Người lớn đến đón chúng tôi sau giờ học cũng chỉ cần một người là đủ, có thể đưa cả hai cùng về nhà.
Thậm chí họp phụ huynh, bố mẹ hai bên cũng có thể thay nhau đi, thậm chí là một người đi cho cả hai.
Suốt mười ba năm qua, chúng tôi đi học cùng nhau, tan học cùng nhau, cùng ăn cơm ở nhà cậu ấy hoặc nhà tôi, thậm chí ngủ trên giường của nhau không biết bao nhiêu lần.
Chúng tôi dính nhau đến mức, ai cũng biết mối quan hệ của chúng tôi tốt đến mức nào.
Cả hai bên gia đình cũng mặc định rằng chúng tôi rồi sẽ ở bên nhau.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi cũng từng nghĩ dù cậu ấy không thích tôi, chỉ cần bên cạnh không có cô gái nào khác, thì chúng tôi vẫn có thể đi cùng nhau đến cuối cùng.
Cho đến học kỳ hai lớp 10, khi ba của Bạch Chi Ninh quyên góp một tòa ký túc xá cho trường, giúp cô ta chuyển từ trường số 8 sang lớp chọn của trường số 1 – trường chúng tôi đang học.
Thanh mai làm sao sánh bằng trời ban, huống hồ cô gái “trời ban” này lại còn giỏi giang, nổi bật.
Cô ấy học giỏi, có khí chất, xinh đẹp, ăn nói ngọt ngào, thỉnh thoảng còn hào phóng tặng quà cho bạn bè.
Vừa chuyển tới lớp, cô ta đã nhanh chóng hòa nhập, được tất cả mọi người yêu quý.
Bao gồm cả tôi.
Nếu sau này Giang Tự không hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi vì cô ta, có lẽ tôi cũng giống như các bạn khác trong lớp, luôn yêu quý cô ta.
Tôi nhận ra mình bắt đầu ghét cô ta là vào kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc học kỳ hai lớp 11.
08
Đó là lần thứ hai mươi lăm Giang Tự bỏ rơi tôi vì cô ta.
Tôi và cậu ấy đã hẹn đi Cổ Lãng Tự ngắm biển, kết quả là vừa xuống sân bay thì cậu ấy nhận được điện thoại của Bạch Chi Ninh.
Mười một rưỡi đêm, tôi bị bỏ lại một mình ở sân bay.
Tôi cầu xin cậu ấy đừng đi, vì đây là khoản tiền tôi tiết kiệm rất lâu mới đủ để đi du lịch.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến sinh nhật mười bảy tuổi của tôi, tôi muốn cậu ấy ở bên tôi trong khoảnh khắc ấy.
Nhưng mặc tôi cầu xin thế nào, cậu ấy cũng không động lòng.
Thậm chí chỉ xin cậu ấy dành cho tôi nửa tiếng thôi, cậu ấy cũng không chịu.
“Viễn Viễn, Chi Ninh đang sốt, muốn gặp tớ.”
“Du lịch lúc nào chẳng được, nhưng Chi Ninh thì không đợi được.”
“Nếu cậu thật sự không muốn về cùng tớ, vậy thì ở lại chơi một mình đi. Để tớ quay về xem tình hình thế nào, chắc chắn cô ấy ổn rồi thì tớ quay lại bên cậu, được không?”
Tôi không giữ được cậu ấy.
Và cậu ấy đi một cái là biệt vô âm tín suốt ba ngày ba đêm.
Tôi không liên lạc được với cậu ấy.
Ba ngày sau, khi cậu ấy nhắn tin xin lỗi, tôi đã như cái xác không hồn, tự mình đi hết hành trình đã lên kế hoạch, và lặng lẽ đón sinh nhật mười bảy tuổi trong một khách sạn xa lạ ở vùng đất xa lạ.
Trớ trêu thay, tối sinh nhật tôi, Bạch Chi Ninh đăng một dòng trạng thái lên story:
【Cảm giác được người ta yêu thương, trân trọng… thật tuyệt.】
Kèm theo là một bức ảnh chụp cô ta và Giang Tự ngồi trên vòng đu quay, tựa đầu vào nhau, đầy hạnh phúc.
