8

Năm mới đầu tiên bên Hứa Cận Bạch.

Tôi đưa anh về quê.

Theo truyền thống gia đình tôi, dù ở đâu, đêm giao thừa nhất định phải quay về.

Nhà tôi là một đại gia đình, mọi người yêu thương và giúp đỡ nhau.

Ai nấy đều sống rất tốt.

Vì vậy, mỗi người lớn gặp Hứa Cận Bạch đều nhét cho anh một bao lì xì.

Hiếm khi tôi thấy vẻ mặt lúng túng của anh.

Ánh mắt anh hỏi tôi: “Có nhận được không?”

Tôi ấn tay anh xuống: “Đương nhiên rồi, đây là tấm lòng của họ, chứng tỏ họ thích anh.”

Hứa Cận Bạch từng đầu tư vào một công ty công nghệ với tên gọi khác, gần đây công ty phát triển rất tốt.

Đã hoàn thành vòng gọi vốn C.

Cuối cùng anh cũng giải quyết được vấn đề tài chính trước mắt.

Có tiền rồi, anh chuẩn bị rất nhiều bao lì xì cho đám trẻ.

Bọn trẻ quây quần xung quanh anh, ngọt ngào gọi anh, khiến tai anh đỏ bừng.

Tôi nhìn anh cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Khi chúng tôi ngồi trên sân thượng xem pháo hoa.

Anh nói, anh rất hạnh phúc.

Anh nói, nhà anh chưa bao giờ náo nhiệt như vậy.

Khi mẹ anh còn sống, ít nhất vẫn có thể ăn được một bữa cơm đoàn tụ.

Nhưng từ khi bà mất, tiếng cười cũng không còn nữa.

Cho đến khi bị người ta bày mưu, anh mới biết cha mình đã sớm ngoại tình và có Giang Dịch với một người phụ nữ khác, rồi lại ghi tên cậu ta dưới danh nghĩa của chú ruột.

Khiến anh luôn nhầm tưởng đó là em họ.

Bị những người thân cận nhất lần lượt phản bội.

Khó có thể tưởng tượng được lúc đó anh đã đau khổ đến mức nào.

Hứa Cận Bạch có chút say: “Từ nhỏ anh đã được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế.”

“Mọi việc anh làm đều phải nằm trong khuôn phép, mọi hành động đều phải tuân theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt.”

“Anh cứ nghĩ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, nhưng sau này mới phát hiện mình đã sai hoàn toàn.”

Tôi hiểu, phía sau sự vây quanh của hào quang là vô số dao găm trong bóng tối.

Cho nên khi rơi xuống đáy vực, anh mới hận đến như vậy.

Mới có thể làm việc ngày đêm không nghỉ, chỉ để trả thù và giành lại những gì thuộc về mình.

Tôi nắm lấy tay anh: “Vậy thì anh hãy ước nguyện với pháo hoa đi.”

“Việc này có ý nghĩa gì đâu?”

“Dù sao trước đây, đúng 12 giờ đêm là bọn em lại ước nguyện với pháo hoa.”

Tôi bật màn hình điện thoại lên, nhìn anh đầy hào hứng: “Chỉ còn 1 phút nữa thôi, Hứa Cận Bạch, anh thử xem.”

Vừa dứt lời.

Anh nắm lấy cổ tôi, kéo sát lại, cúi đầu hôn xuống.

Trên đầu là ánh sáng pháo hoa rực rỡ.

Bên tai là tiếng cười vui vẻ.

Trước mắt tôi là người tôi yêu nhất.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, Hứa Cận Bạch buông tôi ra.

Người từng nói mình là người duy vật, giờ đây lại chắp tay trước trời và ước nguyện.

Khóe môi anh mang theo một nụ cười nhè nhẹ.

Tôi nhìn anh.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thật sự cảm thấy mình đã đạt được điều mình mong ước.

