4
Vết thương của Hứa Cận Bạch đã lành, khuôn mặt gầy gò trước đây giờ đã có chút da thịt.
Anh bắt đầu ra ngoài từ sáng sớm đến tối khuya, không rõ bận rộn việc gì.
Một người như anh, đứng ở đỉnh kim tự tháp, chắc chắn phải có thực lực.
Cũng không thể không có sự chuẩn bị để ứng phó với rủi ro, hoặc đặt tất cả vào một giỏ trứng.
Hôm nay, tôi thay bố đi dự một buổi hội thảo khu vực.
Người tham dự đều là các tinh anh trong nhiều ngành nghề.
Tôi không nói với Hứa Cận Bạch, cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đó.
Anh có vẻ đang chờ ai đó.
Khi hội thảo kết thúc, tôi cố ý nán lại đến rất muộn mới ra về.
Vừa hay nghe được cuộc đối thoại của họ.
“Tiểu Hứa tổng, ngài đừng làm khó tôi nữa mà.”
“Anh cũng chỉ là vì công ty của mình mà thôi.”
Hứa Cận Bạch đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra sự tàn nhẫn xa lạ.
Đúng lúc đó, Trương Dương, cấp dưới cũ của anh, đi cùng Giang Dịch ngang qua.
Giang Dịch cười lạnh: “Một con chó hoang mất chủ.”
Trương Dương, người từng được Hứa Cận Bạch thăng chức lên làm phó tổng, cũng không ngại thêm dầu vào lửa.
“Nghe nói Tiểu Hứa tổng của chúng ta giờ đây phải dựa vào một cô gái để nuôi sống?”
“Vậy thì nên tận dụng gương mặt này mà kiếm thêm chút đỉnh đi, haha.”
Đúng là sỉ nhục không còn gì để nói.
Tôi không thể chịu nổi nữa.
Cầm cốc nước bước tới, “vô tình” hắt cả cốc lên người bọn họ.
“Ôi, xin lỗi nhé, tay tôi run.”
Hai người họ tức giận: “Cô không có mắt à?”
Tôi cười: “Đúng thế đấy, mắt cận thị, suýt nữa thì tưởng các người là con người.”
“Mày nói lại xem?” Trán Trương Dương nổi đầy gân xanh.
Tôi giả vờ hoảng sợ: “Ối, dữ dằn thế, chắc hợp làm chó giữ cửa nhà tôi lắm.”
“Nhưng thôi, chó còn biết trung thành, tôi không cần loại bán chủ như anh.”
Bọn họ định nói gì thêm.
Thì từ xa, Sở Linh vội chạy đến, khoác tay Giang Dịch.
Cô ta đau lòng lau vết nước trên người anh ta.
Hoàn toàn không nhìn đến Hứa Cận Bạch dù chỉ một lần.
Giang Dịch như thể khoe chiến lợi phẩm, ôm chặt lấy Sở Linh, cười: “Tôi không thèm chấp với những người hạ đẳng như vậy.”
Tôi cũng cười: “Đúng là thế, con riêng của kẻ ngoại tình thì thông minh được bao nhiêu chứ? Còn nói gì đến gene tốt.”
Bị tôi nói lại, cộng thêm đang ở nơi công cộng.
Những kẻ đó đành giữ mặt mũi, hậm hực bỏ đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Cận Bạch.
Anh như đã hạ quyết tâm gì đó.
Ánh mắt lạnh lẽo dõi theo bóng lưng bọn họ.
“Đời còn dài.”
5
Tôi thức thời, không đến tìm Hứa Cận Bạch kể chuyện.
Tôi nghĩ anh cần thời gian một mình.
Nhưng ngay khi tôi sắp ngủ, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Anh đứng ở cửa, mặc bộ đồ ngủ màu đen.
Cả người anh như hòa lẫn với bóng tối, nhưng giọng nói lại mang chút buồn bã: “Tại sao em không đến tìm tôi?”
“Em cũng định bỏ rơi tôi, đúng không?”
Tôi ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vì sao Hứa Cận Bạch lại nói ra những lời như thế.
