Tôi lặp lại:
“Buông ra.”
“Có bạn gái rồi thì đừng thân mật với người khác nữa.”
“Anh không thấy ghê tởm à?”
Tôi nói rất bình tĩnh, như thể người trước mặt không phải người đàn ông tôi đã yêu suốt mười lăm năm, mà chỉ là một người xa lạ vừa gặp mặt lần đầu.
Trang Duệ không chịu nổi ánh mắt ấy của tôi.
Anh ta mấp máy môi, như thể trong chớp mắt không thốt nên lời.
Ngay khi tôi chuẩn bị quay lưng rời đi, anh ta bất ngờ gào lên:
“Anh không có bạn gái!”
“Yên Băng, người anh yêu là em! Anh, mẹ kiếp, anh yêu em, chỉ yêu em thôi!”
Tôi khựng lại.
Nhìn thấy một Trang Duệ tự cao tự đại giờ đây mắt đỏ hoe trước mặt mình, anh ta như buộc phải thừa nhận điều gì đó, giọng nói trầm xuống như chỉ nói cho bản thân nghe.
“Anh cũng không biết… thật sự không biết nữa…”
“Bố mẹ anh yêu nhau từ thời cấp ba, sau đó bố anh ngoại tình, mẹ anh cả đời sống trong hối hận. Bà ấy suốt ngày nói bên tai anh rằng chẳng có mối quan hệ nào có thể duy trì đến cuối cùng, dù bắt đầu có sâu đậm, có khăng khít thế nào đi nữa.”
“Cho nên anh mới chọn sống kiểu hời hợt, chỉ cần không xác định quan hệ, thì mãi mãi không phải chịu trách nhiệm, không phải thật lòng, cũng sẽ không đau lòng khi tình cảm tan vỡ.”
“Nhưng rồi anh lại gặp em.”
“Tình cảm anh dành cho em hoàn toàn khác với người khác. Lần đầu tiên anh muốn gắn bó lâu dài trong một mối quan hệ, điều này trái ngược với mọi nguyên tắc mà anh luôn tin từ nhỏ đến lớn. Em có biết điều đó khiến anh sợ đến mức nào không, Yên Băng?!”
“Em mẹ nó làm sao mà hiểu được! Em chỉ biết ép anh, ép anh phải cho em một danh phận, ép anh lựa chọn, ép anh thay đổi cả niềm tin!”
“Cả thế giới này có thể chỉ trích anh, nhưng duy nhất em thì không được!”
“Không được…”
Anh bắt đầu khóc nức nở.
——Tôi lại nhớ đến dòng tin nhắn ngày hôm đó: “Tôi và Yên Băng ngủ với nhau, là vì đôi bên có nhu cầu. Quen nhau hơn chục năm rồi, làm người yêu thật quá kỳ cục.”
Không hiểu sao, đoạn hội thoại ấy lại cứ hiện lên trong đầu tôi.
Trang Duệ ôm đầu, từ từ ngồi sụp xuống đất, như một đứa trẻ không được ăn kẹo mà lăn ra ăn vạ.
Nhưng anh ta đâu còn là trẻ con nữa.
Là người lớn thì nên học cách chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
“Trang Duệ.”
Tôi gọi tên anh ta.
Nhìn xuống đỉnh đầu anh, chỉ có tôi mới biết ánh mắt mình giờ đây đã không còn tiêu điểm.
“Giống như anh nói, quen nhau mười mấy năm, làm người yêu thì kỳ quặc quá—vậy thì cứ coi như chưa từng quen biết đi.”
“Vì người như anh—một kẻ mục ruỗng đạo đức—không xứng có được tình cảm chân thành.”
“Kể cả là tình bạn.”
Tôi bỏ lại Trang Duệ đang khóc đến rối bời dưới đất, quay sang nhìn Nguyên Đàm đang đứng im lặng một bên như người mất hồn.
“Thầy Nguyên, không đi là triển lãm tranh đóng cửa bây giờ đấy.”
