02

Tôi và Thẩm Duẫn quen nhau sớm hơn nhiều so với anh nghĩ.

Sau khi bà ngoại qua đời, tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Tôi một mình ăn cơm, một mình đi học.

Cuộc sống giống như một vũng nước chết, mãi mãi không gợn lên nổi chút sóng, ngày qua ngày mờ mịt trôi đi.

Cho đến ngày hôm đó…

Tôi tan học về nhà, trên đường gặp vài tên côn đồ. Chúng bắt tôi nộp tiền bảo kê, nếu không sẽ đánh tôi.

Nhưng tôi thật sự không có nhiều tiền.

Số tiền ít ỏi chỉ vài chục tệ, nếu bị cướp mất, có lẽ tôi sẽ chết đói.

Giữa việc bị đánh chết và chết đói, tôi thực sự không muốn chọn cái nào, nhưng khi con người bị dồn đến đường cùng, họ luôn sụp đổ.

Tôi nắm chặt số tiền đó, thà chết cũng không buông tay.

Một trong những tên côn đồ tát mạnh vào mặt tôi. Đầu tôi choáng váng, đến mức không nhìn rõ được phương hướng trước mặt.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra giống như một kịch bản quen thuộc: anh hùng cứu mỹ nhân.

Thẩm Duẫn bỗng xuất hiện, một mình đánh bại tất cả bọn côn đồ, rồi đích thân đưa tôi về nhà.

Trước khi rời đi, anh như làm ảo thuật, biến ra một chiếc bánh kem dâu.

Chiếc bánh ngọt ngào ấy đã chạm đến trái tim tôi. Đó có lẽ là chiếc bánh ngon nhất mà tôi từng được ăn trong đời.

Tôi nhớ vị ngọt của chiếc bánh dâu ấy, và cũng nhớ người đã tặng tôi chiếc bánh đó.

Thẩm Duẫn, tôi thích anh.

Nhưng lần gặp gỡ đó chỉ mình tôi nhớ, còn anh thì đã nhanh chóng quên tôi là ai.

Không sao cả, tôi đã có mục tiêu, biết mình cần làm gì.

Vậy nên tôi đã cố gắng hết sức để thi đậu vào cùng một trường đại học với anh.

Vì là đồng hương, trong trường chúng tôi có cơ hội quen biết, rồi thuận theo tự nhiên trở thành bạn bè.

Bốn năm đại học, tôi luôn ở bên anh, giữ chặt lấy vị trí của một người bạn.

Nhưng thích một người, thật sự rất khó để giấu kín.

Tôi không biết rõ suy nghĩ của anh về tôi, chỉ là từ thái độ ngày càng dịu dàng của anh, tôi cảm thấy có lẽ ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực.

Nhưng tôi còn chưa chờ được đến ngày đó, đã nghe tin Thẩm Duẫn gặp tai nạn xe hơi.

Cả gia đình ba người, ngoài Thẩm Duẫn, tất cả đều qua đời tại chỗ.

Thẩm Duẫn cũng nằm viện suốt nửa năm, đôi chân để lại di chứng. Nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng anh không thể đứng lên được.

Tai nạn đó không bồi thường được bao nhiêu tiền.

Thậm chí chưa đầy một năm, số tiền tiết kiệm đã cạn kiệt vì chữa trị cho đôi chân của anh.

Chàng trai từng kiêu hãnh, đầy hoài bão, giờ đây ngay cả việc đứng lên cũng không làm được.

Những người bạn đến thăm anh, trong mắt hầu hết đều là sự thương hại và tiếc nuối. Những ánh mắt đó chẳng khác nào những nhát dao đâm vào tim anh.

Cũng từ đó, tính cách Thẩm Duẫn thay đổi hoàn toàn, lời nói trở nên cay nghiệt, khiến tất cả bạn bè đều sợ hãi mà rời đi.

Ngay cả Ôn Hy, cô bạn thanh mai trúc mã mà anh từng có cảm tình, cũng chọn cách đi du học, không một lời tạm biệt.

Chỉ có tôi, vẫn như trước, ở lại bên anh.

Tôi không quan tâm anh có khuyết tật hay không. Chỉ cần nhớ đến sự dịu dàng ngày ấy, chỉ cần anh thích tôi, tôi có thể ở bên anh mãi mãi.

Nhưng sau đó, Ôn Hy đã quay về.

Dù anh có thay đổi thất thường, nhưng đối mặt với Ôn Hy, anh vẫn là chàng trai dịu dàng như ngày nào.