9

Hứa Cận Bạch quả không hổ danh là kẻ xuất sắc nhất trong những “cậu ấm cô chiêu” ấy.

Dù bị đẩy xuống tận đáy, anh vẫn có thể lật ngược thế cờ.

Chỉ mất hai năm, anh đã quay trở lại.

Tập đoàn Hứa Thị vốn là sản nghiệp do mẹ anh sáng lập, không ai hiểu rõ nó hơn anh.

Cha anh vô dụng, Giang Dịch thì có thể thông minh đến đâu?

Dựa vào công ty công nghệ, công ty game, từng bước đầu tư, từng bước vận dụng vốn và đòn bẩy.

Anh một lần nữa ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, hình ảnh một người luôn nắm thế chủ động đã quay trở lại.

Tất nhiên, cũng đến lúc phải thanh toán.

Cha anh và những thuộc hạ phản bội là những người đầu tiên bị đưa vào tù.

Còn Giang Dịch, chỉ thiếu bằng chứng quan trọng.

Ngày hôm đó, Sở Linh lại gửi tin nhắn cho anh: [Gặp nhau đi. Em có chuyện muốn nói với anh.]

Cô ta nói mình vốn không yêu Giang Dịch.

Chỉ vì bị gia đình ép buộc nên mới phải từ bỏ anh.

Cô ta nói Giang Dịch là kẻ bạo hành, còn gửi cho anh ảnh những vết bầm tím trên người cô ta.

Tôi kéo nhẹ tay Hứa Cận Bạch: “Em lo đây là một bữa tiệc Hồng Môn.”

Sở Linh chẳng phải là một người ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình sao?

Hứa Cận Bạch là ánh trăng cao cao trên bầu trời, dĩ nhiên cô ta phải giữ chặt trong tay.

Nhưng khi lợi ích của mình bị đe dọa, cô ta cũng chẳng ngần ngại buông bỏ.

Cái gọi là thanh mai trúc mã, tình cảm thuở thiếu thời, cuối cùng vẫn phải đứng sang một bên.

Cô ta chưa chắc đã thực sự yêu Hứa Cận Bạch, chỉ là trong cái vòng ấy.

Anh là lựa chọn tốt nhất mà cô ta có thể tìm được.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy Hứa Cận Bạch thật đáng thương.

Ngoài mẹ anh ra, chưa từng có ai yêu anh mãnh liệt như thế.

Ngay cả tình cảm trước đây của Sở Linh với anh cũng đầy toan tính.

Chính vì vậy, anh mới tức giận đến thế khi bị cô ta phản bội.

Anh từng nói, đời còn dài, anh sẽ khiến tất cả họ phải trả giá.

Nhưng bây giờ, dường như anh đã tin vào những lời chân thành giả dối của cô ta.

Rõ ràng anh có thể không gặp cô ta.

Đối mặt với lời khuyên của tôi.

Hứa Cận Bạch vẫn chọn đến cuộc hẹn.

10

Ngày hôm đó anh ra ngoài, tôi lén lút bám theo.

Không biết có phải anh phát hiện ra không, nhưng sau vài đèn giao thông, anh đã biến mất.

Tôi sốt ruột, tăng tốc.

Đến một ngã rẽ ra cao tốc, tôi nhìn thấy một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía xe của anh.

Như thể đã có sự sắp đặt từ trước.

Không kịp tránh.

Chiếc xe của anh bị hất vào lan can, chỉ còn cách chút nữa là bị nghiền nát.

Khoảnh khắc đó, tôi chẳng nghĩ gì cả.

Chỉ siết chặt tay lái, lao thẳng tới.

Khi túi khí bật ra, đầu tôi ong ong.

Đến khi định thần lại, chiếc xe tải đã lật nghiêng.

Phía sau xe anh bốc lửa.

Tôi vật lộn tháo dây an toàn, chạy tới.

Anh bị kẹt hai chân, máu thịt be bét, người đã bất tỉnh.

Tôi không biết lấy sức lực từ đâu.