Tôi ngừng lại, nhìn anh: “Em nghĩ anh cần không gian riêng.”
Dù sao hôm nay cũng đã gặp quá nhiều người khiến anh chán ghét.
Dù sao thì, vị hôn thê thanh mai trúc mã của anh cũng đã thay lòng đổi dạ.
Tôi cầm cuốn thơ của Tagore, khẽ đọc: “Nếu bạn khóc vì mất mặt trời, bạn cũng sẽ đánh mất các vì sao.”
Anh hơi nhướn mi, đôi mắt đen thẳm ánh lên nụ cười nhè nhẹ.
“Em hình như đang ám chỉ điều gì đó.”
Tôi nhún vai: “Không, chỉ là tình cờ đọc đến đoạn này thôi.”
“Câu tiếp theo là: Chúng ta như chim hải âu gặp sóng lớn, gặp nhau rồi, đến gần nhau rồi, chim hải âu bay đi, sóng biển tiếp tục cuộn trào. Và chúng ta cũng rời xa nhau.”
Mặt anh thoáng trầm xuống.
Tôi cười: “Anh xem, chẳng phải cuối cùng vẫn là chia xa sao?”
Hứa Cận Bạch không cười.
Nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Em sẽ rời bỏ anh sao?”
Tôi siết chặt tay, bỗng không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng rồi vẫn khẽ nhếch môi: “Anh biết rõ mà, em thích anh.”
“Dù anh chẳng còn gì sao?”
“Ừ.”
“Thẩm Lê Sơ.”
Anh nhẹ nhàng gọi tên tôi, ánh mắt mang theo điều gì đó mà tôi không hiểu được.
Như một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu, cần sự an ủi chắc chắn.
“Em có thể hứa, sẽ luôn thích anh mãnh liệt như thế này không?”
Tai tôi hơi nóng lên.
Cuối cùng tôi cũng khẽ gật đầu: “Thẩm Lê Sơ sẽ mãi mãi thích Hứa Cận Bạch.”
Hứa Cận Bạch hài lòng nhắm mắt lại.
Ánh mắt tôi rơi trên cuốn sách, nhưng chẳng đọc được chữ nào.
Những lời tôi đọc ra, vừa lắp bắp vừa không mạch lạc.
Nhưng tôi không dám ngừng lại.
Cho đến khi nghe thấy hơi thở đều đều của anh, tôi mới đặt sách xuống.
Có chút táo bạo nắm lấy tay anh.
“Em sẽ không bỏ rơi anh.”
“Em sẽ luôn ở bên anh.”
Trước khi rời đi, tôi thoáng thấy màn hình điện thoại chưa tắt của anh, trong đó có bức ảnh một chuỗi tràng hạt.
Tôi đã hỏi thăm và biết được, đó là vật mà mẹ Hứa Cận Bạch rất yêu quý khi còn sống.
Sau này bị cha anh đem bán đi, tuần sau sẽ được mang ra đấu giá.
Hiện giờ Hứa Cận Bạch không có tiền, chắc chắn không thể chuộc lại.
Nghĩ một lát, tôi nhờ người sắp xếp mọi thứ.
Tôi muốn tạo cho anh một bất ngờ.
6
Lần đầu tiên tôi đến nơi như buổi đấu giá này.
Vừa tìm được chỗ ngồi, đã nghe thấy tiếng châm chọc.
“Ban tổ chức làm ăn kiểu gì thế?”
“Ai cũng để vào được à?”
Tôi ngước lên, thấy Sở Linh và kẻ theo đuôi cô ta, Trần Gia.
Chạm mắt tôi, Trần Gia không hề che giấu sự ác ý: “Con gái nhà giàu mới nổi, cô hiểu nổi không?”
“Cả người toàn mùi cá, đừng làm mất mặt ở đây.”
Hồi cấp ba, tôi từng đối đầu với Trần Gia.
Cô ta luôn nghĩ nhà tôi làm nghề bán cá đã hạ thấp đẳng cấp của cả lớp.
Thế là suốt ngày kiếm chuyện, muốn bắt nạt tôi.