Trước đây, không có sự so sánh, tôi còn cảm thấy mọi chuyện không có gì quá đau lòng.

Nhưng giờ đây, khi có Ôn Hy, tôi càng cảm nhận rõ sự lạnh nhạt và những lời châm chọc của anh. Điều đó khiến tôi buồn bã.

Nhưng chúng tôi là người yêu.

Tôi tự nhủ phải tin vào tình yêu của chúng tôi, rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn.

Thế nhưng, đôi khi tình yêu không thể vượt qua tất cả.

Giống như lúc này, anh đích thân nói với tôi rằng anh đã mua bó hoa hồng 3.000 tệ cho Ôn Hy.

Điều này…

Đủ để khiến tình yêu mãnh liệt tôi dành cho anh giống như ngọn lửa bị dội nước lạnh, nguội lạnh đến thấu xương.

03

Tôi không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào, cảm giác như mọi thứ đều mơ hồ.

Chỉ đến khi bước vào căn phòng nhỏ, nhìn bức tường loang lổ xung quanh, tôi mới dần lấy lại tinh thần.

Thật ra, cuộc sống của tôi vốn có thể tốt hơn thế này rất nhiều.

Hồi đại học, tôi gặp được một người thầy rất tốt, thầy đã giúp tôi xin trợ cấp và đưa tôi đi khắp nơi làm các phóng sự tin tức.

Sư huynh Mạnh Quy Niên cũng luôn quan tâm chăm sóc tôi, dù là trong học tập hay cuộc sống.

Nếu Thẩm Duẫn không gặp tai nạn, theo như kế hoạch của tôi cho tương lai, có lẽ tôi sẽ tỏa sáng trong lĩnh vực mà mình yêu thích.

Nhưng việc chữa trị cần quá nhiều tiền.

Ngành tôi học vốn vì đam mê, không phải vì tiền, và cũng chẳng thể kiếm được nhiều tiền.

Nhưng tôi cần tiền, tôi cần giúp Thẩm Duẫn.

Vậy nên tôi chọn rời bỏ, tìm những công việc có thể kiếm tiền nhanh.

Cuộc đời tôi bắt đầu như một con quay, không ngừng quay mòng mòng.

Dòng suy nghĩ ùa về như thủy triều, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ nát ở góc phòng, lòng trĩu nặng.

Không biết bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Là cô Vương, người hàng xóm trên lầu luôn chăm sóc tôi. Cô cầm một chiếc bánh nhỏ, đứng trước cửa nhà tôi.

Cô mỉm cười nói: “Khê Đường, hôm nay con 25 tuổi rồi, ăn một miếng bánh mừng sinh nhật đi.”

Chỉ một câu nói, nước mắt tôi lập tức tuôn rơi.

Tôi cúi đầu nhìn quả dâu tây trên chiếc bánh, thoáng chốc nó như hòa vào ký ức về chiếc bánh ngày xưa. Tôi nghẹn ngào nói cảm ơn.

Cầm bánh trở về phòng, tôi còn chưa kịp ăn, Thẩm Duẫn đã gọi điện đến.

Trước đây, sau mỗi lần chúng tôi cãi nhau, anh chưa bao giờ chủ động làm lành, luôn chờ tôi xuống nước trước.

Lần này, anh lại chủ động gọi.

Trong lòng tôi không nhịn được mà nhen lên một chút niềm vui thầm kín. Chẳng lẽ anh nhớ sinh nhật tôi nên gọi điện xin lỗi?

Ký ức ngọt ngào ấy luôn khiến tôi mềm lòng hết lần này đến lần khác.

Nhưng vừa nghe máy, giọng anh đã vang lên.

“Khê Đường, Hy Hy vừa nhắn tin cho anh, nói muốn ăn bánh dâu mới ra ở khu đông. Anh đã hứa sẽ mua cho cô ấy, em đi mua giúp anh nhé.”

Giọng điệu của anh quá đỗi tự nhiên, tự nhiên đến mức một lần nữa đâm thẳng vào tim tôi.

“Anh bảo em tối khuya đi qua khu đông mua bánh cho Ôn Hy?”

Tôi nhắc lại như không tin vào tai mình, anh đáp một tiếng “Ừ”.

“Có vấn đề gì sao?” Anh nói với giọng đầy lý lẽ.

Tôi nhếch môi, bật ra một nụ cười cay đắng, rồi hỏi: “Thẩm Duẫn, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Tôi hiếm khi gọi cả họ tên anh như vậy.

