13
Ba ngày sau, Hứa Cận Bạch mới xuất hiện, trông mệt mỏi rã rời.
Trong mấy ngày anh không có nhà, tôi đã dọn hết đồ của mình ra khỏi biệt thự của anh.
Cũng đã hủy luôn việc chuẩn bị cho lễ đính hôn.
Căn phòng giờ đây trống trải, còn tôi đeo balo ngồi trên ghế sofa nhìn anh.
Anh có chút hoảng hốt.
Hôm đó anh nói tôi chờ anh, nhưng cuối cùng anh lại không giữ lời.
Hơn nữa, không gửi lấy một tin nhắn, không một lời giải thích.
Thật ra tôi không tin rằng một người có thể bận đến mức không có nổi một phút để nói rõ hành tung.
Chỉ là anh không quan tâm, không để trong lòng mà thôi.
Anh bước nhanh đến, định nắm lấy tay tôi.
Tôi lặng lẽ tránh sang một bên.
Vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn anh: “Hứa Cận Bạch, em chỉ muốn hỏi anh một câu.”
“Trước đây anh nói sẽ trả lại ba mươi triệu cho em, lời đó còn tính không?”
Tôi hơi hối hận vì khi đó không bắt anh viết giấy nợ.
Hứa Cận Bạch sững sờ, mặt tối sầm lại, ánh mắt anh nhìn tôi như muốn thiêu đốt: “Thẩm Lê Sơ, ý em là gì?”
Tôi cân nhắc giọng điệu của mình.
“Nhà em cần xây nhà máy, cần vốn đầu tư…”
Anh cười lạnh hai tiếng: “Tính toán rõ ràng như vậy, là muốn chia tay với anh?”
Anh nhìn quanh căn nhà: “Em giỏi lắm đấy? Đồ đạc dọn sạch cả rồi. Nếu không có ba mươi triệu này, em định cứ thế đi mà không nói một lời?”
Tôi lắc đầu: “Không đâu.”
Thật ra tôi còn định tính toán xem mấy năm nay mình đã chi bao nhiêu cho anh.
Nhưng nghĩ lại, những khoản chi tiêu trong tình yêu là tự nguyện, nếu đòi lại thì đúng là nhỏ nhen quá.
Thế nên tôi chỉ lắc đầu.
Thấy vậy, lông mày của anh giãn ra một chút.
Tôi tiếp tục: “Em nghĩ chia tay thì cũng nên nói rõ ràng trước mặt nhau.”
Nói qua tin nhắn hay điện thoại đều không thể diễn đạt đủ.
Hơn nữa, như vậy sẽ không trân trọng mối quan hệ này.
Tôi thật lòng từng thích Hứa Cận Bạch.
Cũng đã yêu anh bằng tất cả trái tim.
Khi thích, tôi sẵn sàng thừa nhận.
Khi chia tay, tôi cũng muốn nói rõ ràng.
Để sau này, khi nghĩ lại, sẽ không thấy tiếc nuối hay bất mãn.
Nhưng tôi không ngờ, vừa nói xong, Hứa Cận Bạch đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Mắt anh đỏ lên, như muốn nuốt chửng tôi: “Thẩm Lê Sơ, em nói lại lần nữa?”
14
Tôi không nghi ngờ rằng Hứa Cận Bạch có tình cảm với tôi.
Nhưng rốt cuộc là tình yêu nhiều hơn, hay là sự cảm động nhiều hơn?
Tôi từ từ rút tay ra khỏi tay anh: “Hứa Cận Bạch, em để tâm.”
“Lần đầu tiên: Anh không nghe lời em, đi gặp Sở Linh. Em rất buồn, nhưng vẫn không ngần ngại lao vào cứu anh.”
“Bởi vì yêu anh, nên cơ thể em hành động trước cả lý trí.”
“Lần thứ hai: Khi cô ta bị bắt cóc, em hiểu rằng anh không muốn thấy cô ta chết trong tay Giang Dịch điên cuồng.”
“Nhưng rõ ràng anh nên tin tưởng cảnh sát hơn, đúng không?”
“Lần thứ ba: Khi cô ta nhảy lầu, anh là người lo lắng hơn ai hết.”
“Và lần thứ tư, anh biến mất suốt mấy ngày mà không hề nhắn cho em một lời nào.”
“Một, hai lần, em còn có thể tự an ủi rằng là vì anh quá hận cô ta. Nhưng nghĩ đến việc sau này em còn phải chịu đựng anh bỏ rơi không biết bao nhiêu lần nữa, em thật sự thấy sợ.”
“Em thích anh, nhưng em cũng có lòng tự tôn.”
Không ai muốn chấp nhận việc người yêu của mình, trong lòng, luôn có lựa chọn ưu tiên không phải mình.
Có người hợp để cùng vượt qua khó khăn, nhưng không hợp để chia ngọt sẻ bùi.