Tôi không nhịn, cứ mở mắt là đánh trả.
Cuối cùng cô ta nhận ra, mắng tôi không lại, đánh tôi càng không.
Tôi chẳng chịu thiệt chút nào, nên cô ta chỉ còn cách im lặng làm người.
Hồi đó, Hứa Cận Bạch đã giúp tôi rất nhiều lần, cũng vì vậy mà tôi mới yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và thích anh đến tận bây giờ.
Tôi lườm Trần Gia một cái: “Ban tổ chức đúng là không biết chuyện, cả người miệng thối như cô cũng cho vào.”
Rồi tôi đeo khẩu trang: “May mà tôi có chuẩn bị, không thì lỡ bị lây virus xoắn khuẩn thì phiền lắm.”
Cô ta tức đến mức định đứng lên, nhưng bị Sở Linh kéo lại.
Sở Linh lườm tôi: “Tôi chẳng thèm chấp loại người như cô, dù sao cô cũng mãi mãi không hòa nhập được với thế giới của chúng tôi.”
Tôi bật cười: “Thế giới của các cô là gì? Chuồng lợn hay chuồng cừu? Nếu vậy thì tôi đúng là không vào nổi.”
“Dù sao tôi là người, chứ không phải súc vật.”
“Cô!!” Cô ta tức muốn nhảy dựng lên.
Tôi giơ tấm bảng lên che mặt: “Xin từ chối nhé, tôi không vào cái ‘vòng’ đó đâu.”
Trần Gia bị tôi làm cho cứng họng, Sở Linh thì lẳng lặng liếc tôi một cái, giả vờ như vô tình nói: “Đi theo một kẻ vô dụng, lại còn ra vẻ cáo mượn oai hùm.”
Tôi hừ lạnh: “Còn hơn loại người đứng núi này trông núi nọ, thay lòng đổi dạ, bội tín bội nghĩa, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn.”
Sở Linh nghiến răng căm hận.
Khi tôi chuẩn bị đấu giá chuỗi tràng hạt của mẹ Hứa Cận Bạch, cô ta lại cố tình đối đầu với tôi.
Kết quả là tôi phải chi một khoản lớn mới giành được.
Không thèm so đo với cô ta, tôi lập tức mang về tìm Hứa Cận Bạch.
Nhưng về đến nhà thì không thấy anh đâu.
Trong đầu chợt lóe lên, tôi chạy thẳng đến nghĩa trang.
7
Mặt trời dần chìm xuống đường chân trời.
Chỉ còn chút ánh sáng le lói ở cuối bầu trời.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Hứa Cận Bạch.
Thấy tôi đến, anh quay đầu lau khô những giọt nước mắt đã ngưng đọng.
“Sao em lại đến đây?”
Tôi đặt bó hoa trước mộ, mỉm cười nhìn anh: “Em sợ anh buồn quá, mất hết động lực kiếm tiền trả nợ cho em.”
“Vậy nên chắc chắn phải theo sát anh.”
Hứa Cận Bạch bị tôi chọc cười, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng.
“Yên tâm, anh không trốn đâu.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh: “Bà nội em từng nói, những người yêu thương chúng ta nhất sẽ không bao giờ rời xa.”
“Họ sẽ hóa thành thần hộ mệnh, luôn bảo vệ chúng ta.”
Anh đứng lên, bước đi hơi loạng choạng: “Anh là người theo chủ nghĩa duy vật.”
Tôi vội đỡ lấy tay anh, ánh mắt lại rơi trên tấm ảnh của mẹ anh.
Bà thực sự rất đẹp. Nghe nói, tập đoàn Hứa Thị là do một tay bà gây dựng, ngoài nhan sắc còn có sự quyết đoán và sắc sảo.
“Thím Hứa, con trai thím không tin cháu. Nếu thím có thể nghe thấy cháu nói, hãy cho cháu một tín hiệu được không? Gió thổi, ve kêu, gì cũng được.”
“Thẩm Lê Sơ…”
Hứa Cận Bạch còn chưa nói hết câu.
Bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ lướt qua, như bàn tay dịu dàng của mẹ vuốt lên gương mặt.