Từ sau cái lần nghe cô y tá gọi vậy, tôi cũng thấy hay hay và cứ gọi theo.
Còn anh ấy mỗi lần nghe tôi gọi vậy đều hiện rõ vẻ mặt khó hiểu.
Lâu dần cũng thành thói quen.
Nguyên Đàm ngơ ngác nhìn tôi, “Ờ” hai tiếng, sau đó liếc nhìn Trang Duệ đang ngồi dưới đất, rồi nhanh chóng bước theo tôi.
Tôi bật cười, hỏi:
“Khi nào thì tôi hôn anh vậy?”
“Nói xạo mà chẳng biết chuẩn bị lý do gì cả.”
Ánh mắt của Nguyên Đàm vẫn còn chút ngơ ngác.
Tôi dùng khuỷu tay huých nhẹ vào anh, anh mới sực tỉnh, ánh mắt long lanh như nước.
Tôi im lặng một lúc, nghĩ anh sẽ không đáp lại nữa.
Không ngờ lại nghe thấy giọng anh, có chút cứng nhắc vang lên:
“Hôm đó.”
“Hôm nào cơ?”
“Hôm em bị sốt, mơ màng lao vào người tôi…”
Những mảnh ký ức vụn vặt chợt lóe lên trong đầu tôi.
Không phải mơ!
Tôi đột ngột dừng bước, suýt chút nữa va vào cột điện.
Hai ánh mắt nhìn nhau trân trân.
Nguyên Đàm cũng như đã hạ quyết tâm, nhìn tôi thẳng thắn, không hề né tránh.
“Chính miệng em nói, ai làm gì thì phải tự chịu trách nhiệm.”
“Dù là nam hay nữ cũng vậy.”
Anh dừng lại một chút, nhẹ nhàng tiến lại gần tôi hơn.
“Cho nên, Yên Băng…”
“Em định khi nào thì chịu trách nhiệm với tôi đây?”
Ngoại truyện
Không lâu sau đó, Trang Duệ bị điều chuyển công tác sang châu Phi.
Theo lời Tiểu Nam hóng được thì là do tiểu thư Lê sắp xếp, bắt anh ta đến vùng đó ‘rèn luyện’ suốt một năm trời.
Cũng coi như là một kiểu “trả đũa”.
Trước khi đi, Trang Duệ từng đến công ty tìm tôi một lần.
Tôi vừa thấy anh ta, liền quay đầu bỏ đi.
Tiếc là chân anh ta dài, chỉ vài bước đã đuổi kịp tôi, dễ như trở bàn tay.
“Yên Yên!”
Anh ta kéo lấy cổ tay tôi, nhưng khi thấy ánh mắt ghét bỏ của tôi, lại khựng người, lặng lẽ buông tay.
Lần đầu tiên tôi thấy một Trang Duệ khiêm nhường như vậy.
Anh ta lúng túng vò tay, không biết phải nói gì.
“Thời gian này, anh đã nghĩ rất nhiều, cũng đã suy ngẫm rất nhiều.”
“Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, và anh cũng không dám mong em tha thứ.”
“Anh đã từng quá sợ việc thay đổi một mối quan hệ, nhưng giờ anh mới hiểu, không có em mới thực sự là mất hết tất cả.”
“Anh chỉ muốn hỏi một lần nữa, Yên Băng, lần này, anh muốn em thật sự trở thành bạn gái của anh, em đồng ý không?”
Anh ta đưa ra một chiếc hộp nhẫn, đưa đến trước mặt tôi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Trước kia, tôi từng khao khát được chính tay Trang Duệ đeo nhẫn, tuyên bố với thế giới rằng tôi là bạn gái của anh ấy.
Thế nhưng, giờ đây khi chuyện ấy thật sự xảy ra…
Tôi lại…
Im lặng rất lâu vẫn chưa trả lời.
Trang Duệ phát hiện tôi căn bản không hề chú ý đến anh ta, vì tôi đang chăm chú nhắn tin, gõ bàn phím nhanh đến mức như sắp bốc cháy.
