, nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy đây.”

“Đừng cúp!”

Cuối cùng, anh cũng lên tiếng, giọng nói mơ hồ, ngữ điệu kỳ lạ.

Anh nói rất nhiều, nhưng rời rạc, chẳng chút logic nào.

“Chu Nghi, hôm đó anh đi trượt tuyết.”

“A Bối mất rồi, hơn mười năm, cũng coi như thọ tận mà ra đi.”

“Chu Nghi, hóa ra—em không phải là xiềng xích của anh. Anh thật sự hối hận…”

“Giang Tự Đình, đủ rồi.”

Tôi siết chặt điện thoại, ngắt lời anh: “Ngủ sớm đi.”

Ngay khi tôi vừa cúp máy, giọng anh vọng lại, mang theo chút run rẩy đầy vội vã: “Chu Nghi, anh rất nhớ em, cũng rất nhớ quá khứ.”

Vậy sao?

Tôi mơ màng chớp mắt, bầu trời thành phố lấp lánh ánh sao yếu ớt.

Nhưng tôi thì chẳng hề nhớ quá khứ chút nào.

17

Tôi mải mê với cuộc sống của mình, cứ nghĩ rằng sẽ không gặp lại Giang Tự Đình và Kỷ Thư trong thời gian ngắn.

Nhưng thực tế, chúng tôi lại xuất hiện cùng một nơi vào ngày diễn ra buổi biểu diễn từ thiện.

Họ là khách mời đặc biệt của ban tổ chức, ngồi ở hàng ghế đầu.

Thậm chí—

Kỷ Thư chính là nhà đầu tư của đoàn múa chúng tôi.

Cô ngồi cạnh Giang Tự Đình, nhưng không còn dáng vẻ thân thiết, đùa giỡn như trước.

Giang Tự Đình gầy đi nhiều, trông tiều tụy, hốc mắt thâm quầng, đôi môi khô nứt.

Anh không giống với người trong ký ức của tôi.

Ngày trước, anh chưa bao giờ chịu tham gia những buổi biểu diễn hay tiệc tùng nhàm chán. Hôm nay gặp lại anh, tôi vừa bất ngờ, lại vừa thấy hợp lý.

Chắc hẳn anh đến vì Kỷ Thư.

Tôi đứng trong hậu trường, chuẩn bị lên sân khấu bất cứ lúc nào.

An Nhiên nhìn theo ánh mắt tôi, cũng thấy Giang Tự Đình.

Cô nhỏ giọng phàn nàn: “Anh chồng cũ này sống lại rồi sao?”

Ánh mắt An Nhiên có chút lo lắng khi nhìn tôi: “Chu Nghi, đừng để anh ta ảnh hưởng đến cậu.”

Tôi lắc đầu: “Sẽ không đâu.”

Trái tim tôi đã nguội lạnh từ những ngày tháng tự làm khổ nhau trong quá khứ.

Ánh đèn sân khấu tối dần, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúng tôi bước ra.

Tôi điều chỉnh nhịp thở, hòa mình vào âm nhạc, đắm chìm trong sân khấu.

Buổi biểu diễn diễn ra rất thành công.

Cho đến khi xuống sân khấu, tôi vẫn không nhìn Giang Tự Đình một lần nào.

Buổi tối còn có tiệc mừng sau buổi diễn.

Chương trình kết thúc, tôi không thể rời đi ngay.

Nhưng không khí trong trường quay quá ngột ngạt, tôi lặng lẽ ra sau tháo bộ váy diễn, tẩy trang rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đầu óc choáng váng cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút.

Nhưng trên tấm gương lại phản chiếu một bóng người khác.

Giang Tự Đình bước từ phía sau tôi tới.

“Chu Nghi, chúng ta nói chuyện được không?”

Giọng tôi lạnh lùng và xa cách: “Giang tổng, nói chuyện ở đây, e rằng sẽ khiến người khác hiểu lầm.”

Giọng anh khàn khàn: “Vậy thì…chúng ta ra ngoài nói chuyện, được không?”

Trong lời nói dè dặt của anh, tôi nghe ra một sự chấm dứt triệt để. Tôi gật đầu, đi theo anh rời khỏi tòa nhà.