Có lẽ vì thế, anh cũng nhận ra sự khác thường. Sau một hồi im lặng, giọng anh trở nên bực bội.

“Có thể là ngày gì chứ? Anh không nhớ. Em muốn nói gì thì nói đi, đừng vòng vo. Nói xong thì đi mua bánh, biết chưa?”

Trái tim tan vỡ, thật ra chỉ cần một khoảnh khắc.

Một chút ngọt ngào ngày xưa, cộng với bao cay đắng hiện tại, cuối cùng cũng đã triệt tiêu hết.

Tôi khẽ nói: “Thẩm Duẫn, chúng ta chia tay đi.”

Lời vừa dứt, đầu dây bên kia vang lên tiếng kính vỡ, sau đó là một khoảng lặng dài.

Rồi giọng anh cất lên, mang theo tiếng cười nhẹ:

“Em biết mà, vốn dĩ anh chỉ thích Hy Hy. Còn em, anh chỉ cảm thấy có lỗi. Nhưng em yên tâm, sau này anh sẽ trả lại toàn bộ số tiền em đã tiêu vì anh. Từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.”

Câu nói “không còn nợ nhau” ấy, tôi nắm chặt điện thoại gật đầu, cố gắng lắm mới không bật khóc.

“Được, vậy cứ như thế nhé.”

Tôi cúp máy, chui vào chiếc ghế sofa, cả người như rã rời.

Thật ra vẫn có chút buồn.

Nhưng không sao, thời gian là liều thuốc chữa lành, tôi sẽ vượt qua thôi.

Thế nhưng, ngay sau đó, chuông điện thoại lại reo.

Lần này là một số lạ.

Dù không lưu tên, tôi cũng đoán được người gọi là ai. Sau một lúc do dự, tôi vẫn chọn nghe máy.

“Khê Đường, hôm nay là hạn cuối mà chúng ta đã thỏa thuận. Con thực sự muốn từ bỏ việc thừa kế gia sản của bố để ở bên một người tàn phế sao?”

Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông, người có chung dòng máu với tôi—bố ruột tôi.

Nhưng trong 20 năm đầu đời của tôi, ông ấy chưa bao giờ xuất hiện, có thể nói là một người cha vô trách nhiệm.

Chỉ đến khi ông già đi, những người tình của ông không ai sinh cho ông được một mụn con nào, ông mới nhớ đến đứa con gái duy nhất của mình—là tôi.

Một năm trước, ông tìm đến tôi, muốn đón tôi về nhà và tuyên bố tôi sẽ là người thừa kế duy nhất của ông.

Nhưng đổi lại, tôi phải rời xa Thẩm Duẫn, thậm chí phải thề trước mộ mẹ rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại với anh, cũng không được tiêu một đồng nào cho anh.

Nếu không, ông thà để toàn bộ tài sản cho người khác, hoặc quyên góp hết, chứ không để tôi nhận được một xu.

Ông biết rõ mẹ có ý nghĩa thế nào với tôi, và lời thề trước mộ mẹ, tôi sẽ không bao giờ phá vỡ.

Nhưng lúc đó, trong mắt tôi, người cha vô trách nhiệm này và gia sản khổng lồ của ông, không thể sánh được với Thẩm Duẫn.

Vì vậy, tôi kiên quyết chọn Thẩm Duẫn.

Chúng tôi đã thỏa thuận một năm, và hôm nay chính là hạn cuối.

Dòng suy nghĩ trôi qua như cơn thủy triều rút xuống.

Người đàn ông bên kia thở dài, như không cam lòng:

“Con làm khổ mình như vậy để làm gì? Chỉ cần quay về, con muốn người đàn ông nào mà không được? Sao cứ phải bám lấy một người tàn phế? Nếu con đã quyết, bố sẽ không ép con. Nhưng con cũng sẽ không có cơ hội hối hận. Vậy nên, Khê Đường, con thật sự đã quyết định rồi chứ?”

Tôi cúi đầu, nhìn đôi tay mình, thô ráp và xù xì vì làm việc quá sức.

Đôi tay này không giống đôi tay của một cô gái 25 tuổi. Tôi đáng ra phải có một cuộc sống tốt hơn.

Vì thế, tôi nắm chặt điện thoại, chậm rãi trả lời:

“Vâng, con quyết định từ bỏ Thẩm Duẫn, và sẽ quay về với bố.”