Em nghĩ em và Hứa Cận Bạch, có lẽ giống như lời trong tập thơ của Tagore.
Hải âu và sóng biển, định mệnh là phải chia xa.
Khuôn mặt anh giờ đã không thể chỉ gọi là tối sầm nữa.
Nhưng khóe mắt lại ửng đỏ.
“Anh có thể giải thích.”
Giọng anh run rẩy.
“Ừ, vậy anh nói đi, em nghe.”
Anh mở miệng, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ thốt lên: “Anh không yêu Sở Linh.”
“Nếu đó là tất cả lời giải thích của anh.”
“Vậy thì, Hứa Cận Bạch, em thấy lời giải thích này không đủ thành ý.”
Tôi đứng dậy: “Vậy còn số tiền kia, anh định trả em như thế nào?”
“Nếu anh không trả thì sao?”
Anh cũng đứng lên, nhìn tôi từ trên cao, nghiến răng: “Thẩm Lê Sơ, em đúng là một kẻ lừa đảo.”
“Lừa đảo?”
“Chính em đã hứa sẽ mãi mãi thích anh.”
“Nhưng tiền đề của tình cảm là anh không được làm tổn thương em.”
Anh im lặng, định đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi.
Tôi lùi một bước, tránh khỏi sự chạm vào của anh.
“Nhà em có lắp camera. Nếu anh không trả tiền, em sẽ kiện anh ra tòa.”
“Hứa Cận Bạch, đừng làm mọi chuyện trở nên khó coi.”
Khuôn mặt anh đanh lại, tối sầm đến mức như muốn nhỏ ra mực.
“Em thật sự muốn chia tay?”
Tôi gật đầu.
“Tốt thôi!”
Anh quay mặt đi, giận dữ: “Thẩm Lê Sơ, nếu đã chia tay, đừng bao giờ hối hận.”
“Tôi, Hứa Cận Bạch, chưa bao giờ quay đầu nhìn lại quá khứ.”
Tôi khẽ gật đầu.
Bố mẹ đã nhắc tôi rất nhiều lần.
Họ nói công việc livestream hiện tại của chúng tôi phát triển rất tốt, nhưng không được quên nguồn cội.
Quê hương cần chúng tôi trở về để giúp đỡ.
Tôi rất thích công việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp và muốn góp phần làm quê hương ngày càng tốt đẹp hơn.
Vì Hứa Cận Bạch, tôi đã trì hoãn việc trở về không biết bao nhiêu lần.
Giờ xem như đã hoàn thành tâm nguyện.
Vậy nên, sau khi nhận được tiền từ Hứa Cận Bạch, tôi cùng bố mẹ lên chuyến bay về phương Nam.
15
Khi xuống máy bay, bố hỏi tôi: “Thật sự con quyết định buông bỏ cậu ta rồi à?”
Tôi giấu đi cảm xúc, mỉm cười: “Con đã cố gắng hết sức. Dù cái kết không được như mong muốn, nhưng ít nhất con không còn cảm giác tiếc nuối.”
Mẹ cũng gật đầu đồng tình: “Con gái mẹ vốn là người yêu ghét rõ ràng, giống mẹ.”
“Chỉ là, thất tình thì cần thời gian để chữa lành.”
“Con yêu, nếu con buồn, nhất định phải nói với bố mẹ nhé.”
Buồn ư?
Tất nhiên.
Dù sao thì tôi cũng đã thích Hứa Cận Bạch suốt ngần ấy năm.
Chúng tôi đã ở bên nhau hai năm.
Chia tay là thật.
Nhưng không thể ngay lập tức gạt anh ấy ra khỏi trái tim.
Con người không phải là máy móc.
Chính vì con người có thất tình lục dục, vì mặt trăng có khi tròn khi khuyết.
Nên mọi trải nghiệm trong cuộc đời đều trở nên vô cùng quý giá.
Tôi sẽ để cảm xúc tự nhiên trôi qua mình.
Cũng sẽ lặng lẽ đón nhận, xoa dịu và buông bỏ.
Trước khi đi ngủ, bố hỏi tôi: “Ngày mai muốn ra biển chơi không?”
16
Khi còn nhỏ, gia đình tôi chưa giàu có, bố mẹ thường dẫn tôi ra biển đánh cá.
Đến giờ tôi vẫn nhớ món canh cá mẹ nấu trên thuyền, vừa trắng vừa thơm.
Nhớ tiếng sóng biển vỗ vào tai, nhớ ánh nắng lấp lánh trên đầu.
Đó thực sự là những ngày tháng ấm áp.
Buổi sớm, màn sương mỏng còn chưa tan hết, mặt trời nơi chân trời chỉ mới hé lộ một nửa.
Nhưng cũng đủ để chiếu sáng cả bầu trời.