Tin nhắn từ Nguyên Đàm:
【Ra chưa vậy? Ra chưa vậy? Ra chưa vậy?】
【Tan làm chưa? Tan làm chưa? Tan làm chưa?】
【Nhớ em rồi nhớ em rồi nhớ em rồi.】
【Hôm nay lại thích em nhiều hơn hôm qua một chút.】
Nguyên Đàm: 【Sao em không trả lời tin nhắn? Em đang làm gì? Em hết thích anh rồi sao?】
Không phải bác sĩ lúc nào cũng bận rộn sao?!
Không phải trước giờ anh ấy đâu có kiểu tính cách như vậy?!
Không phải đây là người từng nói sẽ chịu trách nhiệm, sẽ công khai với cả thế giới sao?!
“Yên Yên?” – Trang Duệ gọi khẽ, dè dặt.
Tôi đưa tay lên chặn anh ta lại.
Nhíu mày.
“Đợi đã, đừng làm ồn.”
Trang Duệ lập tức khựng lại.
Tin nhắn từ người kia cũng đột nhiên ngừng gửi.
Tôi chớp mắt, trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên, ngẩng đầu lên—
Không xa, người đàn ông cao lớn với đôi chân dài đang đứng đó, mắt nhìn chằm chằm về phía tôi và Trang Duệ.
Ánh mắt u sầu.
Sau đó, anh ấy chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, xoay người bỏ đi.
“Ê!!!”
Tôi thề, trời ơi, sao không cho tôi yên một lúc được à?!
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe Trang Duệ lảm nhảm nữa, vội xách túi chạy băng băng trên giày cao gót, “cộc cộc cộc” đuổi theo bóng lưng của Nguyên Đàm.
Có lẽ anh ấy đã nghe thấy tiếng động phía sau.
Do dự một chút, bước chân chậm lại rõ rệt, rồi đứng yên tại chỗ.
Quay đầu lại.
Tôi không kịp dừng, lao thẳng vào vòng tay anh ấy.
Thuận tay ôm lấy eo anh.
Từ trên đầu vang lên giọng nói ủ rũ của anh:
“Anh ta tìm em rồi à?”
“Lời em mắng anh ta… có phải khiến anh ta nghĩ thông suốt rồi không?”
Tôi cười khúc khích, mặt áp vào ngực Nguyên Đàm, bên tai là tiếng tim anh đập mạnh mẽ.
“Anh ta muốn em làm bạn gái của anh ta.”
“Ừ.”
Tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ viền ren—món đồ anh đã cùng tôi chọn vào sinh nhật.
“Cái này…” Không bình thường chút nào.
Rất không bình thường.
Tôi liếc nhìn, cảm giác rõ ràng từ lòng bàn tay—cơ thể anh đang siết chặt.
Quả nhiên.
Giả vờ, tiếp tục giả vờ…
Giả nữa là sắp khóc rồi đấy.
“Nhưng em từ chối rồi.”
Tôi vội nói.
Khẽ ngẩng mắt lên nhìn anh, thấy ánh nước đọng trong mắt anh cuối cùng cũng dừng lại, tôi mới tiếp tục dỗ dành:
“Dù sao cũng có người, chỉ vì một nụ hôn chẳng biết là thật hay mơ, mà ép em phải chịu trách nhiệm mà.”
“…”
“Yên tâm đi, đồng chí Nguyên, em không giống người ta đâu, em nói chịu trách nhiệm là sẽ làm đến cùng.”
Hai chúng tôi cứ thế tựa vào nhau, cùng đi về phía bãi đỗ xe.
Anh lẩm bẩm:
“Anh nói thích em, thì em cũng phải nói thích anh.”
“Anh công khai với cả thế giới, thì em cũng phải công khai với cả thế giới.”
Nguyên Đàm lại bắt đầu lải nhải chuyện trách nhiệm.
“Được rồi được rồi…”
Tôi mỉm cười đáp lại từng câu.
Trang Duệ không còn đuổi theo nữa.
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rõ—
Mười lăm năm ấy… cuối cùng cũng thực sự khép lại rồi.