Vẫn kéo được anh ra, vội gọi cấp cứu và gọi cho bố mẹ.

“Hứa Cận Bạch, anh tỉnh lại đi.”

Tôi cất tiếng, giọng khô khốc.

Nhưng anh còn chưa tỉnh, một tiếng nổ lớn vang lên.

Tôi mất ý thức.

Lần nữa tỉnh lại.

Đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm.

Tôi thử cử động ngón tay.

Phát hiện tay mình bị ai đó nắm chặt.

Là Hứa Cận Bạch.

Anh ngồi trên xe lăn, nhưng lại gục xuống cạnh giường tôi ngủ.

Không biết đã ở đây bao lâu.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi.

Anh mơ màng tỉnh dậy.

Chớp mắt, đôi mắt anh đỏ hoe.

Rồi anh kéo tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào: “Thẩm Lê Sơ.”

Như thể tôi là báu vật mà anh mất đi và vừa tìm lại được.

“Từ giờ không cho phép em làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”

“Nghe chưa?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Người từng lạnh nhạt như vậy, giờ đây lại vì tôi mà rơi nước mắt.

Nhưng tôi lại không cảm thấy vui như mình tưởng.

Dường như anh nhận ra sự trầm lắng trong cảm xúc của tôi.

Bàn tay lạnh của anh vuốt nhẹ trên mặt tôi, trán anh áp sát trán tôi.

Như thể đang đưa ra một lời hứa: “Chúng ta kết hôn đi.”

11

Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng chứ?

Sau bao năm yêu thầm, cuối cùng cũng có được cái kết trọn vẹn.

Nhưng trong lòng tôi vẫn có gì đó mắc nghẹn, không thể gỡ ra.

Cuối cùng tôi nói, trước mắt cứ đính hôn đã.

Hứa Cận Bạch bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn.

Đương nhiên, anh cũng không quên tiếp tục điều tra vụ tai nạn.

Bởi vụ việc này không thể nào chỉ là trùng hợp.

Không biết có phải để phủi sạch quan hệ không, nhưng Sở Linh tuyên bố với bên ngoài rằng cô ta đã ly hôn với Giang Dịch từ lâu.

Giống hệt hai năm trước.

Cũng ở vị trí quen thuộc đó.

Cũng là tin tức phát ra từ tivi.

Hứa Cận Bạch chỉ cười nhạt hai tiếng.

Nhưng anh không nhận ra, bàn tay anh siết lấy tay tôi chặt đến mức đau.

Tối hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được.

Giữa đêm tỉnh dậy, bên cạnh không thấy ai.

Hứa Cận Bạch đứng bên cửa sổ, kéo hở một góc rèm.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua khe hở, rọi chút ánh sáng nhạt lên một bên mặt anh.

Biểu cảm của anh, tôi nhìn không rõ.

Tôi nghiêng đầu, vô tình thấy màn hình điện thoại của anh.

Đó là tin nhắn từ Sở Linh.

Một câu: “Xin lỗi.”

Và một câu khác: “Em yêu anh.”

Rõ ràng là mùa hè, rõ ràng đang đắp chăn.

Vậy mà tôi lại cảm thấy lạnh nơi sống lưng.

Không hiểu tại sao, tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên của chúng tôi.

Lúc đó, công ty của Hứa Cận Bạch vừa hoàn thành vòng gọi vốn A.

Anh uống chút rượu, ánh mắt rực cháy nhìn tôi.

Nói rằng cảm ơn vì tôi đã luôn ở bên cạnh anh.

Có lẽ vì bầu không khí quá tốt, khi anh cúi xuống hôn tôi.

Anh khẽ gọi: “Sơ Sơ.”

Phải một lúc sau, tôi mới nhận ra.

Ngày hôm đó, trên mạng xã hội tràn ngập tin tức về “đám cưới thế kỷ” của Sở Linh và Giang Dịch.

Làm sao Hứa Cận Bạch có thể không thấy?