Khi Giang Tự hỏi tôi có cần cậu ta qua không, tôi đã từ chối.
Từ lần đó trở đi, tôi bắt đầu ghét Bạch Chi Ninh.
09
Tôi biết cô ta hiếu thắng, luôn muốn giành vị trí nhất khối, nhưng vẫn luôn bị tôi đè đầu.
Năm lớp 11, để cô ta đỡ áp lực, tôi cố ý giữ điểm cách cô ta 5 đến 10 điểm, tạo cho cô ta ảo giác rằng chỉ cần cố gắng là có thể vượt qua tôi.
Sang năm lớp 12, tôi buông bỏ hết, bắt đầu nghiêm túc với bản thân hơn, mỗi lần thi đều hơn cô ta ít nhất 50 điểm, cắt đứt hoàn toàn giấc mơ đứng đầu của cô ta.
Cô ta bắt đầu dẫn đầu những màn công kích nhằm vào tôi, Giang Tự bị kẹt ở giữa, mấy lần khuyên tôi nên nhường nhịn một chút.
Nhưng, vì sao tôi phải nhường?
Kém thì luyện nhiều vào.
Thứ người khác nhường cho, vốn dĩ chẳng bao giờ là của mình.
Sau khi dọn dẹp xong đống quà, tôi mở cửa.
Trước ánh mắt đắc ý kiểu “biết ngay cậu không nỡ rời xa tôi” của Giang Tự, tôi đá mạnh cái thùng carton lớn dưới chân ra ngoài cửa.
“Giang Tự, mười ba năm tình cảm của chúng ta, kết thúc tại đây.”
Nụ cười nơi khóe môi cậu ta dần biến mất, ánh mắt đầy bối rối không hiểu, cuối cùng hóa thành khó chịu và tức giận.
“Thẩm Tinh Viễn, cậu lại giở trò gì nữa đấy?”
“Đã trưởng thành rồi, cậu có thể đừng lúc nào cũng chơi cái chiêu giận dỗi trẻ con kiểu tuyệt giao này không? Thật sự rất ấu trĩ!”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, có chút tủi thân, nhưng phần nhiều là nhẹ nhõm.
Dù rằng tim vẫn hơi nhói.
“Tôi không giận.”
“Giang Tự, lần này tôi thật sự không cần cậu nữa.”
10
Cậu ta sững người, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt.
Nhưng rồi không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười thành tiếng.
“Không phải chứ? Thẩm Tinh Viễn, cậu không phải xem mấy tiểu thuyết truy thê nhiều đến ngu luôn rồi đấy chứ?”
“Cậu nên hiểu rõ một điều, điều kiện tiên quyết để người ta theo đuổi lại vợ là họ cũng từng yêu nhau, cậu mới có tư cách nói là không cần tôi.”
“Nhưng từ đầu đến cuối, người tôi thích chỉ có Chi Ninh thôi.”
“Ở bên cậu cũng chỉ vì Chi Ninh muốn dằn mặt cậu, muốn cậu nếm thử mùi vị thất bại. Chỉ cần tôi dụ được cậu điền nguyện vọng cao đẳng, cô ấy sẽ đồng ý ở bên tôi.”
“Chúng ta là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, vì hạnh phúc của tôi – người bạn thanh mai của cậu, cậu hy sinh một chút cũng đâu có sao, đúng không?”
“Tôi thừa nhận, tháng này ở bên cậu, tôi nhập vai hơi sâu, lúc làm tình với cậu cũng thật sự rất sướng, nên mới khiến cậu hiểu nhầm rằng tôi cũng có tình cảm với cậu.”
“Nhưng tối nay chúng ta đã nói rõ ràng ở sân thể dục rồi mà, sao cậu vẫn chưa thoát khỏi vai thế?”
“Chúng ta không làm người yêu được thì quay về làm bạn thanh mai như trước, như vậy không tốt hơn sao?”
Cái kiểu thờ ơ dửng dưng này của cậu ta thật sự rất đau lòng.
Cũng rất nực cười.
Rốt cuộc là ai cho cậu ta cái sự tự tin đó?