Tôi đeo balo, vừa bước tới trước con thuyền đánh cá.
Đã nhìn thấy một người đang đứng dựa bên mạn thuyền.
Thấy tôi đến gần, anh quay đầu, vẫy tay với tôi: “Sơ Sơ!”
Bố tôi đi tới, vỗ vai anh: “Đợi lâu chưa?”
Anh cười rạng rỡ: “Dạ không, cháu cũng vừa mới đến.”
Bố tôi khẽ đẩy vai tôi: “Sao thế? Con không nhận ra à?”
Làm sao mà không nhận ra.
Cố Thanh Nhượng là hàng xóm của gia đình tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau.
Anh hơn tôi một tuổi, hồi nhỏ đi học, anh thường nắm tay dắt tôi đi.
Hồi cấp hai, tôi bị rám nắng đến mức da rất đen, lại thêm dậy thì khiến mặt nổi đầy mụn.
Có vài nam sinh trong lớp lấy điều đó ra để cười nhạo và bắt nạt tôi.
Tôi không đánh lại được.
Sau khi biết chuyện, Cố Thanh Nhượng đã đến tận lớp tôi để đánh mấy cậu đó.
Đánh đến mức bọn họ phải xin lỗi tôi.
Hồi đó anh đã rất đẹp trai, là hot boy của trường.
Thấy anh bảo vệ tôi như vậy, trong trường bắt đầu có tin đồn.
Nói rằng chúng tôi đã yêu nhau từ lâu.
Lúc đó tôi còn ngây thơ, hơn nữa, lớn lên cùng nhau nên thật sự không có cảm giác đó với anh.
Ngày nào cũng đi khắp nơi phủ nhận tin đồn.
Anh cũng bảo mọi người đừng nói linh tinh, anh thì không sao, nhưng danh tiếng của con gái quan trọng hơn tất cả.
Sau đó, mẹ anh tái hôn với một người nước ngoài, và anh rời đi ngay sau khi tốt nghiệp cấp hai.
Lúc mới đi, anh vẫn hay gọi điện thoại cho tôi.
Nhưng rồi tôi lên cấp ba, chuyển đến Bắc Thành.
Từ đó, chúng tôi ít liên lạc dần.
Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
Không ngờ, bây giờ chúng tôi lại gặp nhau ở nơi mọi thứ bắt đầu.
Đúng là duyên phận.
17
Cố Thanh Nhượng trở về quê từ năm ngoái, anh học chuyên ngành kiến trúc.
Hiện tại anh làm việc trong cơ quan nhà nước, tham gia vào dự án xây dựng đô thị văn hóa và du lịch của quê hương.
Bố tôi định xây nhà máy, nên cũng muốn nhờ anh tư vấn.
Cứ thế, chúng tôi bắt đầu qua lại nhiều hơn.
Cùng nhau thảo luận về cách xây dựng nhà máy.
Cùng nhau ra biển ngắm mặt trời mọc và lặn.
Cố Thanh Nhượng rất được bọn trẻ trong nhà tôi yêu thích.
Bởi vì anh luôn dẫn chúng chơi đùa thỏa thích.
Cùng nhau bơi lội, chơi trò té nước.
Chúng tôi đi qua trường học, đôi khi lại hồi tưởng về những kỷ niệm xưa.
Cuộc sống như thế này thật tự do, thoải mái.
Giống như chúng tôi vẫn chưa trưởng thành.
Những năm tháng ở Bắc Thành, đối với tôi, giờ đây xa xôi như một giấc mơ.
Hôm đó, tôi đến đón Cố Thanh Nhượng về nhà, anh nói đã chuẩn bị một số bộ Lego thú vị cho bọn trẻ nhà tôi.
Nhưng vừa bước xuống xe.
Tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Hứa Cận Bạch.
Lúc này, anh đứng quay lưng về phía mặt trời lặn.
Không biết anh đã đến từ bao giờ, cũng không rõ đã chờ bao lâu.
Chúng tôi đứng nhìn nhau từ xa.
Cố Thanh Nhượng bước xuống từ ghế lái, gọi tôi: “Sơ Sơ, sao thế?”
Tôi thu lại ánh mắt, đi tới cốp xe lấy bộ Lego.
Còn có vài món quà anh mang về từ cơ quan.
Chúng tôi trông giống như một cặp đôi trở về thăm gia đình.
Khi đóng cửa xe lại, Hứa Cận Bạch đã đi đến gần.
Dường như đã hơn một tháng không gặp.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng anh, lúc này tôi mới nhận ra anh trông gầy đi nhiều.
Cằm lún phún râu, đôi mắt đầy tơ máu.
Anh cứ thế nhìn tôi, ánh mắt như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Rồi ánh mắt đó chuyển sang u ám khi dừng lại ở Cố Thanh Nhượng: “Thẩm Lê Sơ, anh ta là ai?”