Anh thoáng sững sờ.
Tôi chọc vào vai anh: “Thấy chưa?”
Anh cúi đầu nhìn tôi, mắt hơi đỏ.
Rồi bật cười khẽ hai tiếng: “Ừ, em nói đúng.”
Hiếm khi thấy anh cười như vậy, tôi cũng vui lây.
Nhưng anh uống chút rượu, hơi say, tôi chỉ còn cách dìu anh về nhà.
Anh nằm vật ra sofa, tôi lấy trong túi ra món quà: “Hứa Cận Bạch, em biết anh nhớ mẹ.”
“Vậy nên, chuỗi tràng hạt mẹ anh từng quý trọng, em đã đấu giá để mang về cho anh.”
Anh khựng lại một chút.
Phải một lúc lâu sau mới cầm lấy.
Mở hộp, chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương nằm gọn bên trong.
Không gian im lặng một lúc, anh ngước lên nhìn tôi: “Thẩm Lê Sơ, em ngốc thật đấy.”
“Đây không phải là chuỗi tràng hạt của mẹ anh.”
“Ơ?”
Tôi nhìn nhầm sao?
Thị lực 5.2 của tôi làm sao mà nhầm được!
Tôi xoay vòng quanh, sốt sắng: “Em đã bỏ ra 3 triệu để mua đấy! Liệu đấu giá có chính sách hoàn tiền trong 7 ngày không nhỉ?”
“Liệu có trả lại được không?”
Tôi vừa định đưa tay lấy lại chuỗi tràng hạt.
Hứa Cận Bạch đã đeo nó vào tay: “Chọc em thôi, đồ ngốc.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Anh làm em sợ muốn chết!”
Anh cúi đầu, giọng mang chút tự giễu: “Tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy?”
“Rõ ràng, anh chẳng còn gì cả.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Nhưng thích một người thì chính là muốn đối xử tốt với người ấy, muốn người ấy vui vẻ mà. Chẳng phải điều đó rất bình thường sao?”
“Em thích anh, không phải vì anh là Hứa Cận Bạch cao cao tại thượng của nhà họ Hứa, là bông hoa trên đỉnh cao không ai với tới.”
“Cũng không phải vì giờ anh rơi xuống bùn lầy, dường như khoảng cách giữa anh và em không còn xa nữa.”
“Là vì em thích anh. Anh chính là anh.”
Anh ngây ngẩn nhìn tôi rất lâu.
Hương rượu nhẹ nhàng vây quanh tôi.
Bố mẹ tôi không học cao.
Nhưng mẹ từng nói với tôi, trong đời này, gặp được người mình thích thật sự rất khó.
Phải thử một lần, nếu không sẽ để lại nuối tiếc.
Bố tôi cũng bảo, thích thì phải chủ động, chẳng lẽ ngồi chờ duyên phận từ trên trời rơi xuống?
Người rung động trước định sẵn sẽ phải trả giá nhiều hơn, nếu không làm sao khiến người khác yêu mình?
Tôi cảm thấy những điều đó rất đúng. Tôi xuất thân từ làng chài nhỏ, không thông minh như những thiên chi kiêu tử xung quanh anh.
Không giỏi tính toán, không biết dò xét.
Tôi chỉ có trái tim nhiệt huyết này, muốn thành thật dâng hiến cho anh.
Và tôi không cảm thấy thiệt thòi.
Thấy anh im lặng, tôi chuyển chủ đề: “Để em đi nấu chút nước giải rượu cho anh.”
Vừa đứng dậy, Hứa Cận Bạch đã nắm lấy cổ tay tôi.
Anh gọi tên tôi: “Thẩm Lê Sơ.”
Phòng khách chỉ bật một chiếc đèn đứng, ánh sáng vàng ấm áp làm khuôn mặt Hứa Cận Bạch trở nên dịu dàng hơn.
Chỗ da tiếp xúc hơi nóng, khiến nhịp tim tôi cũng loạn nhịp.
“Hửm?”
Anh nở một nụ cười dịu dàng: “Chúng ta ở bên nhau đi.”