Anh không gọi tôi là “Sơ Sơ.”

Anh gọi là “Sở Sở.”

Nhưng âm thanh quá nhẹ, quá mơ hồ.

Khiến tôi nhầm tưởng rằng anh đã rung động vì tôi.

12

Trước ngày đính hôn, Hứa Cận Bạch đã lấy lại căn biệt thự của mẹ anh.

Anh dẫn tôi chuyển vào đó.

Tôi cứ nghĩ, cuối cùng cũng sẽ không còn nghe tin gì về Sở Linh nữa.

Không ngờ, cô ta lại bị bắt cóc.

Người bắt cóc cô ta chính là Giang Dịch.

Khi chân Hứa Cận Bạch đã hoàn toàn hồi phục, anh không chút nể tình.

Tìm ra bằng chứng Giang Dịch từng lập mưu hãm hại anh và thuê người mưu sát.

Có lẽ Giang Dịch cũng biết mình không thoát được.

Nhưng tôi không ngờ, hắn lại chọn cách liều lĩnh như vậy.

Thậm chí còn đích danh yêu cầu gặp người anh cùng cha khác mẹ, Hứa Cận Bạch.

Điều khiến tôi càng không ngờ là, Hứa Cận Bạch thật sự đến.

Khi tôi và cảnh sát đến nơi, Sở Linh đang dựa vào ngực anh.

Cả người cô ta đầy máu.

Cô ta liên tục cầu xin sự tha thứ từ Hứa Cận Bạch, nói rằng cô ta bất đắc dĩ.

Cầu xin anh cho cô ta thêm một cơ hội, vì dù sao hai người cũng từng là thanh mai trúc mã, từng yêu nhau sâu đậm.

Ánh mắt Hứa Cận Bạch lóe lên sự lạnh lùng, tay anh siết chặt cổ cô ta, nói rằng anh sẽ không bao giờ tin cô ta nữa.

Nói rằng kẻ phản bội không xứng đáng được tha thứ.

Trông anh như thực sự muốn cô ta chết.

Sở Linh ngất đi, sau khi tỉnh lại nghe nói thần trí đã không còn bình thường.

Hứa Cận Bạch đưa cô ta vào viện tâm thần.

Anh chưa từng đến thăm cô ta một lần, nhưng lại yêu cầu y tá báo cáo tình hình hàng ngày.

Hôm nay, tôi và Hứa Cận Bạch đến tiệm váy cưới thử đồ cho lễ đính hôn.

Y tá gọi điện thoại: “Thưa anh Hứa, cô Sở vừa nhảy từ tầng hai xuống!”

Tay anh đang kéo khóa lưng váy cho tôi chợt khựng lại, vô tình làm tóc tôi bị cuốn vào dây kéo, khiến tôi đau mà bật ra tiếng.

Hứa Cận Bạch dường như không nhận ra, giọng anh cao lên: “Mấy người rốt cuộc trông nom kiểu gì vậy!”

Anh quay người rời đi, dáng vẻ vội vã như không thể chậm trễ thêm một giây.

Chợt nhận ra còn có tôi, anh quay lại: “Anh sẽ quay lại đón em sau.”

“Hứa Cận Bạch…”

Tôi đưa tay níu lấy tay áo anh, nhưng chỉ nắm được khoảng không.

Trong lòng khẽ thở dài, tôi quay lại phòng thử đồ, thay váy cưới ra.

Anh hận cô ta như vậy.

Có lẽ là vì anh vẫn còn yêu cô ta.

Yêu một người đến mức trái tim đầy ắp, nhưng trong trái tim anh, cô ấy vẫn luôn đứng đầu tiên.

Thật ra tôi không cảm thấy quá đau lòng.

Tôi chỉ nghĩ rằng, Hứa Cận Bạch giờ đã rất giàu rồi.

Vậy thì ba mươi triệu tôi trả nợ giúp anh, liệu anh có trả lại không?